Uncategorized

Đôi mắt trong


tiếng chuông gió

Đôi mắt trong

Cười

Cô là cô gái đầy kiêu hãnh và đầy tự tin, cô yêu tự do, yêu những bông

tuyết trong suốt và thanh khiết, cô yêu sự bình yên, yêu những cánh

chim, đôi lúc cô nói không ngớt lời cùng nụ cười tươi toe toét, có lúc cô

có thể không nói đến hàng giờ liền. Cô thường dừng chân đứng gương, cô

nhìn đôi mắt mình, nó trong vắt, thanh khiết, nó phản ánh tâm hồn

cô: đầy kiêu hãnh_ cả con người cô, dường như đôi mắt là điều cô yêu

nhất, nó là niềm tự hào của cô. Cô thích lịch sự, cô đầy lòng tự trọng và

kiêu hãnh, cô thích bị trói buộc, cô thích làm những gì mình muốn.

Cuốn tiểu thuyêt đầu tiên cô đọc, cô thẫn thờ đến cả tuần, cô chợt cảm nhận một thế giới khác, một thế giới tưởng tượng và ước mơ về cuộc tình đẹp.

Cô bắt đầu đọc tiểu thuyết. Một, hai, ba quyển, càng đọc cô càng mê thích, mỗi câu chuyện cô như đắm chìm cũng nhân vật, những cảm xúc vui buồn dâng lên cũng trang sách, trong cô dường nư có một cảm xúc cô đơn khó tả: phải chăng nếu cô có một chàng hoàng tử cùng cô chia sẻ những tâm tư cùng cô, để những nỗi buồn cô mãi giấu kín sẽ được vơi đi, cô sẽ vui hơn?

Suy nghĩ đó ngày một nhiều hơn. Một ngày, theo thói quen cô bật Yahoo lên.

–       Ai add nick mình đây_ Cô tự hỏi

Sau một lúc ngồi dài chơi Gunny nhàm chán.

–       2

–       2 _Cô bắt gặp nick đã add lúc trước

–       Bạn tên gì?

Cô không biết anh ta, cô cũng không muốn biết, có phải anh ta lại là người bạn nào đó trong lớp lại add nick cô để trêu đùa, dù sao cô cũng không thích có con trai nào add nich cô, nhưng cô cũng không thích là người bất lịch sự.

–       Cậu tên gì ? _Cậu bạn tiếp tục hỏi.

–       Minh

–       …….

Những câu hỏi liên tiếp tới nhưng chỉ được cô đáp trả một cách không thể ngắn gọn hơn.

Có tiếng gọi ăn cơm, cô chả giải thích gì chỉ đáp gọn:

–       Pp.

Hôm sau bật nick lên, cô giật mình bởi tin nhắn offline trên YH của hôm trước:

“ – Uh

_ Nói chuyện sau nha

_ bye bye. ”

Trước lời nói đó, cô cảm như mình văn hóa thật thấp, trước lời nói không đầu không đuôi của cô, người đó vẫn trả lời đầy lịch sự. Trong lòng cô chợt rung lên: có lẽ anh không phải là ai đó trong lớp muốn add nick cô để trêu thật, có lẽ anh ta chỉ vô tình phải nick cô thui.

Lại một lần nữa anh online.

_ Chào cô bé mắt trong.

_ Hi .

Cô lần này không còn nói một cách khô khốc nữa, cô muốn nói lời xin lỗi:

_Xin lỗi vì những lời hôm trước nhé

 t tưởng c là bạn trong lớp muốn trêu t

_ Câu nghi ngờ tớ?

_ …

_ Tha cho cậu đó.

Những câu làm quen, những câu hỏi, dường như cô và anh bạn đó bắt đầu thân thiên hơn, nhưng lại một cách nhanh chóng.

Cô cảm thấy dường như cô thay đổi, cô không lặng lẽ nữa, cũng không mỉa mai lại trước câu nói ác ý nào của đứa bạn trong lớp mà cô lại cười, và đáp lại những câu nói không xóc như cách cô thường mỉa mai, hoặc là cô không nói gì, kệ đám “bạn” thích soi mói kia rồi quay đi thôi.

Cô hay ngắm mình trong gương hơn, nhưng không còn chỉ là đôi mắt nữa mà là khuôn mặt cô, cô thích tỏ ra đáng yêu ( điều cô tưng căm ghét nhất).

Cô không thích anh cứ hay hỏi “ Không biết trông cậu thế nào nhỉ”, chả lẽ với anh vẻ đẹp ngoại hình quan trọng lắm ư? Cô không xấu, không béo cũng không gầy, chỉ là mặt cô nát như tương chỉ vì tội không thích ngủ sớm bao giờ nhưng cũng vì câu hỏi đó đã xóa tan nghi ngờ trong cô. Chắc chắn anh không biết cô.

Một ngày, …

……………

_ Cậu làm bạn gái tớ nhé.

Cô giật mình trước lời nói đó, giờ là đầu lớp 9 rùi, cô còn phải học, anh mới xuất hiện mà đã làm con người thay đổi đến chóng mặt, làm sao cô có thể nhận lời cơ chứ với lại cô có yêu anh đâu, cô từ chối.

_ T hỏi lại lần nữa c có nhận lời không?

_T xin lỗi.

Cô không thấy nick anh phát sáng từ sau hôm đó. Cô thường có cảm giác anh giấu cô truyện gì, nỗi nghi ngờ ban đầu trong cô vẫn chưa thực sự hết. Cô không tin anh. Nhưng vẫn mọi ngày cô lại bật Yh của mình lên đầu tiên, có lẽ để gặp anh.

Rồi trường cô tổ chức đi chơi .

Trước lúc về cô cùng bạn đi xem bói.

Bói đên tình duyên.

Cô giật mình trước lời nói:

_ Cháu có bạn trai ngỏ lời.

Đến lúc về, cô kiểm lại cảm giác của mình, cô đã biết yêu chưa? Câu hỏi cứ quấn lấy cô. Hôm sau, một cảm giác lạ, cô cảm thấy anh sẽ online, cô quyết giành máy với anh trai với lý do hôm qua cô đi chơi về mệt hôm nay m

uốn được nghỉ ngơi.

Và anh đã xuất hiên thật. Anh nói hôm kia mẹ đưa anh đy xem bói.

Cô vui mừng gặp anh và cũng kể hôm qua cô vừa đy xem xong. Cuộc nói chuyện dường như chỉ cô độc thoại, nhưng câu trả lời qua Yh của anh chỉ là “ thế à?”,

“uh”.

Một lần nữa câu hỏi đó lại xuất hiện :

–        Làm bạn gái t đy

Dù nghi ngờ là đúng hay không, cô vẫn cần phải học, lớp 9 rồi, cô phải có quyết định:

–       Không

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đã nói lên quyết tâm của cô, có lẽ đây là điều duy nhất trong cô không bị lấy mất bởi anh. Cô không gặp lại anh nữa.

Bật máy tính lên, cô đều bật YH lên, cô như vẫn đợi nick anh lại sáng. Trong cô như có gì cố níu giữ nhưng cô lại vừa muốn quên anh, cô quyết định sẽ đợi nhìn thấy cái nick đó sáng lên một lần nữa nhưng sẽ là trước lúc kim đồng hồ chỉ số 12 trong đêm giao thừa mà thui.

Giao thừa đến. A

nh ko vẫn không xuất hiện.

Dù đã xóa hết nhưng tin nhắn, xóa cả nick anh nữa nhưng cô chưa thực sự quên.

Kì thi đến, suy nghĩ về anh cũng không nhiều nữa, cô tập trung vào học hơn nhưng sau khi ôn xong bài bất giác cô vẫn nghĩ đến anh, cái cảm giác cô đơn ngồi học đã khiến cô nghĩ đến điều đó.

Điều duy nhất đề tự an ủi mình : May mà mình đã từ chối nếu không có lẽ sẽ không tập trung học được mất.

Sắp thi lên cấp ba rồi, cô ngồi ôn học cả ngày, nhiều hôm chỉ có ba tiếng để ngủ, nhiều hôm cô chỉ có ba tiếng để nghỉ ngơi, cô muốn mình nhất định phải đỗ, nhất định vậy.

Cô thường xuống nhà ngồi học để không ai biết. Sau mỗi lần ôn học cô đều thở dài mệt nhọc, rồi bất giác lại nhớ về người đó. Tiếng gà trống nuôi bên nhà vang lên, đúng ra cô phải ngủ ngay nhưng dây thần kinh cứ giật hoài, đau đầu quá, cô không ngủ nổi, suôt ngày học mà, cô bôi dầu gió lên thái dương rồi lại nghĩ về anh như vậy có lẽ cô sẽ dễ ngủ  hơn.

Một lần, đi qua trước gương, cô ngắm mình, rồi lại ngắm đôi mắt mà cô tự hào. Cô không còn cảm thấy nó trong vắt, cô không còn cảm nhận được sự thanh khiết, và cảm giác đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy nó nữa.

Đôi mắt cô đã mờ đi trong mệt mỏi, có lẽ vì học hay vì con người cô đã thay đổi?

Kì thi sắp đên cô còn chưa đầy một tuần chỉ còn vài ngày thôi,là thi rùi.

Cô dạy văn học thêm đã đến những buổi cuối cùng. Do học nhóm chỉ bốn người, phụ huynh muốn đến cảm ơn cô. Cô cùng ba người bạn đứng dưới nhà đợi.

Trong lớp có ba bạn gái và một bạn nam. Ba bạn nữ đứng cùng nhau lại nói chuyện.

Thu thì đã đỗ trường Sư phạm rồi, vì vậy Hường quay ra Minh hỏi cô:

–       Cậu định thi trường gì?

–       Việt Đức, nhưng đó là bố mẹ thôi.Tớ muốn thi vào Chu Văn An cơ.

–       Tớ nghe nói ở trường Việt Đức có anh hotboy chơi bóng rổ đẹp trai lắm. Nếu có vào thì cứ cưa anh ấy ý.

Cô mỉm cười, cô không biết tại sao, nếu là cô trước đây có lẽ cô sẽ tỏ ra không vui vì trước đây cô không thích mình bị nói với một ai đó, với lại nói vậy cứ như cô sẽ chỉ đỗ Việt Đức thôi vậy. Dù muốn đỗ Chu Văn An, nhưng cô lại mỉm cười vì câu nói vừa rồi, thoáng chốc cô lại nghĩ đến anh nhưng chỉ là thoáng chốc thôi.

Về nhà cô nhớ lại chuyện vừa đã diễn ra, cô nghĩ đến truyện “ Cô nàng xui xẻo” _bộ truyện mà cô yêu thích, cô muốn giống Thái Linh chỉ chung tình một người mà thôi. Nhưng Thái Linh đã cùng Giang Hựu Thần trải qua biết bao khoảng khắc đẹp, cùng những giây phút ngột ngào. Còn cô, cô cứ nghĩ đến anh chẳng vì lý do gì. Từ lúc gặp anh cô thường buồn hơn là vui, cũng chả có kỉ niệm nào để cô lưu luyến cả, chả có gì đáng nhớ ở đây cả, vậy mà cô cứ giữ mãi suy nghĩ về một người cô chưa một lần gặp mặt.

Cô nhận ra điều đó thật ngộc nghếch, nếu có yêu thì ít nhất tình yêu đó cũng phải xứng đáng để cô nhớ đến chứ, xứng đáng để cô đánh đổi tuổi xuân chứ. Cô lãng bao nhiêu thời gian chỉ để nghĩ về một người cô không biết, cô để lòng kiêu hãnh trong cô bị chà đạp. Nghĩ rồi, cô mỉm cười nhắc lại : nếu có yêu thì

ít nhất tình yêu đó cũng phải xứng đáng để cô đánh đổi tuổi xuân.

Hôm sau lên mạng, cô đọc tiểu sử về Girlne Ya và bắt gặp câu nói của Girlne: “nếu cô là Lọ Lem, cô sẽ không bao giờ ngoan ngoãn chờ hoàng tử đến trao đôi giày thủy tinh mà sẽ đi tìm hoàng tử của mình, tìm hạnh phúc của chính mình.”

Cô mỉm cười, tự nhủ cô cũng sẽ vậy, cô sẽ đi tìm tình yêu lý tưởng của cô. Rồi cô tự hỏi lúc này nhận ra phải chăng có quá muộn, cô thường nghĩ đến anh thay vì đó là giờ phút nghỉ ngơi để cô thư giãn. Cô mỉm cười, nhất định không muộn, vì cô chưa thì, chỉ cần trong phòng thi cô không nghĩ đến anh, chỉ cần có tinh thần, chỉ cần có lại niềm tin, chỉ cần sự kiêu hãnh trong cô lại bùng lên thế là đủ. Cô sẽ thi tốt, nhất định vậy.

…………..

 _ Yeahhhhhhhhhh, cuối cùng cũng thi xong_  như trút được gánh nặng cô hét lên vui sướng.

Tỉnh giấc, cô bước qua gương, cô dừng lại. Vẫn cái niềm tin đó, vẫn sự kiêu hãnh đó trong đôi mắt cô: Nó trong sáng và

thuần khiết. Cô biết mình đã trở lại. Cô sẽ lại đi dạo Hồ Gươm, lại đến hiệu sách quen thuộc trên phố Tràng Tiền giống như hè năm trước cô đã làm. Vì cô đã trở lại.

24 thoughts on “Đôi mắt trong

  1. ta hâm mộ muội muội quá, muội muội viết rất hay và có hồn lắm.
    À, nhưng mà muội phải luyện tay nghề thêm để viết truyện dài ra, và tả cảnh sắc một chút để diễn tả nội tâm, vì tỷ thích vậy hehe

      1. Có nói gì đâu! Lúc đó tui buồn lắm! Bạn bè bất tin! Người thân áp lực! Vì học mà ko còn ham game nữa. NGồi chẳng biết làm gì. Đọc sách cũng mệt ùi! Tui viết truyện! Tự đọc, tự cười!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s