http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-ao-tu-tien-Dong-Trinh/IW8ZWFEF.html
– Bắt đầu rồi.
Không một âm thanh
Không một tiếng động giữa vô vàn con người.
….
Trăm ánh đèn lồng bừng sáng.
Đài hoa Dương Ngọc vàng rực trong màn đêm.
(Hix, mình sài phần cắt phim miễn phí hình mứi @@ thế ni đây T^T!)
– Sư huynh, cô nương đó…
Linh Lan lặng người,
Minh Khang bất thần nhìn vào người con gái trước đài hoa Dương Ngọc.
…..
Linh Lan ngước nhìn lại người con gái ấy,
dáng điệu thướt tha,
đôi mắt trầm mặc,
thả mình trong gió.
Người con gái ấy,
họ đã nhìn thấy,
đúng ba ngày trước.
Ngàn……
Cả ngàn..
Ánh đền lồng..
Tháp sáng…
– Cô nương, xin dừng bước
Hội tan,
– Sư huynh, ta về thôi.
– Muội về trước đi, ta muốn đợi một người.
– Ai vậy sư huynh?
– ….
– Muội sẽ đợi cùng huynh…
Linh san bất ngờ quay lại,
người sư huynh cô đợi
…
…
Chả lẽ
…
là vị cô nương đó ư?
Linh Lan nhìn sang sư huynh,
ánh mắt huynh sáng lên,
nụ cười trên mội thoáng xuất hiện.
Minh Khang nhẹ bước lại gần vị cô nương đó.
– San cô nương, xin dừng bước…
– Xin lỗi! Tôi không biết công tử.
Lệ San vội quay đi.
– Tôi là Minh Khang.
Âm điệu không vang,
nhưng lại để lại một cảm giác thật mơ hồ,
thật ấm áp.
Vị cô nương đó hơi sững lại,
quay lại,
nhìn người thiếu niên kia.
– Công tử biết tôi?
Hai lông mày hơi co lại,
Đôi mắt có phần trầm xuống nhìn người đối diện
– Lần trước trong quán trọ, chúng ta đã gặp nhau rồi.
– Vậy ư? .
– Tiểu thư……._ Một người con gái áo hồng, chạy đến.
– Tiểu thư!… Sao người đi lâu vậy? Làm em lo lắng quá.
– Chi Mai, ta xin lỗi. Ta về thôi.
Người thiếu nữ quay về phía Minh Khang.
– Công tử, lần khác gặp lại, cáo từ.
– Cô nương.
Minh Khang nhìn người con gái, tay vừa giơ lên lại hạ xuống.
Thiếu nữ áo màu bích hơi quay đâu,
Ánh trăng rọi lân khuông mặt cô,
Tuy không rõ, nhưng Linh Lan đã thấy nơi khóe miệng cô đang mỉm cười. Bất ngờ San cô nương dừng lại, hơi quay đầu, nói:
– Đó là quán trọ Diệp Tử, tôi hay ăn ở đó.
rồi tiếp tục đi.
Không gian tĩnh lặng.
Ánh trăng mờ nhạt.
Minh Khang đứng đó, nhìn mãi hướng vị cô nương áo xanh đã khuất xa phía cuối con đường.
Linh Lan lặng người, mong rằng….
mong rằng….
đó chỉ là giấc mơ.
– Sư huynh. Mới còn sớm, huynh đi đây vậy?
– Ta ra ngoài hóng gió, lớn rồi, đừng như trẻ con nữa.
Minh Khang cười xòa nhẹ xoa đầu Lan muội, nhẹ bước đi.
___
Phong thái nhẹ nhàng,
nhưng bước chân có phần vội vã, giữa con phố náo nhiệt.
Minh Khang không biết rằng sư muội của mình đã bám theo từ lúc nào.
***
Dưới tấm biển “ Diệp Tử”
Linh Lan như chết lặng.
Cô đứng nhìn sư huynh của mình bước vào trong.
Giấc mộng đêm qua tại sao chưa dứt.
Tại sao người con gái đêm qua lại khiến huynh mỉm cười ngay lần gặp đầu tiên ấy.
Từ lần đầu tiên gặp huynh ấy, suốt ba năm đó, huynh rất ít cười như vậy.
Nụ cười ấy, chỉ cần nhìn thấy nó, khiến cô rất rất vui.
***
Từ lúc nhập môn, cô mới chỉ mười bốn.
Hình ảnh một thiếu niên màu áo lam xuất hiện, khiến lòng cô bối rối trong giây lát.
Là tiểu sư muội ít tuổi nhất sư môn, huynh là một đại sư huynh của bản môn _ lại luôn để mắt đến cô.
Nhưng trong sâu thẳm, cô biết, với huynh cô chỉ là một tiểu sư muội.
Hơn hai năm trước, cô từ biệt sư phụ theo gia đình vào rừng.
Nhưng điều khiến cô tiếc nuối nhất đó là đại sư huynh.
Hai năm sau, như một giấc mộng không tưởng, cô đã lại gặp sư huynh.
Được sự cho phép của sư phụ, huynh bước chân vào giang hồ.
Cô gặp lại huynh ấy.
Dưới ánh chiều vàng hôm đó, huynh lướt qua cô.
Một cái gì đó thân quen, vừa xa lại vừa gần.
Cô ngoái lại, ánh tà dương hắt lên nửa khuôn mặt đó.
Cô biết,
đó là huynh.
***
– Sư huynh, huynh về rồi.
Nghe tiếng cửa phòng bên mở ra, Linh Lan vội chạy sang.
– Để muội gọi đồ ăn cho huynh.
Một niềm hạnh phúc thoáng trên gương mặt cô, vội người quay đi.
Cánh cửa toan mở ra.
– Sư muội, ta ăn rồi.
Linh Lan sững lại, bàn tay vừa chạm cánh cửa như đóng băng.
Có gì đó cay cay trước mũi cô.
Không thở được.
Cổ họng nghẹn lại.
Đôi mắt như có làn sương mờ phủ.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng trong giây lát.
– Vậy… Sư huynh nghỉ đi._ Đôi môi cô nở nụ cười thuần túy, hai mắt khép lại như không mở. Cô vội quay bước ra.
Cánh cửa mở ra, nhẹ khép lại.
Đêm mưa,
một thiếu nữ lặng bước trên phố,
màn đêm kia như muốn nuốt chửng lấy cô,
cơn mưa kia bao trùm tất cả,
nhẹ bước
trong màn đêm,
ánh trăng mờ ảo.
Chỉ nó
hiểu lòng cô.
iu một ng không nhất thiết phải ở bên ng đó. không biết cái cô nương này có nghic đk vậy không nữa.
Hỳ, vì lúc đó muội đang tập giác ngộ tình ái :P! Nên mứi cho nữ chính yêu một mối tình ko thuộc về mình!
Phù! cũng may…
Nếu là nam chính thì tội cho tiểu muội rồi!
😀
Hỳ, nữ 9 của muội đa tình lắm, tỷ cứ từ từ hưởng thụ từng soái ca cũng dk :P!
So amazing!!!!!!
Woa!chương này khi đọc ta lại đeo vào mình một cảm giác thê lương buồn bã của nữ chính, tuy chưa được sâu sắc lắm nhưng lần đầu viết mà được như vậy là tốt ùi!
Mong chương típ quá à!
hy hy vi day chua phai nam 9 dau ty. chi la nhan vat dan vao truyen thui.
Hif1 tỷ cũng đã linh cảm được như vậy ùi mà! >.^
He he, phần hay ở còn ở phía sau ah tỷ ^….^!
Tò mò quá trời rùi đó nha!!!!
chậc chậc, nếu là cổ đại muội nên thay danh từ xưng hô đi
cô gái = cô nương
anh= chàng, huynh
Lúc đầu muội viết đoạn nè vẫn còn chập chững bước vào WP nên ngôn văn mứi zậy, sau ùi muội quen lại sài ngôn văn cổ đại, giờ loạn hết cả lên T^T!
chậc chậc đọc sẽ rối mất, nếu rảnh thì m sửa lại sẽ tốt hơn
OK tỷ, muội mí hum nữa sẽ tích cực sửa!