Uncategorized

Ánh trăng đỏ! Chương VII (2)


–         Huynh!

–         Linh nhi.

–         Huynh đợi muội lâu chưa?

–         Ta đợi muội đến quên thời gian rồi.

Đôi mắt y sáng lên nhìn Linh Linh, mỉm cười.

–         Hứ, không chơi với huynh nữa.

Cô quay đi, ngồi vào bàn, ăn ngấu nghiếng, không dám nhìn Anh Kỳ.

–         Hôm nay muội định dẫn ta đi đâu?

–         Hì hì, huynh sẽ dẫn muội dy chơi.

–         Ta?

Linh Linh tinh nghịch nhìn Anh Kỳ, y cũng đang nhìn cô. Đằng sau đôi mắt ấy là ánh cười.

–         …

Cô cười, môi chu lên nũng nịu nhìn Anh Kỳ.

Y gật đầu, nhẹ lấy tay vuốt tóc cô.

–         Chỉ cần Linh nhi thích.

Cô đỏ mặt, vội cúi xuống.

–         Muội ăn đây.

–         Òaaaaa, no quá, muội không đi được đâu, hay huynh cõng muội dy, hỳ hỳ.

–         Được thôi!

Anh Kỳ quỳ một chân xuống đợi Linh Linh bước lên.

–         Ý, huynh không định cho muội lên rồi ngã xuống đó chứ?

–         Ư`hm….. có thể lắm chứ!

–         Vậy thôi. Muội không dám nhờ đến huynh nữa.

–         Ha ha, như thế muội mới xinh chứ.

–         Ý! Huynh ! Là ! Sao!

–         Ý ta? Muội có thể béo đó.

–         H….uynh!!!! Đứng lại cho muội!

–         Ha ha ta chạy nhanh lắm!

–          Huynh đứng lại…ại…..

….

–         Phù ! Phù!

–         Ta đây nè.

–         Kệ huynh! Muội chạy hết nổi rồi. không chơi với huynh nữa.

Linh Linh ngồi thụp xuống, hai tay chống má phụng phịu.

Anh ỳ lại gần, ngồi trước mặt cô, hai tay đặt đầu gối.

–         Mệt?

–         Hứ!

Linh Linh làm mặt giận quay đi, nhưng trong lòng thì vui khôn tả xiết.

–         Hì, mệt thì lên đây.

Y quay lưng, quỳ một gối xuống

–         Huynh cõng muội.

–         Không được lừa muội đó!

–         Ưhm` . Không lừa.

Mặt tươi tỉnh trở lại, Linh Linh ngồi trên lưng Anh Kỳ, để y cõng.

–         Hì, huynh biết gì không?

–         Điều gì?

–         Muội bắt được huynh rồi.

–         Ha ha, phải rồi,……………………, hình như ta thích điều đó, rất thích.

–         Ưm, muội nghỉ đây, huynh dai sức thật đấy!

–         Muội cũng vây. Nghỉ đi, ta cõng muội đi chơi.

Cô gục đầu trên vai y, hai mắt nhắm hờ….

****

–         Huynh!

–         Muội,… , tỉnh rồi à?

–         Muội có ngủ đâu, chỉ nghỉ ngơi trê…..hì hì.

–         Cõng muội nãy giờ ta mỏi cả chân rồi, hết mệt chưa?

–         Ư`hm…

Hai má Linh Linh phút chốc lại ửng đỏ.

–         Vậy cho ta nghỉ đi.

–         Không! Muội tê cả người rồi, huynh ráng cõng muội đi!

–         Vậy ta đi đâu đây?

–         Huynh có biết đây là phố nào không?

–         …(lắc đầu)

–         Không biết? Sao huynh vẫn đi?

–         Vì muội biết.

–         Ờm….m,  hình như muội quên rồi.

–         Vậy ta sẽ cõng muội đến khi muội khi ra.

–         ….

–         ….

Giữa con phố đông người,

có một chàng trai vận phục màu lục cõng một người con gái mặc áo hồng bước đi

dưới ánh chiều vàng…

….

….

….

–         Muội chỉ ta đi đâu vậy?

–         Hì hì, đến một nơi.

–         …Vậy ta đợi,….,đợi muội chịu để ta thở.

–         Ưm ~~ đến đấy muội sẽ không để huynh kịp thở đâu.

–         ….

–         Mệt không?

–         ….

Linh Linh lấy tay áo lau lên trán Anh Kỳ đang ướt đẫm mồ hôi.

Cô thương huynh.

Nhưng cô không muốn xuống.

Vì cô đang rất  ~   hạnh  ~  phúc….!

–         Đến rồi, cho muội xuống, cho muội xuống.

–         Đây sao? ( phố rèn)

–         Ưm.

–         …

Nhẹ cúi người, Anh Kỳ để Linh Linh bước xuống.

–         Á!

–         Sao thế?

–         Chân muội…

Lo lắng, y nhìn tiểu Lan, hai trán đẫm mồ hôi.

–         …bị tê r..ô…i….!!!!_Linh Linh phụng phịu

Hai má cô phình ra, nhìn y.

–         Ục….ư…c, ha ha!!! ( Anh Kỳ)

–         Ha ha……..a!

–         Huynh cười muội?

–         Cô bé ngốc, lên đây ta cõng.

–         Ứ chịu đâu.

Giận dỗi, cô quay mặt đi, hai tai ửng đỏ, đôi má nóng ran.

–         Vậy ta đợi …

Giữa đông người qua lại, có một nam nhân ngồi cạnh một cô gái, khuôn mặt bình lặng đến lạ thường.

–         Tại sao lại vào đây?

–         Cho thanh kiếm của huynh đấy.

Linh Linh cười.

Anh Kỳ đổi sắc, y không cười nữa, bàn tay giữ nguyên thanh kiếm đã ướt đẫm mồ hôi.

–         Lần trước huynh dùng nó phi vào tường thành, nó đã sứt rồi, để muội giúp huynh!

–         …………….( tay giữ nguyên kiếm, người y không động đây, khuôn mặt càng trở nên thất sắc).

Linh Linh nhìn y. Ánh mắt chân thành. Khẽ cười.

–         Hai ta đã đến đây rồi, hay huynh nạm ngọc vào kiếm đi.

–         Nạm ngọc ?

–         Ưm.

–         Không được.

Đôi tay hơi run, biến sắc, y nhìn Linh Linh đầy nghi hoặc.

–         …..

–         …..

–         Muội xin lỗi!

–         ….

–         Muội không biết. Có lẽ thanh kiếm này có rất quan trọng với huynh. Muội….

Tĩnh lặng, khuôn mặt Linh đỏ ửng.

Cô không thích cái cách y nhìn cô lúc này.

Cảm giác tội lỗi cảm giác chua xót, khiến tâm trí cô rối bời.

Trái tim cô thắt lại, đôi mắt nhòa lệ.

–         ….

–         ….

–         Muội…..ta….

–         ….

–         Cho ta xin lỗi.

Anh Kỳ cúi xuống, dùng cánh tay của mình quệt giọi lệ đang lăn trên má Linh nhi.

Hai tay hơi ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

….

….

….

….

–         Kỳ huynh, hai ta đến tiệm Ngọc Minh được không?

–         Ngọc Minh?

–         Nơi đó bán Ngọc Châu, muội .. muốn…

Hai má tiểu Lan đỏ bừng, khẽ cúi xuống,…

Anh Kỳ cười nhẹ, lấy mu bàn tay nhẹ nhàng đạt lên má cô, lau vệt nước mắt còn đọng lại ấy.

Hơi thở của y như nhẹ hơn, trong mắt y, hình ảnh Linh Linh sáng lên, ………hạnh phúc.
***

–         Linh nhi.

–         Dạ.

–         Muội thích chiếc nào?

–         Muội không thích!

–         Không thích?

–         Muội muốn ngọc bội đôi cơ…..

–         …..

–         …..(ửng hồng)

–         Vậy ta chọn, muội ưng không?

–         …

–         Ta không thích ngọc bội.

–         …?

–         Ta muốn cái này.

–         …..

….

Dưới ánh trăng soi tỏ, một thiếu niên hơi cúi người đeo lên cổ người con gái một sơi dây chuyền ánh bạc. Mặt chuyền nạm vô số đá quý tạo hình sao lấp lánh. Bên ngoài nạm hình phượng cánh cung bao một nữa ngôi sao kia.

Chàng trai đặt vào tay cô gái một sợi dây chuyền khác.  Mặt dây chuyền nổi hình rồng ngoạm một viên ngọc đỏ. Hai mặt chuyền ghép lại thành một đôi.

Chàng mỉm cười, ghé sát tai cô:

–         Đeo cho ta!

Người con gái nhẹ nhàng đặt tay ra sau chàng trai đeo sợi dây chuyền mặt rồng.

Thì thầm vào tai chàng:

–         Muội sẽ giữ huynh….mãi mãi….

4 thoughts on “Ánh trăng đỏ! Chương VII (2)

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s