Uncategorized

Ánh trăng đỏ! Chương VIII: Ác mộng chư tan


Ánh trăng đỏ!

Chương VIII: Ác mộng chư tan

Trăng đêm.

Một người con gái đứng tựa cửa, đôi mắt phán chiến ánh trăng soi.

Mỉm cười.

Cô nhìn xuống dây chuyền bạc sáng ánh bạc nơi cổ, rồi bất giác lại ngước nhìn vầng trăng kia.

Đôi mắt mông lung, mơ hồ nhìn về cõi hư vô…..

*****

–         Kỳ huynh, hôm nay huynh muốn đi đâu?

–         Ta muốn….hướng đó!

–         Huynh?

–         ….(Anh Kỳ nhìn Linh Linh, mỉm cười)

–         Hướng đó ?

–         Ư..ừhm!

–         Lại ra ngoài thành sao?

–         Muội đi cùng ta không?

–         Đi? Đi đâu….?

–         Dạo chơi nhân gian.

Y cười, nhìn cô, đôi mắt tinh anh, nụ cười tinh quái.

–         Ực!…Tất nhiên là muội đi chứ!

Y cười, như con mồi trúng bẫy. Tinh quái, mỉm cười.

–         Vậy ta đi thôi!

***

–         Húyyyyyy………t…………t………t……………t……….

–         ….?

–         … (cười nhẹ )

–         Áh!!!!

–         Hỳ…

–         Sao huynh không nói cho muội biết!

–         Thì muội có hỏi ta đâu?

–         Huynh không nói làm sao muội biết mà hỏi!

–         ……………………

–         Hì, hắc mã gì mã hấp dẫn quá, muội cưỡi đây.

–         Cẩn thận!

–         Hý…..ý………k..ỳ………( ngựa)

–         Áh……

–         ….

–         ….

Th…ị…ch…….ì..nh…th…i….ch…..

……

….

–         Muội…….muội…xuống….

–         Ừhm…….

Y ôm cô, như một đứa trẻ.

Đỏ măt, bối rối. Trái tim Linh Linh tĩnh lặng.

Và dường như,

Y cũng vậy……

……

……

–         Hỳ… ta đã…. …m….m…bảo mà…..

–         Hứ……muội….tại huynh không cảnh báo trước đó… hại muội…hại…..

–         Được rồi, huynh   xin  lỗi.

Anh Kỳ vuốt ngựa, con ngựa ngoan ngoãn quỳ xuống bên chân chủ.

Y leo lên, nìn Linh Linh. Cánh tay y chìa ra, mỉm cười:

–         Nào…

–         Ư……m…..

–         Để ta giúp muội.

–         Áh…..ưm!

–         Đi thôi!

–         Cẩn thận!

–         ….

–         Bám vào ta!

–         Huynh định đưa muội đi đâu!

–         Ngao du ngoạn thủy…………….HaHaaaaa

*****

–         Đây là…?

–         Là nơi ta từng đi qua.

–         Huynh không biết nơi này?

–         Phải.

–         Sao lại dẫn muội đến đây?

–         Vì ta đã nhìn thấy một thứ.

–         Một thứ?

–         …..

Anh Kỳ không đáp. Y ngồi xuống một gốc cây, xung quanh là một thảm c, xa xa là những đóa hoa hướng dương xen lẫn những bụi hồng.

–         Ta đang đợi.

–         Huynh…?

–         Lại đây, đợi cùng ta.

Linh Linh ngồi xuống cạnh y.

Trên một dốc cao, chỉ có hai người.

Gió nhẹ nhàng thổi.

….

–         Kìa.

–         Dạ!?

–         Ánh chiều dương.

Mơ màng trong giấc ngủ bình yên bên cạnh anh, Linh Linh bừng tỉnh giấc.

Cô sững sờ trước mắt.

Xa xa, dưới ánh hoành hôn, những đóa hướng dương chuyển mình nơi ánh sáng đang dần khép lại.

Những bông Daisy khẽ khàng thu mình trước màn đêm.

Ngọn gió vẫn thổi, trên con dốc, thảm cỏ kia vương mình trước gió.

…..

Lặng người…..

….

….

Giây phút ấy, cô đã ước…..

…..

mãi mãi…..

…..

được cùng anh…..

…..

…..

ngắm…..

…..

ánh hoàng hôn……

……

……

nơi đây…………..

………………………

……………

Mãi……..mãi……………..

………………………

–         Huynh định dẫn muội đi đâu.

–         Ngắm nhân gian … Ha Ha …a

–         Ứ chịu, thế này không kịp về thành mất.

–         Vậy hai ta sẽ ở chung một phòng.

–         Huynh dám.

Linh Linh lấy tay siết chặt  Anh Kỳ hơn cho y biết thế nào là lễ độ.

Cô không dám đánh huynh, chỉ có thể siết chặt hơn bởi lẽ ngã ngựa một lần với cô như vậy là quà đủ rồi.

–         Muội chưa ngủ sao?

Anh Kỳ bước vào, cánh cửa khẽ khép lại.

–         Muội ngủ ngay đây. Còn huynh?

–         Ta ư? Có lẽ ta nhớ muội. ( y cười)

–         Hứ không nói với huynh nữa.

Cười nhẹ, y nói

–         Ta sang nhắc muội đó, ngủ ngon Lan nhi.

Y nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô.

Cánh cửa lại dần khép lại. trước khi nó kịp đóng, y nghe thấy một tiếng nói:

–         Huynh cũng vậy.

Linh Linh nhìn y, mỉm cười.

–         Để trong mơ     muội     gặp    huynh    … Z©

–         Hôm nay ta đi đâu?

–         …

Anh Kỳ nhìn Linh Linh mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

–         Đâu vậy Kỳ huynh?

–         Ngắm nhân gian.

Y quay người bước đi, tay nắm lấy cô.

…..

…..

…..

–         Cho hỏi đường này dẫn tới đâu?

–         ……. ( Linh Linh nhìn Kỳ Kỳ ba chữ: Huynh không biết? hiển lên trước mặt cô)

–         Hai vị định tới đó? Đó là địa phận bọn thổ phỉ “ Quỷ sơn” hoành hành. Lão khuyên hai vị đừng nên tới đó.

–         Cho hỏi ở đó có khoảng bao nhiêu?

–         Theo đồn đại có khoảng mười tên.

–         H…y..`… ( Anh Kỳ cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ coi thường).

–         ….

–         ….

–         Sau hôm nay nhất định lũ “Quỷ sơn” đó sẽ không còn ở chốn này nữa. Lão bá, xin đa tạ.

Anh Kỳ quay sang Linh Linh kéo cô đi.

Cô  không giận.

Lúc này, trong lòng cô thực sự rối bời, cảm giác lúc này,….

Người nam nhi trước mắt…sao lại khiến cô xao động đến vậy.

Hành động ấy, sự dứt khoát ấy, sự quả quyết ấy, nụ cười ấy,… dường như đã bóp nghẹt trái tim cô.

Nắm tay thật chặt để mãi mãi huynh không thể dời xa cô.

Trước giờ ……………………………

và………………………………
mãi mãi…………………………..

–         Theo ta! Muội sợ không ?

–         Muội cũng là con nhà võ đấy.

Dứt lời, Linh Linh bẻ một cành cây bên đường.

–         Muội sẽ theo huynh!

Anh Kỳ mỉm cười, hai mắt trùng xuống, khóe miệng khẽ cười.

–         Vậy thì đi thôi.

Y quay đi, cô nhẹ bước theo sau.

–         Dừng lại!

Đột nhiên một bọn thổ phỉ xuất hiện.

–         Không muốn nộp mạng thì giao tiền ra đây.

Đột nhiên một tên mặt hầm hố liếc nhìn cô gái  đi bên cạnh chàng trai.

Hắn nhếch mép cười,..

–         Và cả người đẹp kia nữa.

Người thanh niên lạnh nhạt cười, mắt nhìn chỉ bằng nửa, tay giơ kiếm.

–         Ta đến đây không để nộp tiền, cũng chẳng người đẹp nào cả. Biết thanh kiếm này để làm gì không?

Giật mình, tên thủ lĩnh mở to mắt.

Hắn nhìn thấy trong con ngươi của kẻ trước mặt kia đầy sắc lạnh.

Thoáng lạnh người, hắn lùi lại, hét lớn:

–         Giết!

Lập tức từ trên cây, dây leo thả xuống, bủa vây tứ phía toàn bọn thổ phỉ.

Anh Kỳ quay lại nhìn Linh Linh mỉm cười.

–         Đợi ta giải quyết hết lũ thổ phỉ nay, ta sẽ dẫn muội đi ăn.

–         Keng~..eng!!!!

–         Muội đợi!

Cô mỉm cười.

–         Phập!

Cô giỡ thanh gỗ tước mặt lên đỡ thanh kiếm đang bổ về phía mình.

Lực tay hất ra, Linh Linh nhanh người quay đá vào tên kia.

Hắn bị hất ra xa, tay ôm ngực không đứng nổi.

Hai tên đồng bọn khác lập tức xông tới đâm về cô.

Cô lẹ người né sang phải, cúi xuống, lấy tay làm điểm tựa xoay chân quét vòng tròn.

–         Hứ! Dám đánh cô nương ta sao? Xem lại bản lĩnh các người đã đi! Hôm nay cô nương ta tha mạng cho. Hỳ… ( hít một hơi thật đầy )… CÒN! KHÔNG! MAU! CÚT! ?!

Ba tên kia tái mặt, vừa bò vừa chạy, mong giữ được cái mạng mỏng manh này.

Trông đến tức cười.

–         Ha  h a a  h a a a !

Linh Linh lấy ngón tay quay quay mấy sợi tóc thành lọn, đứng nhìn Anh Kỳ đang chiến đấu với 8 tên còn lại, không tính tên thủ lĩnh kia. Hắn vẫn còn đứng đó không nhúc nhích nhìn Anh Kỳ chiến đấu, tay lăm lăm nắm chặt kiếm.

Lũ thổ phỉ kia dường như không phải đối thủ của chàng, mũi kiếm vung lên, đánh tới.

–         1, 2, 3,…

Lần lượt những thanh kiếm trên tay bọn cướp rơi xuống, bàn tay chúng trở nên long ngóng vụng về như những kẻ lần đấu biết cầm kim.

Linh Linh ngồi ngoài cười gập bụng.

Còn bốn tên vẫn cầm kiếm, chúng có vẻ biết chút bản lĩnh.

Tên thủ lĩnh kia vẫn đứng đó.

Đột nhiên, bốn tên kia xuất thủ bỗng trở nên ăn nhập một trước một sau  bên trái  bên phải.

–         ……………………………………

Cô ngừng thở, cô không nghe thấy tiếng gì nữa, cả nhịp tim kia cũng dừng lại lạc nhịp.

Anh Kỳ nhanh chóng xoay kiếm chặt vào tay kẻ đâm phía trước , dùng chân đập mạnh ra sau. Tên phía trước bị đánh ngã, kẻ phía sau lập tức bị đẩy lùi ra xa.

Đứng trên một chân, hơi nghiêng người lại một Anh Kỳ quay người lại định dùng kiếm đỡ. Nhưng hai tên kia đã tự đâm nhau từ lúc nào, tạo một khoảng cách giữ hai cánh tay.

Như chỉ chờ có thế, tên thủ lĩnh xông tới, nhảy lên, mũi kiếm trúc xuống như để đâm vào khoảng cách giữa hai thanh kiếm.

…………………….

…………………….

..……………………

–         Keng!

Anh Kỳ trừng mắt, đáy mắt y không lộ vẻ sợ hãi nhìn sự việc vừa diễn ra chốc lát .

Y chưa chết.

Nhưng người cứu y không phải là y.

Linh Linh đã đứng đó.

Giây lát đó, một viên đá bán ra đủ mạnh để khiến thanh kiếm bất khỏi tay tên thổ phỉ kia.

Giật mình, tên thủ lĩnh quỳ một chân đáp xuống đất, chòng chọc nhìn cô.

Cô chạy đến. Anh Kỳ lập tức dùng hai tay mình đánh mạnh vào hai kẻ ngu ngốc đã tự giết lẫn nhau kia. Chúng văng ra, y đứng thắng người.

Như bị mất đà, Anh Kỳ loạng choang nghiêng người.

Một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay lạnh của y mỉm cười:

–         Huynh có sao không?

Anh Kỳ nhìn Linh nhi mỉm cười.

–         Linh nhi!

–         Hỳ….

–         CẨN THẬN!

Bất chợt một thanh gươm lao tới về phía cô. Anh Kỳ nhanh người đẩy cô ra sau, giỡ kiếm đâm thẳng vào kẻ phía trước.

…..

–         Linh nhi?

Linh Lan ngồi trên đất, thất thần, không nói nên lời, ánh mắt vô hồn. Ký ức năm xưa dội về.

–         Linh nhi!

–         ….

–         Linh nhi?

–         Huynh?

–         Ta!

Linh Linh nhìn lại kẻ vừa đâm cô, tên thủ lĩnh nằm trên đất.

Lặng người, cô quay sang Anh Kỳ.

–         Tại sao?

–         …….

–         Huynh có thể để hắn sống. Tại sao!

–         Linh nhi?

–         Tại sao?

–         ………

–         Huynh ra tay tần nhẫn quá.

Cánh tay Anh Kỳ bỗng trở nên lạnh ngắt.

–         Muội không thích. Hức…ứ…c

–         Linh nhi…

Linh Linh co người, hai mắt cô đỏm những giọt nước mắt dần làm mờ đi tầm nhìn của cô. Linh Linh ngất đi lúc nào không hay.

Anh Kỳ nhìn người con gái trước mặt. Cô không như cô mọi khi mà y nhìn thấy. Một Linh Linh yếu đuối xuất hiện trước mặt y. Sự bối rối bỗng hiễn hữu trong lòng y.

Cô khóc, khóc trong lòng y.

Anh Kỳ nhẹ lấy tay mình điểm huyệt cô. Linh Linh rơi vào hôn mê.

Anh Kỳ bế cô. Ánh dướng hắt lên mặt y.

Buồn,

lạnh,

đó là những gì hiện hữu trên gương mặt y.

Điều duy nhất khiến đáy mắt y ấm áp đó chính là cô.

Ánh mắt y đăm chiêu, một suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu y:

Điều gì khiến khiến nàng trở nên như vậy?

–         Ah`……

Linh Linh tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng.

Một mùi hương hoa quỳnh phảng phất xung quanh.

Vô vàn ánh nến thắp sáng trong phòng.

Bước đến bên cửa sổ, thì ra trăng đã lên.

–         Muội tỉnh rồi.

Tiếng nói vừa cất lên, Linh Linh đã ngửi thấy hương cháo lẫn hương trà xanh trong đó.

Cô quay lại, Anh Kỳ đã đến bên bàn.

–         Ta lo muội mêt, không ăn được nhiều nên chỉ có lấy ba chiếc bánh bao cùng một bát cháo và tách trà nóng cho muội thôi.

–         Ba chiếc bánh bao?

–         …

–         Muội phải ăn hết sao?

Trông cô lúc này thật khờ khạo.

Anh Kỳ mỉm cười, lấy tay mình xoa vào má cô, nhìn dịu dàng.

–         Ta ăn cùng muội.

–         Huynh chưa ăn sao?

–         Ta sợ muội ăn một mình không vui.

Y mỉm cười. Nụ cười ấy vô cùng ấm áp.

–         Ưm..

Lan nhi cúi đầu xuống,bàn tay cô lạnh ngắt chạm vào bát cháo nóng hổi.

Có cái gì đó nong nóng, trực trào nơi khóe mắt nhưng nó đã bị cô kịp chặn lại.

Hai má nóng rát.

Cô biết chàng đang nhìn cô.

****

Sáng hôm sau.

–         Linh nhi!

–         Dạ.

–         Ta về thôi.

Anh Kỳ nhảy lên ngựa, đưa tay về phía cô.

–         Nào.

–         Dạ.

Nụ cười trên môi Anh Kỳ chợt biến mất.

Một Linh Lan khác?

Anh Kỳ khẽ chau mày.

Linh Linh không còn là Linh nữa.

Y nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt nâu ấy hơi cụp xuống, ẩn sâu bên trong một chút đượm buồn còn lắng đọng.

Cô biết huynh đang nhìn mình. Đôi mắt ngẩng lên, nhìn y đáp lại.

Nụ cười trên môi toan nở nhưng như bị điều gì đó chặn lại.

Linh Linh nắm chặt tay Anh Kỳ, nhảy lên ngựa.

–         Mình đi thôi.

Im lặng, Anh Kỳ hơi xoay người, nhìn cô, y khẽ thở hơi dài, hai mắt cũng theo đó mà trúc xuống.

Nắm chặt tay cô, Anh Kỳ nhẹ nói:

–         Ôm chặt lấy ta.

Bàn tay y nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa lên trước người y.

Bàn tay y không ấm, nhưng như một phép màu, cô cảm nhận hơi ấm ấy, từ bàn tay ấy  truyền  đến  trái  tim  cô.

≈ ♥ ≈

2 thoughts on “Ánh trăng đỏ! Chương VIII: Ác mộng chư tan

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s