Chương III: Vầng trăng tĩnh lặng
Trăng tĩnh lặng
Giọt sương rơi
Nụ cười xưa
Giờ chốn cũ?
Mấy ngày nay
huynh đi sớm,
về lúc ánh trăng lên.
Tiếng của phòng bên khép lại,
cô biết huynh đã về.
nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại,
chỉ có thể nhìn sư huynh dưới ánh đèn từ trong phòng hắt ra ngoài sân.
Cô biết,
người con gái mang tên Lệ San đó
đã khiến sư huynh năm nào cuat cô rồi.
Trong mắt sư huynh.
cô chỉ là một tiểu sư muội….
sư muội…
của năm xưa.
– Nhưng địa điểm do ta chọn.
Mọi thứ trở nên nhạt nhòa trước mắt.
Đôi tay cô trở nên rã rời.
Bước chân trở nên nặng trĩu.
Vẫn nụ cười ấy,
đôi mắt như khép lại hơn.
– Vâng. Vậy muội chuẩn bị trước đây, sư huynh.
Cửa phòng khép lại.
– Hức! ……ức!…ức!
Từng tiếng nấc vang lên….
Tại saoo…?
Tại sao vậy, sư huynh…
Huynh, tại sao vậy….?
Trong quán trọ “Diệp Tử”.
Lệ San ngồi lặng nơi cửa sổ.
Ánh mắt mơ hồ.
Hình ảnh cô gái vừa hữu hình, như lại vô hình trước mắt Linh Lan.
Nỗi hờn trong lòng cô lúc trước trở nên nhạt nhòa.
Ai có thể không biết
Nhưng với cô thì không thể không biết.
Chỉ cần hai ngày! Cô có thể biết được lai lịch quá khứ của người con gái mang tên Lệ San đó.
Tên thật của cô ta là Bạch Ngọc Anh_con gái một trung thần
Sau một đêm đã không còn gì.
Đêm xảy ra huyết án, cô được đi đến Tây Nam Hương Kì, nhờ vậy mà thoát nạn.
Được Lương Hùng_một võ tướng, là bạn chí cốt của cha cô ta nhận làm con nuôi.
Mang trong mình mối huyết thù,
sau ba ngày giam mình trong phòng,
lúc bước ra,
người con gái đó
tóc đã bạc màu.
Nhìn Lệ San
Ánh mắt nàng ta mơ hồ nhìn vào hư vô.
Xung quanh
tựa như có bức tường băng vô hình.
Nàng ta tỏa ra một cái gì đó khiến ta muốn lại gấn, lại vừa như không.
Sâu thẳm là ánh mắt mơ hồ đó
lạnh tựa sương băng.
– Lê San cô nương.
Như tỉnh mộng, Ngọc Anh quay lại.
Ánh mắt như tan sương.
Nhưng dù sương có tan vẫn không thể xóa hết cái lạnh thấu xương.
– Khang công tử.
Nhận ra có người đứng sau, Lê San chớp mắt quay sang nhìn, khẽ mỉm cười gật đầu:
– Cô nương….
******************************************
Bước về khách quán.
– Khang sư huynh, cô nương đó thật xinh đẹp.
Ánh mắt Minh Khang chợt lóe lên, nhưng rồi lại trở về với vẻ thâm trầm vốn có.
Chợt một nỗi sợ vô hình bỗng bao trùm lấy Linh San.
Thất sắc, cô vội quay đi nhìn ánh trăng
– Muội rất thích cô nương đó.
âm thanh nhẹ như ánh trăng mờ ảo tan thinh không….
Chap sau có sóng gió nhỉ
😀
Ta hóng.
Chap sau chỉ hơi hơi thui tỷ, sóng gió thật muội chưa dám viết, viết ra cực nhọc lắm T^T! Sóng gió một nửa muội đã đang phải sử dụng chiêu đấu trí ùi!
“Cô biết,
người con gái mang tên Lệ San đó
đã khiến sư huynh năm nào cuat cô rồi.”
Đoạn này tỷ ko hiểu lắm!
😀
Hỳ, cảm ơn tỷ, chắc trước muội xóa xóa thêm thêm nhầm loạn cả lên!
Ui, muội sửa lại ùi mà! >O<! Để muội xem lại!
người con gái mang tên Lệ San đó
đã khiến sư huynh năm nào của cô xao động mất rồi.”
Tem~!!
Đọc xong đoạn này ghét tên Khang ca quá!! >.<
@@! Tại sao? Khang Ka là tên mà!
=.=
Ý tỷ là tỷ ghét Khang Ka
Huynh ấy có tội gì đâu! Cảnh sau nàng nè số đào hoa lém :P!