Bới tung Email, tìm kiếm truyện đọc!

[Giới thiệu] Vân thường tiểu nha hoàn!



Tuyết dạo ni đang đọc tác phẩm này đến mê mẩn.

Thực ra truyện này một số WordPress cũng đăng rùi!

Dạo này Tuyết mới đọc và vẫn đang đọc! Truyện này làm Tuyết có nhiều cung bậc cảm xúc, mà có lẽ Tuyết tưởng ngoài cuốn ngôn tình đầu tiên ra sẽ ko còn cảm xúc này nữa.

Hôm nay Tuyết muốn giới thiệu lạ cho những ai vẫn chưa đọc truyện này! ^-^!

_____________________________________________________________

Link dẫn:  Nhà Bạch Liên (nguồn) và Điệp Tiên Cốc

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

CONVERT: ONORINE +QT kaka

Edit và Beta: Bạch Liên

Làm ebook: Tinker Chuông

THỂ LOẠI: NGÔN TÌNH CỔ ĐẠI, NGƯỢC *ít thui*, HE

http://tjnkerbell.files.wordpress.com/2012/05/0b287059e796790c2834f081.jpg

Văn án truyện:

Nàng chính là một nha hoàn, thích đánh đàn vẽ tranh cùng bạch y, đơn giản vì nàng tưởng niệm về một bóng dáng khi xưa.

Thay tiểu thư đánh đàn, tiểu thư liền trở thành kinh thành đệ nhất tài nữ, thay tiểu thư vẽ tranh, tiểu thư liền chiếm được tấm lòng Nhị hoàng tử, vị hoàng tử kia không ai khác chính là thiếu niên bạch y năm nào.

Nhưng khi nàng nhận ra hắn thì hắn vẫn không biết nàng, mà nàng lại càng không thể nói ra chân tướng, chỉ vì hắn sắp cùng tiểu thư kết nghĩa phu thê. Nàng chỉ có thể im lặng, nhưng vì tiểu thư nàng lại một lần nữa thay người rơi vào ma chưởng.

Hắn tà ác bá đạo, không ngừng trêu đùa nàng, tra tấn nàng.

Nàng không cam lòng, cố tìm cách thoát đi, rồi lại bị bắt, và một lần nữa trốn đi, từ thanh lâu đến hoàng cung, từ Giang Nam mưa bụi đến thảo nguyên trùng điệp, ngày tháng cứ thế trôi qua nhưng thật sâu trong lòng nàng thật trống rỗng.

Yêu yêu hận hận đến khi nào, nàng thầm nghĩ cứ như đám mây trên bầu trời kia, mỗi ngày đều không lo nghĩ, không sầu muộn, tuỳ ý phiêu du.

——————————-

Sáu năm chờ đợi cuối cùng nàng đã gặp lại hắn.Những tình cảm cất giấu sáu năm một lần nữa như dòng nước thủy triều cuốn lấy trái tim nàng.

Suốt sáu năm, hắn vẫn tìm kiếm nàng. Những tưởng tìm ra nàng nhưng lại nhầm tưởng tiểu thư kia chính là nàng.

Nàng hết lần này đến lần khác bối rối, đau khổ, giữa tình yêu của tiểu thư_ cháu gái Nguyệt lão phu nhân, người đã dang tay cứu giúp mẹ con nàng_ với mối tình khắc cốt ghi tâm chưa từng phai nhạt.

Hắn hết lần này đến lần khác khinh thường nàng. Coi nàng như một loại nữ nhân ti tiện chỉ biết quyến rũ người khác.

Nàng bị bắt, hắn không đến cứu. Một thân mình chạy trốn khỏi tên ác ma!

Hắn bị nàng lừa hết lần nàng đến lần khác. Những cảm xúc từ ngạc nhiên này đến gạc nhiên khác. Khao khát chiếm hữu nàng lớn dần trong trái tim hắn.

Hắn lạnh nhạt với nàng, khinh thường nàng, tránh xa nàng, luôn tìm cách đuổi nàng. Hắn sợ, sợ trái tim hắn không còn trao riêng một người.

Nàng dằn vặt, thương nhớ hắn. Mong muốn nói lên sự thật lớn dần trong tâm trí nàng.

Nàng phải gặp hắn, phải nói cho hắn biết. Để rồi thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể kết thúc trong nỗi im lặng tuyệt vọng.

Hắn liên tiếp làm tổn thương đến nàng. Nhẫn tâm giao nàng cho địch nhân!

Hắn tìm mọi cách bắt lấy nàng. Nàng tìm mọi cách thoát khỏi hắn. Chẳng lẽ nàng chắn gét hắn đến vậy sao?

LÀ nàng! Chính là nàng! Hắn cuối cùng cũng tìm ra nàng! Nàng vẫn luôn bên hắn, quan tâm hắn nhưng chính hắn đã nhẫn tâm giao nàng vào tay tử thần.

“Nụ cười nàng tươi như hoa, lại vừa yếu ớt nhẹ nhàng, thần sắc nàng hờ hững, gương mặt tái nhợt khi bị thương, vẻ thương tâm muốn chết khi bị hắn hiểu lầm, vẻ nhu nhược kiên quyết của nàng. Hắn không biết, nàng sớm đã chui vào trong linh hồn của hắn, làm hắn không nhận ra được.”

“Hắn mất đi nàng sao? Không! Hắn nhất định phải cứu nàng trở về, sau đó hảo hảo yêu nàng, nàng vĩnh viễn là của hắn. Long Mạc cứ như vậy đánh ngựa chạy như điên, từ hoàng hôn cho đến khi bóng đêm thâm trầm bao phủ, lại từ  đêm chạy mãi cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa lộ, cứ thế cho đến khi sắc trời vừa đúng ngọ………Bọt nước văng lên, hắn ngã vào trong nước.”

“Nàng hận hắn, hận hắn đến chết, đã chết vẫn còn hận, hận hắn hết đời này đến đời khác.”

“…..hắn, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, là ý cười ngọt ngào. Thưởng thức được mùi vị của nàng, làm cho hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu, mặc kệ lúc trước là bắt nàng bởi vì lý do gì, thì hiện giờ, hắn quyết định, vĩnh viễn không buông tay.”

“Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta?”

“Ta muốn tâm của ngươi! Ngươi sẽ cho ta sao?”

Nguyện ước sáu năm trước có chăng phai tàn?

“Bạch y ca ca, ta khi trưởng thành cũng muốn mặc Bạch y, ngồi ở trên thuyền nhỏ, ngươi dạy ta thổi khúc đi.”

“Đến lúc đó, ta nhất định tặng cho ngươi một chiếc sáo liễu làm từ bạch ngọc, để ngươi đeo trên cổ, vừa làm trang sức vừa có thể tạo ra âm sắc. Thật người ấy là ngươi.”!

LInh dẫn: down Điệp Tiên Cốc

Đọc: Bạch Liên

28 thoughts on “[Giới thiệu] Vân thường tiểu nha hoàn!

  1. Tỷ thấy tất cả ý kiến muội đề xuất đều rất chí lý nên hiển nhiên lấy đó làm khung sườn chỉnh sửa.^^.
    Muội muội hình như chỉ tư vấn những phần có Tĩnh Phong xuất hiện a, Phần của Bá Nguyên vẫn là hoàn toàn trống trải =.=.
    Tỷ đã add tên muội ở phần giới thiệu rùi! ^^.Sau này ko thoát dc tỷ đâu nhé! Quân sư cố vấn! ^^.
    Truyện này về sau tỷ sẽ còn làm phiền muội góp ý nhiều, mong là muội có thể dành chút thời gian cố vấn cho tỷ.Tầm nhìn khách quan của muội là điểm tựa giúp tỷ tránh được nhiều sai lầm và bổ sung thêm những mấu chốt còn thiếu.
    Thực tâm rất cám ơn muội.
    Love u so much.

  2. chào nàng, trước tiên ta rất cám ơn nàng khi giới thiệu pộ truyện Vân thường và tình cảm mà nàng dành cho Vân thường. Sau là ta mún nhờ nàng có thể thêm thông tin pộ truyện vào được không, ví như tên tác giả, và nguồn truyện í. Cuối cùng không bít nàng có thể thay link down ebook từ mediafire thành dẫn link sang nhà ta hoặc Điệp Tiên Cốc (người làm ebook) hay không? Ta đã nói rõ là mọi người có thể dẫn link thoải mái nhưng đừng mang link mediafire post đi nơi khác. Mong nhận được phản hồi từ nàng.
    P/s: rất vui dc làm quen với nàng, ta rất thích đoạn cảm nhận bên dưới của nàng a.
    Thân
    Bạch Liên

      1. Xuân nhi tỷ tỷ truyện ni muội thấy ko cần sửa gì đâu! Vì chỉ còn những chi tiết thuộc dạng siêu siêu tiểu tiết, ko cần bận tâm lắm. Tỷ sửa hay ko cũng ko sao, nhưng góp ý rút kinh nghiệm cho những chương sau cũng ok ah ^,<!
        "Ta mỉm cười cáo biệt.Tránh đi bàn tay của hắn, tự mình bước ra ngoài.Hàn phong lại tiếp tục thổi.Trong lòng ta cũng như thế mà xốn xang. "
        Chỗ này tỷ nên miêu tả kỹ hơn như:
        tự mình có chút lảo đảo bước dưới áng chiều dương. Ko gian cô lặng….

        Phần:
        Đau khổ chính là chỉ được nhìn nhưng không được bày tỏ.Đau khổ chính là chỉ có thể yêu nhưng không được nói.Đau khổ chính là ngày ngày gần gũi nhưng không được chạm vào.Đau khổ chính là buộc tâm phải chết nhưng tình vẫn còn vương nặng.
        Phần ni mỗi câu tỷ nên để cách. Từng câu càng rút ngắn càng đau lòng. Kiểu như:
        Đau khổ chính là buộc tâm phải chết nhưng tình vẫn vương.
        Chỉ là góp ý cho những phần sau ah tỷ ^,<! Tỷ tỷ, muội rất vui khi đọc đonạ này của tỷ!

  3. khụ…khụ…(người già có khác ).
    Ta thích đọc những truyện xuyên không! Đặc biệt hài hước càng tốt. ^^.Như “Công chúa cầu thân ” của Tiên Chanh vậy.^^.
    Đọc văn án xong thấy tội nghiệp nữ chính quá!
    số kiếp lênh đênh .>”<

      1. haha! Ngộ vậy!? ^^.
        Truyện của muội chọn chắc chắn phải là thanh thủy văn pha nét lãng mạn rồi!
        ^o^.
        Có lẽ nữ chính yếu đuối trong tình cảm nên mới khiến quan hệ càng thêm rối rắm.

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s