Uncategorized

Ánh trăng đỏ! Chương IV: Trăng mờ


Chương IV: Trăng mờ

Đêm trăng thanh mịch.

Màn đêm lan tỏa.

Trong rừng trúc

Một thiếu nữ múa kiếm dưới ánh trăng mờ ảo.

Bước chân cô điên cuồng, nhịp điệu xoay chuyển.

Tiếng  gió rít mạnh.

Cây cối nghiêng ngả.

Lá rụng  tả tơi.

Lặng…………….

Mọi thứ thoáng ngưng lại.

Bóng dáng ấy bỗng vụt khỏi mặt đất

Ánh kiếm lóe sáng giữa đêm trăng.

Mái tóc phất bay trong gió.

Trong bán kinh một hai mét, những cành trúc lúc trước còn nghiêng ngả.

Phút chốc đổ rạp xuống,

Không sót một cây.

Mọi thứ trở nên im lặng,

Chỉ còn những chiếc lá rơi trong gió.

Thân ảnh dừng lại.

Những cành lá vẫn bay loạn xạ giữa không trung.

Vài giọt nước rơi xuống đất,

trời không mưa,

thiếu nữ đứng đó.

Trong màn đêm, phảng phất câu hỏi:

“ Tại sao? ”.

Vù………………ù……………v……`…….u.!

Nhanh như chớp.

Một ngọn gió vần vũ sau lưng cô.

Lặng yên, cô đứng đó.

Không nhúc nhích.

Tiếng gió rít qua kẽ lá.

Một bóng đen ẩn sâu trong màn đêm.

V………út!

Phập..ập..ập..ập..ập!

Năm mũi tiêu bay đến xé gió trong màn đêm.

Linh Lan xoay người.

Chúng lướt qua vài sợi tóc cô,

ánh bạc sắc nhọn

cắt đứt mọi cản vật,

để rồi,

dừng lại

trước một thân cây đại thụ.

Hai cành trúc trước đó chúng xuyên qua,

lập tức đổ rạp xuống.

Không tiếng động.

Lá khẽ baybay.

Một bóng đen xuất hiện.

–         Mấy ngày nay các ngươi theo ta? …………………….Là ý gì? !

–         Ta chỉ muốn hỏi ngươi……..

–         Vụt………- Bóng đen lao tới

–         Keng!

Hồng y nhún một gối xuống.

–         Keng! _ Lại một âm thanh chói tai vang lên.

Cô tung người lên giữa không trung.

Ánh kiếm lóa chớp.

Z…ì………………- Bụi bay mù mịt….

Sương khói mù trời.

Gió rít mạnh qua từng kẽ lá.

Dưới ánh trăng,

một nụ cười nơi khóe môi,

nửa trêu ngươi, nửa đùa rỡn,

như đóa hoa lan nở rộ giữa màn đêm,

cô tung người bay lên, như tia chớp, thẳng xuống kẻ áo đen.

Kinh hoảng,

mọi động tác nhanh đến lạnh người, tưởng như chỉ là ảo giác.

Tên thích khách bất động.

Trong ánh sáng mờ ảo,

ánh bạc chớp nhoáng.

V…`u….oạt!

Ánh kiếm gần chạm tới, ẩn sau nó là một nụ cười ranh ma.

Bừng tỉnh,

Sát thủ áo đen nhảy lên né tránh đường kiếm.

Không kịp nữa.

Khăn trùm rơi xuống.

Một vết thương trên vai.

Máu bắt đầu chảy xuống .

Ngẩng lên,

mũi kiếm đã kề cổ.

–         Ngươi không lại nổi ta đâu.

–         Ngươi là con gái của Hoàng Hạ Thiên và Kim Mai Ngọc?!

–         Theo ta có ý gì?

–         Hừ!

V……ú……………………………t!

Một mũi tên bạc bay tới xuyên vào giữa hai nhân ảnh.

Chớp thời cơ, áo đen vụt nhảy khỏi lưỡi kiếm, ẩn mình trong bóng tối.

–         Chạy đâu!

Linh Lan đạp chân, tung người truy đuổi.

V…ú..v…ú…………………t!

Hai mũi tên khác bay tới! Một nhanh một chậm! Đường lực cũng có phần khác nhau!

Bất giác hồng y nhảy lùi lại.

Cô dừng lại. Nhìn vào rừng trúc, một màu đen, nhìn không sao thấu.

Linh Lan bất giác bật lùi lại hai bước, ba bước nữa.

Sự điên cuồng lúc trước đã khiến cô mất đi sự phòng bị.

Cô đứng đó, lặng im.

Nhìn vào màn đêm đen.

Mũi tên kia phải chăng muốn chọc giận cô?

Hay là lời cảnh báo?

Lặng….

Hơi thở hỗn loạn ẩn trong đám trúc.

Tiếng xích khẽ xuất hiện.

Đây là một cái bẫy?

Phải chăng, kẻ vừa giao đấu với cô chỉ là mồi nhử?

Lùi lại…một bước…hai bước…..

Hồng y cúi xuống…………chân xoay vòng hất mạnh lên ……bụi cát mịt mù…..ánh kiếm lướt qua vòng trúc…..lá rụng ào ạt…..một lớp màn bao phủ …lá rơi dày đặc…bao phủ tứ phía….

Nữ ảnh biến mất!

–         Sư huynh! …Hì, huynh về rồi.

–         Sư muội?

Đôi mắt đăm chiêu Minh Khang nhìn sư muội,

Luôn là vậy, luôn vội vã, luôn hấp tấp

Cô chạy vào, không lấy một lần gõ cửa.

–         Xem ra ta có muốn thưởng trà, chắc cũng sẽ bị muội làm cho mất hứng.

Hiểu ý, Linh Lan chớp chớp hai con mắt *long lanh* , đầu hơi cúi xuống, người đung đưa, giọng đầy hối lỗi,

–         Muội xin lỗi, sư huynh.

–         Ha ha sư muội, câu này ta nghe từ muội đếm ra đã gần mười lăm lần rồi, được rồi, được rồi, xem ra ta phải đổi thú vui thưởng trà thôi.

–         Sư huynh._ Linh Lan phụng phịu chớp chớp đôi mắt nhìn Minh Khang ý nói “sẽ không có lần sau đâu mà”.

Thấy sư huynh như thực sự không còn giận mình nữa, cô mon men lại gần, với nụ cười nhe răng.

–         Sư huynh, dạo này hình như có kẻ bám theo, muội nghĩ, hì, sư huynh nên cẩn thận vẫn hơn.

–         Thật sao? Tên nào kém cỏi đến mức để bị muội phát hiện ra vậy?

–         Sư……ư………..huynh!!!!!!

–         Uhm. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận.

Minh Khang nhẹ đứng lên, xoa đầu sư muội.

Một cảm giác khó tả, trái tim cô lại loạn nhịp, hai má đỏ ứng.

Vội quay đi, mỉm cười, cô nói:

–         Muộn rồi, huynh nghỉ đi!

Cánh cửa khép lại, đứng lặng trước sân, nhìn lên vầng trăng khuyết, Linh Lan cười mãn nguyện.

Với cô chỉ cần có vậy.

Bám theo Minh Khang, mọi động tĩnh đều không có.

Đã mấy ngày nay, không một dấu tích của tên áo đen.

Linh Lan tự hỏi, liệu lo lắng của cô là thừa.

Cô không muốn tiếp tục đi theo sư hương và cô nương họ Bạch đó nữa.

Điều đó khiến cô không vui.

***

Đêm nay trăng không sáng, bóng mây đen đã che khuất nguyệt quang.

Mơ hồ nhìn vào bầu trời đêm, một cảm giác bất an vây quanh Linh Lan,

cô đứng đó, thẫn thờ.

Sư huynh chưa về, nỗi lo lắng trong cô dội lại mỗi lúc một dữ.

–         Không được!

Linh cảm không lành, bật dậy, bỗng khựng lại.

Cô không thể hiện mình với bộ dạng này.

Đó là điều cấm kị.

Bước vào phòng, đứng sững trước một bộ đồ màu trắng.

Đã lâu lắm rồi, bộ đồ đó, cô luôn mang bên mình, nhưng cũng lâu lắm rồi, cô không hề mặc nó.

Giờ phải dùng đến nó sao?

Một nụ cười xót xa hiện lên khuôn mặt thẫn thờ đó.

Một tiếng cười khổ, cô cầm bộ áo trắng muốt lên tay, lòng nặng trĩu.

Bước ra hỏi phòng, nhìn vào màn đêm, nhắm mắt lại, đôi môi bật mở, khô rát:

–         Sư huynh.

Trên nóc nhà, một người con gái áo trăng, đứng trong màn đêm.

Trước tấm biển “Diệp Tử”, cửa hàng đã đóng cửa từ lâu.

Chớp mắt, bóng trắng biến mất.

*****

Gần mười tên sát thủ áo đen xông đến hai người, một xanh dương, một xanh biển, sát khí đằng đằng.

Bất chợt , Minh Khang vọt lên, trong tay cầm cây sáo trúc, phi thẳng phía trước.

Lập tức, thiếu nữ tóc ánh sắc bạc nhảy lên, chân đạp vào thanh trúc đang giơ phía trước lấy đà, nhảy qua vòng vây.

Kinh ngạc, kẻ áo đen nhìn không rõ mặt đang đứng sau vòng vây giơ tay xoay đường kiếm thành một vòng khiên , tức thì,

–         Keng,  keng,  keng, keng.

Năm mũi kim châm rơi xuống đất.

Nụ cười hiện lên khuôn mặt hắn, một chân nhún xuống, hắn vụt lên.

Nhanh như chớp, một vệt máu cắt ngang trên gương mặt người con gái, tuy không dài, không sâu, nhưng đủ thấy rõ tốc độ của hắn, đường kiếm ấy là một sự diễu cợt, không hơn không kém.

–         Anh nhi!

Minh Khang vượt lên, cướp kiếm , xuyên kiếm qua vòng vây, ánh mắt khép thành sợi chỉ đen, chỉ một mục tiêu, một mục tiêu duy nhất.

–         Kan ~ nh~ ~ !

Vỏ kiếm chạm kiếm, áo đen nhíu mày, dùng tay trái cầm vỏ kiếm chặn đường kiếm đối phương, vung tay phải chém ngang, màu áo lam lướt qua né đường kiếm.

–        Khang huynh!

Ngọc Anh thất thanh kêu lên, dùng kiếm chặn kiếm.

Minh Khang hai mắt nhắm hờ, đôi mày nhíu lại, máu chảy dần trên tay áo.

Đôi môi bỗng khô rát, hàm răng khẽ nghiến lại, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nhìn Ngọc Anh, nói:

–         Ta không sao.

Âm thanh nhẹ, nhưng kiên định, đôi mắt Lệ San ánh lên, quệt tay áo, cô quay người chống đỡ vòng sát thủ.

Tên áo đen, vẫn đứng đó, ngoài vòng vây.

Bất ngờ, hắn đạp chân, mũi chân như không chạm đất, phi về phía hai người.

–         Bùm! Bùm! Ùm!

Giật mình, ba tiếng nổ liên tiếp, khói tỏa lên tầng không.

–         Chạy mau!

Âm thanh ấy kéo hai người bừng tỉnh khỏi cơn mê trong sự sững sờ.

Không chần chừ, hai màu áo xanh biến mất vào làn khói trắng.

–         Chạy đâu!

Tên thủ lĩnh sát thủ đâm kiếm phi tới lao vào phía hai màu áo.

–         Kạch!

Bao kiếm đỡ kiếm.

Chột dạ,

hắn thấy một người con gái vận phục trắng, mặt đeo mạng, đôi mắt nâu đen

chiếu dưới ánh trăng.

Cô ta là ai?

Trong gang tấc, cô ta chặn được đường kiếm?

Bằng cách nào?

Cô ta đứng ngay đây ư?

Sao hắn không phát giác?

Cô ta là ai?

Bất ngờ, tay phải bạch y giơ lên, đánh trúng vai trái hắn lúc nào không hay. Hắn lùi lại mấy bước.

Bạch y lướt qua, nhảy lên ngọn cây.

Chớp mắt đã biến mất.

–         Cộc, cộc!

–         Ai?

–         Sư huynh, là muội .

–         Đợi ta lát.

–         …

 

Chột dạ,

hắn thấy một người con gái vận phục trắng, mặt đeo mạng, đôi mắt nâu đen

chiếu dưới ánh trăng.

Cô ta là ai?

Trong gang tấc, cô ta chặn được đường kiếm?

Bằng cách nào?

Cô ta đứng ngay đây ư?

Sao hắn không phát giác?

Cô ta là ai?

Bất ngờ, tay phải bạch y giơ lên, đánh trúng vai trái hắn lúc nào không hay. Hắn lùi lại mấy bước.

Bạch y lướt qua, nhảy lên ngọn cây.

Chớp mắt đã biến mất.

–         Cộc, cộc!

–         Ai?

–         Sư huynh, là muội .

–         Đợi ta lát.

–         …

 

–         Sư huynh, muội vào nhé!

Nhẹ bước, cánh cửa dần mở ra rồi khép lại, vẫn nụ cười ấy, cô bước đến.

–         Sư huynh.  ………, San cô nương?

–         …

Ngọc Anh khẽ gật đầu đáp lại, thoáng bối rối hiện trên khuôn mặt cô.

Minh Khang quay lại nhìn Lệ San, y mỉm cười, đưa tay về phía tiểu sư muội.

–         Sư muội.

–         Lan cô nương.

–         Sư muội, .., hôm nay ta mệt rồi.

–         Hỳ…

Linh Lan quay sang Lệ San, cười:

–         Muội là Linh Lan, về sau tỷ cứ gọi muội là Lan muội.

Cô nhìn Minh Khang, cười tinh nghich:

–         Vậy muội về phòng trước.

Cánh cửa gần khép lại, cô nghe thấy

–         Sư muội!

–         Dạ!

–         Lâu rồi, muội cũng nên về thăm nhà, đừng ở lại đây nữa.

–         Ưm. Muội về phòng đây.

–         Muội…

–         Dạ?

–         Ta.. uhm, mai ta định cùng Lệ cô nương đến chỗ cha cô ấy.

–         Muội đi cùng huynh…ah hai người.

–         Không được.

–         Tại sao?

–         ….

–         ….

–         Vậy…hai người nghỉ đi…

Cánh cửa khép lại.

Linh Lan đứng trước sân, hai mắt khép hờ, cảm nhận vị thanh trong làn gió.

6 thoughts on “Ánh trăng đỏ! Chương IV: Trăng mờ

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s