Tạp nham, nói nhảm!

Review Vân thường tiểu nha hoàn


Suốt cả tuần nay, Tuyết bỏ bê WP, ngồi chăm chỉ đọc truyện: “Vân thường tiểu nha hoàn”!

ĐỌc ùi Tuyết mứi thấy xúc động làm sao!

Tuyết lúc đầu đọc văn án, đã có ác cảm với nam chính Long Mạc!

Nhưng rồi đến khi đọc, Tuyết cảm nhận được cái tình của nữ chính! Được trái tim mù quáng u mê của Long Mạc!

HẮn xa lánh nàng, nói những lời làm tổn thương đến nàng, lạnh lùng không thèm nhìn mặt nàng, chỉ vì một lý do duy nhất! Hắn sợ sự rung động trong trái tim của hắn dành cho nàng, sợ  tình cảm chân thành suốt sáu năm của hắn bị nàng cướp mất, sợ phụ tấm lòng của thiếu nữ năm xưa. Hắn sợ, sợ trái tim hắn ko còn dành cho nữ tử năm xưa.

Long Mạc không hiểu hắn vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy nàng thì luôn nói lời châm chọc, kỳ thật hắn biết thật ra trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Có lẽ là sợ, sợ chính hắn cũng sẽ bị nàng mê hoặc.

Nhưng trái tim hắn vẫn ko ngừng đập lên lên nhìn thấy nàng. Hắn yêu nàng bằng cả trái tim bằng chính con người nàng.

Tuyết đã gần như chết mình, ngồi lặng, chút gì đó nghèn nghẹn ở cổ khi hắn chợt nhận ra, hắn vừa đánh mất nàng, chính ta hắn đã đánh mất nàng.

Sự thật được phơi bày.

“Là ta lấy từ trong tay Y Vân.” Thanh âm Nguyệt Hạ Hương rất nhẹ, khi nghe vào trong lòng Long Mạc, từng lời từng chữ như một mũi tên nhọn, đâm vào tim của hắn. Hắn cả người run rẩy, trước mắt tối sầm, đầu gối nhũn ra, liền ngã ngồi trên thuyền.

Long Mạc cảm thấy linh hồn hắn như bị rút đi, trước mắt một mảnh mờ mịt, tri giác dường như cũng mất hết! Trong nháy mắt, gương mặt Y Vân như hoa dần dần hiện lên trước mặt hắn

 Long Mạc hít một hơi, tâm co rút đau đớn, hung hăng quất lên ngựa…..Long Mạc cũng không biết hắn đã chạy bao lâu, trên mặt sông vẫn như cũ không có bóng dáng chiếc thuyền lớn, thuyền kia không nghĩ lại nhanh như vậy. Lãnh nguyệt dần dần giăng lên, đem ánh sáng trong trẻo, lạnh lùng soi rõ mặt đất…..Ánh trăng mang theo hàn ý, gió đêm xuyên qua hàng cây, lá cây rào rạt rung động, ngay cả lãnh nguyệt, ngay cả gió dường như cũng cười nhạo hắn, chế giễu Long Mạc hắn, từ khi nào lại ngu muội như vậy…..Chẳng biết từ lúc nào, một giọt lệ trong suốt từ khoé mắt Long Mạc chảy xuống, hắn từ nhỏ đến lớn, cho dù đã trải qua bao nhiêu đả kích, hắn cũng chưa bao giờ khóc…..Hắn cảm thấy một loại trống vắng, cô độc trước nay chưa từng có, một loại cảm giác yếu đuối chầm chậm hiện lên trong lòng. Hắn mất đi nàng sao? Không! Hắn nhất định phải cứu nàng trở về, sau đó hảo hảo yêu nàng, nàng vĩnh viễn là của hắn.

Long Mạc cứ như vậy đánh ngựa chạy như điên, từ hoàng hôn cho đến khi bóng đêm thâm trầm bao phủ, lại từ đêm chạy mãi cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa lộ, cứ thế cho đến khi sắc trời vừa đúng ngọ. Nhưng mà hắn vẫn không tìm thấy nàng, mặt sông trắng xoá, không thấy một chút bóng dáng con thuyền kia.

Không biết từ lúc nào, bầu trời nổi lên một cơn mưa.

Mưa mùa xuân, nói không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ.

Hạt mưa bao phủ cả trời đất.

Đánh vào Long Mạc, cũng đánh vào tâm hắn, nhưng hắn vẫn không có một chút phản ứng……

….Long Mạc còn muốn chạy đi, nhưng ngựa lại đột nhiên ngã xuống đất, cuối cùng vẫn là không được. Trong rừng cây dường như xuất hiện bóng dáng của nàng, Long Mạc nhào tới, gió lay cây động, lá rơi hoa bay, cái gì cũng không có.

Long Mạc loạng choạng chạy vội tới bờ sông, trong nước xuất hiện bóng dáng của nàng, nàng trong nước, nhẹ nhàng cười, Long Mạc kêu to Vân nhi, nhào tới. Bọt nước văng lên, hắn ngã vào trong nước.

Ai bảo thế gian yêu là khổ! Tuyết có lẽ đã khóc, khóc trong lòng.

Lý trí hắn khước từ sự hiện diện của nàng, nhưng đó cũng là lúc trái tim hắn không ngừng gọi tên nàng. Để rồi đến khi lý trí và con tim hợp nhất thì đã quá muộn để nhận ra nàng luôn bên cạnh hắn!

Suốt sáu năm, nàng vẫn đợi hắn. Suốt sáu năm nàng vẫn yêu hắn. Và rồi nàng thật không ngờ, người nàng đang cố gắng tác thành cho tiểu thư, chính là hắn! Là kẻ nàng nguyện suốt đời yêu thương, mãi nhung nhớ.

Trong hội hoa xuân ngày đó, hắn nắm tay nàng rời đi, bỏ lại khung cảnh huyên náo phía sau.

Hình ảnh sáu năm về trước chưa từng phải nhạt trong nàng và trong hắn.

Những lời nói năm xưa hắn chưa từng quên, còn nàng vẫn luôn khắc ghi.

Long Mạc lấy ra sáo liễu làm từ bạch ngọc, đưa tới trước mặt Y Vân, bên môi lộ ra nét cười giảo hoạt, miệng học theo thanh âm lanh lảnh của nữ hài tử nói: “Bạch y ca ca, ta khi trưởng thành cũng muốn mặc Bạch y, ngồi ở trên thuyền nhỏ, ngươi dạy ta thổi khúc đi.”

Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn, thì ra là hắn.       

Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại sau một hồi kinh hoàng. Suy nghĩ sáu năm, nhớ nhung sáu năm, mộng sáu năm, không nghĩ tới thực còn có ngày gặp lại. Ánh mắt nàng trong suốt nhìn hắn, thời gian dường như lắng đọng. Y Vân tiếp nhận sáo ngọc, học theo giọng thiếu niên, thì thào nói: “Đến lúc đó, ta nhất định tặng cho ngươi một chiếc sáo liễu làm từ bạch ngọc, để ngươi đeo trên cổ, vừa làm trang sức vừa có thể tạo ra âm sắc. Thật người ấy là ngươi.” Y Vân ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy lệ, như nước hồ sau cơn mưa.

Bị tên ác ma bắt đi, nàng tìm cách trốn khỏi ác ma. Nàng sợ hắn đụng đến nàng, sợ làm bẩn đi tấm lòng trong sạch nàng chỉ dành tặng riêng cho Đại ca ca. Nàng hận ác ma, nàng căm thù hắn.

Mình đã cười, cười hạnh phúc, thực sự lúc đó trái tim mình đạp mạnh, không biết tại sao nhưng mình như hóa thân vào nhân vật vậy. Mình cười, giờ nghĩ mình vẫn cười, có lẽ là cười ngọt ngào ^-^ !

Ánh trăng vắng lặng soi rọi nhẹ nhàng lên bạch y của hắn, toả ra vẻ tuấn mỹ lạnh lùng của hắn nhưng gương mặt lại có chút gầy gò. Là Long Mạc! Là Bạch y Đại ca ca của nàng sao? Hắn không phải là đang ở bên cạnh hoàng thượng ư? Hắn hẳn phải ở bên phi tử vừa mới thành thân mới đúng? Hắn thế nào lại xuất hiện ở đây?

Nét mặt vui sướng cùng không tin đan xen trong đôi mắt trong veo như nước của Y Vân.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nàng. Tình yêu chân thành và sâu nặng.

Lời ước hẹn nàng cùng hắn trọn đời trọn kiếp. Khung cảnh ấy ngọt ngào, đằm thắm nhưng chứa chan sự chân thành.

Vân nhi, đồng ý với ta, được chứ? Không cần phải lo lắng quá nhiều, Nguyệt Hạ Hương không lấy ta mới có thể tìm thấy được hạnh phúc thật sự của nàng ấy. Vân nhi, gả cho ta, để ta yêu thương ngươi cả đời, sủng ái ngươi cả đời, che chở cho ngươi hết cả cuộc đời này, được chứ?” Trái tim Y Vân như dây đàn, run rẩy không ngừng, Y Vân như lạc vào trong mộng, gật đầu, nhẹ nói, “Được, ta đồng ý.”

Ngôn văn rất thật, rất giống, nhưng có lẽ vì editor đã đọc qua cả câu chuyện, nên lại sử dụng “ngươi” với “ta” mà không phải “ta” với “nàng”.

Lúc đọc, mình thấy có gì đó không thuận lắm nhưng sau mới phát hiện ra điểm này và chính điều này khiến mình có chút dự cảm cho phần sau. Khi editor lại dùng “ta” với “nàng” khi Quân Lăng Thiên nói với Y Vân.

Trong mắt của nàng chỉ có ta.

Trong mắt của ta chỉ có nàng.

Trong lòng của nàng chỉ có ta,

Và trong lòng của ta cũng chỉ có nàng.

Vĩnh viễn không xa rời nhau.

(Tuyết mạn phép sửa lại “ta” với “ngươi” và “ta” với “nàng” không giống như bản đã edit, xin lỗi editor nha)!

Hành ảnh này thật đẹp, và có lẽ nó đã vượt qua cả tình yêu trong mộng. Mọi thứ như mộng, chỉ có hai người, nhưng dường như xuyên suốt theo nó là một tình cảm sâu đậm mãi mãi không quên.

Vì Tuyết rất iu Đại ca ca Long mạc nên sẽ ko động tới tình cảm của Quân Lăng Thiên.

Coi như Tuyết thiên vị vậy vì thực sự có thành kiến nên ko Tuyết ko cảm nhận được cảm xúc của hắc y này! Sẽ chỉ nói riêng về Long Mạc và Y Vân mà thôi.

Vì biên ải có chinh chiến, Long Mạc bị ép phải ra chiến trận. Y vân muốn theo hắn, muốn suốt đời theo hắn, nhưng mẫu thân nàng vẫn bị giam lỏng, nàng sao nỡ đành lòng bỏ đi được.

Nhìn Long Mạc dời bước, chút gì mất mát hiện lên trong lòng nàng. Chính lúc đó vị tiểu thư cùng nàng lớn lên xuất hiện.

“…ta sẽ cải nam trang, cùng phụ thân xuất chinh, ta muốn ở trên sa trường, đem người vốn thuộc về ta đoạt lại…..

…..”Ngươi không sợ sao? Không sợ ta cướp đi hắn?”

“Tất nhiên là không sợ, bởi vì ta tin tưởng hắn.”

Niềm tin của nàng kiên định dành cho hắn. Hắn khiến mọi nữ nhân đa tình đều say mê hắn, nhưng nàng vẫn tin tưởng hắn. Nàng tin vào trực giác của mình, vào sự chân thành của Đại ca ca dành cho nàng.

Quả thật là vậy, một tiểu thư xinh đẹp năng động ở bên hắn, hắn ko mảy may động lòng. Một nữ tướng xinh đẹp, tốt bụng, nhìn đến động lòng người, nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình nàng_Y Vân mà thôi!

Thời gian trôi đi, chỉ sau hơn một tháng không nhìn gặp nàng. Trái tim Y Vân đã hoàn toàn trao cho người khác.

Sáu năm trước, hắn nguyện có thể làm kẻ dân thường áo vải cùng nàng sống trong bình yên.

Sáu năm trước, vì gặp hắn mà nàng si ngốc thủy chung một mối tình.

Sáu năm không phải một thời gian ngắn, vậy mà không bằng thời gian hai thắng kia, nàng đã toàn tâm toàn ý yêu một người con trai khác.

Chả phải nàng có thể vì yêu mà dứt khoát bỏ trốn, việc đó phải cần đến bao nhiêu là dũng khí. Mà nàng lại có thể vì bảo toàn tính mạng cho người yêu mà cam nguyện vào cung sao?

Chả phải lúc bị Quân Lăng Thiên bắt,  nàng từng lạnh lùng quả quyết:

“Ngươi có thể giam giữ ta, nhưng ngươi—-không thể giam giữ trái tim ta.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, trừ phi ta chết.”

Những lời nói này, cảm xúc này, mối tình này, tuyệt đối không phải si mê thoáng chốc, mà là khắc cốt ghi tâm, tình ý sâu đậm.

Ở điểm này, Tuyết tự thấy mình ko có cái nhìn tổng quan trong phần này bởi Y Vân yêu Quân Thiên Lăng vì cảm nhận được tình yêu sâu đậm dành cho nàng, nhưng Tuyết cũng trách sao Y Vân ko cảm nhận hết cái tình của Long Mạc để rồi trao lời hẹn cho hắn hy vọng lại khiến hắn rơi vào tuyệt vọng.

Chẳng lẽ hắn ở nơi sa trường không lo lắng, không nhớ nhung nàng sao?

Biết tin nàng bị Quân Lăng Thiên bắt đi, biết hắn yêu nàng, vậy mà lúc gặp lại nàng, hắn vẫn một mực yêu thương tin tưởng nàng. Chả lẽ hắn ko sợ trái tim nàng sẽ bị cướp mất sao?

Vì hắn tin tưởng nàng! Một mực tin vào cảm giác chân thành nàng dành cho hắn!

Trong thời gian nửa tháng theo Mạc Long về thành, tác giả vẫn để Y vân còn yêu hắn, vẫn còn tình cảm dành cho hắn. Vậy mà tác giả lại tả lướt qua như gió thoảng mây trôi >.<! Y Vân một mực nhớ đến Quân Lăng Thiên.

Chả lẽ trong thời gian về thành, họ ko dừng chân đâu ư? Long Mạc ko đem nàng đi chơi cùng hắn ư? Dù nàng có muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy thâm tình của Long Mạc, nàng nỡ từ chối sao?

Trước, nàng kịch liệt cự tuyệt Quân Lăng Thiên, ghét hắn, hận hắn, một mực nhớ đến Đại ca ca, vậy mà thoáng chốc đã chỉ còn có Quân Lăng Thiên.

Có lẽ, ngay từ đầu, tác gỉa muốn viết một câu chuyện về mối tình đầu đẹp đẽ như thủy tinh pha lê nhưng lại vô cùng dễ vở. Và rồi họ nhận ra tình yêu thật sự chưa hẳn là mối tình đầu như mộng kia mà là tình yêu sâu sắc cảm nhận từ trái tim. Nhưng có lẽ phần này, Tuyết ko hoàn toàn đồng ý với tác giả. Theo thời tình yêu tưởng như vĩnh viễn kia có thể đổi thay, sao không thể một lần nữa cùng thời gian mà thay đổi?

Là Y Vân yêu Quân Lăng Thiên, nhưng nàng cũng vẫn nhớ đến Long Mạc, vẫn yêu Long Mạc cơ mà?

Giây phút nhìn thất Y Vân lén bỏ thuốc vào chén rượu.

Hắn biết nàng làm vậy vì Quân Lăng Thiên.

Đó là rượu độc sao? Suy nghĩ thoáng qua, nhưng lòng hắn vẫn tin, nàng tuyệt đối không hại hắn.

“Vân nhi của hắn, đang làm cái gì? Hạ độc hắn sao? Vì cứu Quân Lăng Thiên? Vân nhi! Chỉ cần là của ngươi, cho dù là độc dược, ta cũng sẽ uống. Vân nhi, ngươi chính là độc dược của ta, dù biết rõ, nhưng ta vẫn sẽ cam tâm tình nguyện uống hết.”

Cái cảm giác đau đớn chết đi, huyết quản ngưng lại.

Hắn vẫn si tình, nắm chặt đôi tay nàng:

“Vân nhi, đừng rời khỏi ta! Ngươi ở bên cạnh đại ca, được không?” Hắn đem hết toàn lực gắt gao nắm lấy bàn tay mềm mại của Y Vân, sau đó hắn cảm thấy bàn tay của mình cũng chầm chậm cứng đờ.

Long Mạc yêu Y Vân sâu sắc như vậy! Một tình yêu sâu đậm như vậy! Hắn nỡ lòng buông tay sao?

Để nàng không đau khổ.

Để nàng không day dứt?

Bằng lòng để nàng bên cạnh Quân Lăng Thiên kia sao?

Vậy mà hắn dám làm đấy!

Hắn chỉ cần biết một điều, chỉ quan tâm đến một điều mà thôi.

Trong giây phút ấy, đứng giữa sự lựa chọn ấy, hắn đã hỏi nàng.

Có lẽ đây cũng là hình ảnh đẹp nhất trong truyện, hắn nhìn nàng dưới ánh tà dương. Đó cũng là lúc đôi mắt mình ờ đi.

Thật lâu sau, sắc trời dần chìm sau hướng tây, cửa Tả Tuyết Viện nhẹ nhàng mở ra, một bóng người đón lấy ánh tà dương chậm rãi đi đến. Hắn xuyên qua bụi hoa, một thân bạch y như tuyết, theo gió tung bay, ánh tà dương chiếu rọi, gương mặt ngọc sáng rỡ, cả người hắn tuấn mỹ siêu phàm, phóng khoáng đến xuất thần…..

Trái tim Long Mạc lại không ngừng đau nhói. Vân nhi, hắn vẫn phải từ bỏ nàng sao? Chẳng lẽ ông trời là đang trừng phạt hắn vì tội lỗi trước kia sao? Trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng mà, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, hắn tình nguyện buông tay….

….Long Mạc giương mắt nhìn Y Vân, đôi mắt hắn tối đen như mực, ưu tư ở trong lòng cũng như áng mây trắng bay trên bầu trời. Hắn luôn luôn dịu dàng tao nhã, hắn luôn luôn điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng mà, lúc này hắn vẫn không kìm được tâm tình bất ổn.

“Vân nhi, nàng có yêu ta không? Hãy trả lời ta đi!” (Cách xưng hô “ta” với “ngươi” được Tuyết sửa lại ko theo như editor nha).

Y Vân ngẩn ra, nhiều năm trước ở Lăng Hà, vị thiếu niên tuấn mỹ mà ưu nhã kia, một thân bạch y thanh thuần, ngồi ở mũi thuyền, dáng vẻ thoải mái thổi sáo, dần hiện lên trong lòng. Tiếng sáo du dương kia, như thổi vào đáy lòng thiếu nữ của nàng.

Nàng nhẹ gật đầu, nói: “Có yêu!”

Thanh âm rất thấp, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định, “Ta từng mỗi ngày đều nhớ tới ngươi, khi đó, ngươi chính là giấc mộng đẹp nhất trong lòng ta, giúp ta trôi qua những ngày tháng cô quạnh. Ta thích mặc bạch y, bởi vì ngươi thích mặc, ta thích đánh đàn thổi sáo, cũng bởi vì ngươi thích nghe. Nhưng mà Lăng Thiên lại giống như một cơn gió ngỗ ngược, thổi tan giấc mộng của ta, lúc đó ta mới biết, thật ra ta đã………”

“Được rồi.” Long Mạc cắt đứt lời nói của Y Vân.

Hắn đã mãn nguyện. Hắn biết, hắn là giấc mộng của một thiếu nữ ngây thơ, Lăng Thiên mới là người nàng thật sự yêu thương.

Nhưng mà hắn hiểu rõ, Y Vân không phải là giấc mộng trong lòng hắn mà là người hắn yêu thương sâu sắc.

“Đại ca ca,” Y Vân gọi Long Mạc, “Vân nhi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi!”

Long Mạc quay đầu mỉm cười, trong một khắc này, có ánh mặt trời loé ra trong đôi mắt hắn….”

Phải chăng đôi mắt hắn lóe ánh lệ?

Hắn phải buông tay. Buông tay, hắn không nỡ.

Nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn dám làm!

Dù có thành kiến với Quân Thiên Lăng, nhưng đây là bài viết, nhằm nói lên cảm nhận của Tuyết về cuốn truyện này, thì hình ảnh Quân Thiên Lăng cũng là không thể thiếu.

Quân Thiên Lăng từ nhỏ chứng kiến cảnh mất nước, nhà tan cửa nát, nỗi thù hận trong lòng hắn không lúc nào nguôi. Cả người con gái luôn si mê hắn, bằng lòng theo hắn, đến chỗ thanh lâu, làm đệ nhất hoa khôi chốn thanh lâu. Vậy mà hắn cũng chả để tâm, chả thương sót, coi đó như một quân cờ.

Chỉ đến khi gặp nàng_người đầu tiên trốn thoát khỏi tay hắn.

Người đầu tiên dám thẳng thắn nói chuyện với hắn.

Người đầu tiên dám chọc tức hắn đến vậy

Tất cả những lần đầu tiên ấy chỉ qua một đêm thôi sao?

Hắn nhìn nàng thoát đi, khắc ghi lấy tên nàng.

Cảm giác hứng thú trỗi dậy trong hắn. Khát vọng chiếm lấy nàng dần hình thành trong hắn.

Lần thứ hai có nàng trong tay, hắn không ngừng trêu đùa nàng.

Tìm mọi cách khiến nàng nghĩ đến hắn.

Hắn càng cao ngạo, càng muốn chiếm đoạt nàng.

Cả khi khiến nàng sợ hắn, khiến nàng hận hắn.

Nàng hận hắn, hận hắn đến chết, đã chết vẫn còn hận, hận hắn hết đời này đến đời khác.

Nhưng hắn lại nhẹ nhàng nở nụ cười, là ý cười ngọt ngào. Thưởng thức được mùi vị của nàng, làm cho hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu, mặc kệ lúc trước là bắt nàng bởi vì lý do gì, thì hiện giờ, hắn quyết định, vĩnh viễn không buông tay.

Giây phút nàng chuẩn bị trốn khoát khỏi tay hắn, nghe thấy tiếng nói nửa cười của nàng,

Đôi con ngươi Quân Lăng Thiên tối sầm lại, việc nàng rời khỏi hắn lại khiến nàng vui mừng đến như vậy. “Nhan Y Vân, cho dù có làm nghiêng trời lệch đất, ta cũng sẽ nhất định đem người bắt về.” Quân Lăng Thiên cuồng ngạo nói…..

….Nàng như vậy càng khiến cho hắn thêm hứng thú, nàng lại có thể bài trận, nàng còn có bao nhiêu bản lĩnh mà hắn chưa phát hiện? Nhan Y Vân, cho dù là đem cả thiên hạ này lật ngược hướng lên trời, Quân Lăng Thiên ta cũng phải tìm ra ngươi.

Hắn như nhận ra mình đã yêu nàng lúc nào không hay, tham vọng chiếm đoạt nàng đã song hành cùng tình yêu hắn dành cho nàng.

Nàng bị hắn cưỡng hôn. Nàng nhớ đến Long Mạc. Nàng từng thế vĩnh viễn không rơi lệ trước mặt tên ác ma kia, nhưng lúc này đây sao nàng không thể kiểm chế được những giọt nước mắt kia cứ nối dài không dứt?

Hắn đau lòng, hắn bối rối? Trước nàng?

Tay phải Lăng Thiện nhẹ giơ lên, tiếp lấy nước mắt của nàng, nhưng lệ vẫn liên tục rơi xuống không từng, từng giọt nối dài không dứt…..

…Tâm Lăng Thiên căng thẳng, nàng thương tâm như thế? Bởi vì nụ hôn vừa rồi của hắn? Nàng khinh thường hắn sẽ chạm vào nàng? Trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có tên Long Mạc kia, cho dù hắn ta đã từng làm tổn thương trái tim nàng.

Còn hắn ở trong lòng nàng chỉ là một tên ác ma sao? Một tên ác ma mà nàng khinh bỉ?

Nàng giận dữ, nàng khóc, nàng vô năng, nàng mệt mỏi phải chạy trốn trước hắn, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Có lẽ đây là hình ảnh nàng yếu đuối nhất, bất lực và tuyệt vọng!

“Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta?”

“Ta muốn tâm của ngươi! Ngươi sẽ cho ta sao?”

“Điều đó không có khả năng, chẳng thà để cho ta chết!”

“Vậy sao? Tốt lắm, nếu muốn ta thả ngươi tự do, cũng trừ phi ta chết!”. Trong đôi mắt tà mì hiện lên vẻ thất vọng, Quân Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Ngươi, vì sao không thể buông tha ta?”

“Ta nói rồi, thả ngươi thì có thể, nhưng, trừ phi ta chết.”

Giây phút biết nàng bị rơi xuống biển. Mọi thứ mờ nhạt trong hắn, chỉ có nàng và nàng mà thôi. Hắn nhảy xuống

Quân Lăng Thiên nổi lên mặt nước, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hơn một trượng.   

Trái tim hắn như bị lấy đi, trống rỗng, lại giống như bị ai đó xé rách, đau đớn vô cùng. “Vân nhi, Vân nhi, ngươi ở đâu?” Thanh âm khàn khàn thê lương.

“Nhan Y Vân, ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta!” Quân Lăng Thiên ngang ngược rít lên.

“Ta ở trong này!”

Trong bóng đêm, một vòng tay nóng bỏng rộng lớn ôm lấy nàng từ phía sau, rất kỳ quái, rõ ràng là dòng nước lạnh như băng, nhưng Y Vân lại cảm nhận vòng ngực kia nóng hổi như lửa.

Hắn nhìn nàng thật lâu, lâu đến nỗi Y Vân gần như tưởng rằng, thế gian này cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, mà đôi mắt kia vẫn mải miết nhìn nàng, đến tận sâu tâm hồn nàng.

Bị nàng phải bội. Hắn bị bắt, bị xiềng xích.

Được Hồng Điệp và Loan Nguyệt cứu, họ nói dối hắn, khuyên hắn hãy quên kẻ phải bội như nàng. Nói nàng đang bên Long Mạc, gậy sự hiểu lầm trong lòng hắn.

Nhưng hắn không tin, hắn yêu nàng. Nàng không thể nhanh như vậy liền rơi vào tay kẻ khác được

Hắn đi tìm nàng. Hắn tin vào cảm nhận của mình, vào tấm chân tình hắn dành cho nàng.

Gặp lại nàng, hắn tức giận, hắn làm nhục nàng. Khiến nàng hận hắn, giận hắn, nhốt mình trong băng động.

Hắn đứng bất động ở cửa:

“Vân nhi, nàng ra đây đi, tha thứ cho ta được không, Vân nhi ta van xin nàng xuất hiện đi. Nàng có phải còn giận ta! Nàng hãy cho ta một cơ hội để chuộc tội!”

Vì nàng, hắn bằng lòng vứt bỏ thù hận, bằng lòng cùng nàng sống cuộc sống thanh nhàn vô tư tự tại.

Có lẽ đây là cái kết tác giả chọn, chỉ khi Y Vân ở bên Quân Lăng Thiên, mới không có chiến tranh vô nghĩa. Hắn cùng nàng sống cuộc sống thanh bình.

Bỗng nhiên có một hồi tiêu từ ngoài cửa sổ truyền đến trong vành tai. Y Vân mỉm cười, đôi mắt sáng trở nên đong đầy tình cảm. Nàng buông bức hoạ trong tay, vén lên bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng.

Hoa thơm đang tràn ngập trong sân, một nam tử mặc tử y đứng bất động nơi bụi hoa. Ánh trăng đổ xuống, gió thu khẽ khàng, ánh trăng như nước vẩy lên người hắn, ánh sáng nhàn nhạt như bao phủ lấy hắn, tôn lên sự anh tuấn kiệt xuất.

Ống tiêu đặt ngang bên môi, đang ung dung thổi lên.

Ống tiêu kia che đi một phần gương mặt hắn, nhưng đôi mắt thâm sâu lại không chút kiêng kị nhìn thẳng vào khuôn mặt như hoa của Y Vân, trong ánh mắt là tình cảm dịu dàng như dòng nước mát lạnh, thâm tình vô cùng.

Y Vân nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ của hắn khi lần đầu gặp mặt, khi đó hắn một thân hắc y, bộ dạng cưỡi trên hắc mã, thổi tiêu lại lạnh lùng như vậy, ánh mắt chỉ có sự rét lạnh, tiếng tiêu lại u oán.

Ánh mắt sắc bén đó của hắn đã khiến nàng làm đứt một rồi lại thêm một dây đàn, cũng chưa từng nghĩ, có lẽ từ khi đó, dây đàn trong lòng nàng đã bị hắn gảy lên….

….Y Vân nhẹ cười, trở vào trong phòng, ngồi ở trước chiếc đàn ngọc của mẫu thân, chỉ khẽ gảy, một tiếng đàn thanh nhã liền từ đó vang ra.

Hình ảnh cuối truyện, hai người tựa vào nhau cũng đã trở thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Y Vân vốn là nhân vật được tác giả miêu tả cảm xúc theo cốt truyện, tính cách không cố định. Nên thực Tuyết không thể nêu lên cảm nhận về nhân vật này.

Nếu có thì có lẽ là trách hơn là thương.

Trong truyện hình ảnh Long Phi vốn nhạt nhòa hơn các nhân vật trọng yếu nhưng lại chính là cầu nối hóa giải mọi khúc mắc.

Đây là một nhân vật có thể coi là phản diện nhưng lại khiến câu truyện dần bước đến những đoạn cao trào.

Chi tiết cuối về sự xuất hiện của hắn có lẽ là rõ nét nhất.

Nếu hắn ko bắt Y Vân đi, nút thắt giữa Long Mạc và Quân Lăng Thiên không thể gỡ bỏ.

Cũng chính ở Ô Mi Sơn, không chỉ Long Mạc, Quân Thiên Lăng mà còn có Long Phi nhận ra được tình cảm sâc sắc đối với Y Vân.

Nếu không phải thấy tình cảm chân thành của Quân Lăng Thiên và sự suy sụp của Y Vân, có lẽ Long Mạc sẽ không đành lòng buông tay.

Mọi thứ kết thúc khi công chúa Nhật Hy Quốc Nhan Thính Hồ yêu cầu làm hậu của hắn.

Để cứu nàng, hắn bằng lòng chấp nhận điều kiện đó!

Nhưng hắn chỉ buông tay, khi giây phút đó, câu hỏi này, hắn đã biết.

“Vân nhi, nàng có yêu ta không? Hãy trả lời ta đi!”

Chỉ cần trong lòng nàng có chỗ cho hắn, với hắn thế là đủ rồi.

Long Phi yêu Y Vân, một tình yêu thầm lặng mà đau đớn. Thời khắc đứng trước cánh cửa tử thần, hắn hướng về nàng:

“…Vân nhi, hi vọng sau này ngươi có thể đến âm phủ tìm ta. Ta biết, ngươi chưa bao giờ thích ta, nhưng mà………Ta lại thích ngươi, thật sự thích ngươi.”

…trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu Hoàng Nhan có đôi má lúm đồng tiền mê người, bên tai luôn quanh quẩn tiếng gọi Thương Dung đại ca lanh lảnh êm tai.

Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ không từ bỏ nàng.

Ngực, máu tươi chảy ra, đau đớn truyền đến, Long Phi khó khăn nói: “Vân nhi, ngươi………ngươi………..có thể gọi ta một tiếng Thương Dung đại ca không?”

“Thương Dung đại ca!”

Trước mắt một mảnh mờ nhạt, trước khi bóng đêm kéo đến, Long Phi nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Y Vân nhìn chăm chú vào hắn, nghe thấy tiếng gọi Thương Dung đại ca say lòng người.

 Hắn thoả mãn nhắm mắt lại, vĩnh viễn ngủ thiếp đi.

Tuyết đã thức trắng đêm đọc truyện với hy vọng có một chi tiết nào đó khiến Y Vân trở về bên Long Mạc.

Nhưng mảy may không có.

Trước mặt Tuyết Mạn La nàng từng nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thích hắn, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không thích tên ác ma như vậy!”

Trước Quân Thiên Lăng:

“Ngươi có thể giam giữ ta, nhưng ngươi—-không thể giam giữ trái tim ta.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, trừ phi ta chết.”

“Ta muốn tâm của ngươi! Ngươi sẽ cho ta sao?”

“Điều đó không có khả năng, chẳng thà để cho ta chết!”

 

“Ngươi đừng hòng! Thà rằng ta chết!”

Vậy mà biết được hắn phải chết, tâm Y Vân hoàn toàn trống rỗng, nếu hắn chết, nàng cũng sẽ không sống một mình.

Y Vân ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng thâm tình của Long Mạc, trong lòng đau xót, nghĩ, Đại ca ca, Y Vân có lỗi với ngươi, ta nhất định phải cứu Lăng Thiên. Bởi vì Y Vân không muốn hắn chết, nếu hắn chết, Y Vân cũng sẽ không thể sống.

Thời gian có thể thay đổi tất cả, sao không thể một lần nữa thay đổi?

Những hành động và lời nói lúc trước của nàng với Đại ca ca, rõ rang không phải là rung động nhất thời, không phải là ngưỡng mộ, tìm lấy giấc mộng đẹp mà là một tấm chân tình sâu sắc.

Nhưng gặp Quân Lăng Thiên, mọi thứ đã thay đổi? Phải chăng cảm xúc ở phần này tác giả đã có sự thay đổi quá nhanh?

Phải chăng nếu Y Vân được ở bên cạnh Đại ca ca lâu hơn, biết đâu sẽ không ai có thể lấy đi trái tim ấy được?

Tại sao lại để Y Vân hờ hững với Long Mạc khi hắn có thời gian có thể ở bên nàng >.<!

Hình ảnh:

Y Vân nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ của hắn khi lần đầu gặp mặt, khi đó hắn một thân hắc y, bộ dạng cưỡi trên hắc mã, thổi tiêu lại lạnh lùng như vậy, ánh mắt chỉ có sự rét lạnh, tiếng tiêu lại u oán.

Ánh mắt sắc bén đó của hắn đã khiến nàng làm đứt một rồi lại thêm một dây đàn, cũng chưa từng nghĩ, có lẽ từ khi đó, dây đàn trong lòng nàng đã bị hắn gảy lên.

Dường như có phần không đúng, nàng chưa từng quen biết hắn, hắn bất ngờ xuất hiện, phá hoại tiếng đàn của nàng, nàng lo sợ, tức giận, khó chịu.

Cả khi Ánh mắt sắc bén đó của hắn đã khiến nàng làm đứt một rồi lại thêm một dây đàn, cũng chưa từng nghĩ, có lẽ từ khi đó, dây đàn trong lòng nàng đã bị hắn gảy lên. Những cảm xúc hòa trộn vào nhau lấn át dây đàn trong lòng nàng, không thể nào nhớ tới được.

Tuyết vẫn bị xúc động khi nhớ đến hình ảnh Long Mạc cùng Y Vân vận bạch y.

Hắn đứng trước nàng, nhìn nàng, Long Mạc lấy ra sáo liễu làm từ bạch ngọc, đưa tới trước mặt Y Vân, bên môi lộ ra nét cười giảo hoạt, miệng học theo thanh âm lanh lảnh của nữ hài tử nói: “Bạch y ca ca, ta khi trưởng thành cũng muốn mặc Bạch y, ngồi ở trên thuyền nhỏ, ngươi dạy ta thổi khúc đi.”

Suy nghĩ sáu năm, nhớ nhung sáu năm, mộng sáu năm, không nghĩ tới thực còn có ngày gặp lại. Ánh mắt nàng trong suốt nhìn hắn, thời gian dường như lắng đọng. Y Vân tiếp nhận sáo ngọc, học theo giọng thiếu niên, thì thào nói: “Đến lúc đó, ta nhất định tặng cho ngươi một chiếc sáo liễu làm từ bạch ngọc, để ngươi đeo trên cổ, vừa làm trang sức vừa có thể tạo ra âm sắc. Thật người ấy là ngươi.” Y Vân ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy lệ, như nước hồ sau cơn mưa.

Thật lâu sau, sắc trời dần chìm sau hướng tây, cửa Tả Tuyết Viện nhẹ nhàng mở ra, một bóng người đón lấy ánh tà dương chậm rãi đi đến. Hắn xuyên qua bụi hoa, một thân bạch y như tuyết, theo gió tung bay, ánh tà dương chiếu rọi, gương mặt ngọc sáng rỡ, cả người hắn tuấn mỹ siêu phàm, phóng khoáng đến xuất thần…..

“Vân nhi, nàng có yêu ta không? Hãy trả lời ta đi!”

Nàng nhẹ gật đầu, nói: “Có yêu!”

“Ta từng mỗi ngày đều nhớ tới ngươi, khi đó, ngươi chính là giấc mộng đẹp nhất trong lòng ta, giúp ta trôi qua những ngày tháng cô quạnh. Ta thích mặc bạch y, bởi vì ngươi thích mặc, ta thích đánh đàn thổi sáo, cũng bởi vì ngươi thích nghe.”.

“Được rồi.” Hắn đã mãn nguyện rồi. Hắn biết, hắn là giấc mộng của một thiếu nữ ngây thơ.

Nhưng mà hắn hiểu rõ, Y Vân không phải là giấc mộng trong lòng hắn mà là người hắn yêu thương sâu sắc.

“Đại ca ca,” Y Vân gọi Long Mạc, “Vân nhi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi!”

Long Mạc quay đầu mỉm cười, trong một khắc này, có ánh mặt trời loé ra trong đôi mắt hắn….”

23 thoughts on “Review Vân thường tiểu nha hoàn

  1. Trong CCCT thì ta cũng thik NCV.^^. Nhưn anh Thừa Đức gian hùng một chút ta cũng yêu.hehe.
    Muội muội có cách chọn Truyện khá gắt nhỉ! T^T.
    CCCT cũn ko hẳn là sex đâu!
    Nhiều truyện Thuộc thể loại NP còn kinh diểm hơn nhiều!((Quệt máu mũi)).
    ^O^.
    Còn Thái Tử PHi là truyện nam xuyên thành nữ!
    anh nam chính kiếp trước là nữ nhưng do thần thánh nhầm nên anh í biến thành nam sau đó mới đổi lại ^^.Đoạn đầu của truyện chưa có gì “nóng bỏng ” cả, nhưng ko biết đoạn sau thế nào vì sách chưa xuất bản T^T.
    Ta tôn sùng Tiên Chanh! phong cách hài hước của tỷ ấy khiến ta ngưỡng mộ và điều quan trọng là những nữ chính của tỷ ấy hầu hết đều rất bình dị chứ ko bị hoàn mỹ hóa như các nhân vật nữ xuyên không khác! (Tỷ bị dị ứng loại nữ chính toàn năng T^T).

      1. Haizo!
        Nói sao đây nhỉ?!
        Mỗi anh đều có ưu khuyết của riêng mình.
        Ví như NCV thì khẳng khái ,cương trực. Thành thật với tình cảm của bản thân.Đã yêu là bất hối.Rất đáng mặt nam nhi đại trượng phu.Nhưng anh ý lại không biết tranh đấu vì người mình yêu.Quá tôn trọng quyết định của nữ chính vô tình làm chính mình chịu thiệt thòi, đả kích.Ta tự hỏi nếu như anh ấy mạnh mẻ hơn một chút, cứng rắn hơn một chút, quyết tâm khiến nữ nhân kia rung động thì có lẽ tỷ lệ thành công là không hề thấp một chút nào!🙂
        Còn Thừa Đức thì trái ngược với NCV. Anh ta gian hùng đứng đầu, mưu lược có thừa, xảo huyệt không ai bằng.Là mẩu nam nhân tâm cơ khó đoán.Thế nhưng một khi đã chấp nhận yêu thì anh ấy không hề nao núng.Dám yêu dám hận.Tuy vậy ta có chút hụt hẫng khi tác giả miêu tả những tình cảm cũng như suy tính của Thừa Đức về tình yêu.Dường như quá vội vàng và có chút mờ nhạt .Không được rõ ràng, đậm nét như đối với NCV.

      2. Nếu như cho ta chọn nam chính thì ta cũng bỏ phiếu cho Nam Cung Việt🙂.
        Ta thích mẫu nam nhân thủy chung như vậy!^^.
        Haizz….nhưng dù sao CCCT cũng là baby của Tiên Chanh, chúng ta không thể bắt cóc baby của tỷ ấy rùi cắt tay cắt chân, sửa mắt sửa mũi dc.^^.

    1. nàng xuân nhi à, by giờ ta mới thấy ta iu nàng biết bao nhiêu
      2 chúng ta thậc là cùng chí hướng
      ta cũng rất thích phong cách truyện cùa Tiên Chanh ^^
      và cũng rất tâm đắc CCCT, ta đồng ý 4 chi với những điều nàng nói
      p/s: cốc chủ thân thương, hình như nhà nàng không hiển thị cm của ta T.T

  2. Thật hiếm khi chúng ta có thể tìm dc cho mình một tác phẩm tâm đắc.
    ^^.
    Hảo muội , Bộ truyện Vân Thường Tiểu nha hoàn quả thật chính là tác phẩm để lại dấu ấn sâu sắc cho muội.^O^.

      1. TỶ tâm đắc những bộ mang phong cách hài hước vui nhộn như: Đến Khai Phong phủ làm nvcv, Công chúa Cầu Thân, Thái tử Phi thăng chức Kí, Triền Miên cùng Vương Gia.
        Ngoài Công Chúa Cầu thân ra thì mí bộ kia đều chưa hoàn T^T.
        Vn đã mua bản quyền xuất bản Đến Khai Phong và Thái Tử Phi nhưng ko biết đến khi nào mới mua dc (Ta biến thành hòn vọng truyện mất rồi >”<).

      2. Haizzz, muội ghét công chúa cầu thân lắm, nó sex, kết thúc ko phải nam cung việt vs nữ 9, muội tức. Nhưng nếu tỷ tỷ thích bộ đó, có lẽ tỷ tỷ sẽ vô cùng thích vân thường tiểu nha hoàn.
        Thái tử phi thăng chức hình như là trá hình ah tỷ? Trước muội có đọc qua mấy chương đầu, nhưng thấy có vẻ trá hình nên thôi.
        Bộ công chúa cầu thaan, tỷ có thích kết đó ko? Muội chỉ thích vs Nam Cung Việt thui ah T.T!
        Truyện đó dk muội liệt vào danh sách đen. Nêu Vân thường tiểu nha hoàn ko phải tác giả miêu tả vs văn phong hay, chắc muội cũng liệt vào danh sách đen ùi. Tạm thời, muội ko thể coi đây là tác phẩm tâm đắc dk! Vì muội iu quý nhân vật nam 9 kia hưn! >.<!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s