Bới tung Email, tìm kiếm truyện đọc! · Uncategorized

Cảm nhận Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa!


Tam sinh tam thế thập lý đào hoa của Đường Thất Công Tử hẳn rất nhiều người đã đọc rồi. Hôm nay mình viết pài cảm nhậ về truyện này, có lẽ sẽ ko review như mọi khi vì sẽ rất dài nhiệt huyết có thể giảm. Nên chỉ cảm nhận thôi.

Mình rất mong, mọi người đọc xong có thể cho mình biết ý kiến và cảm nhận của mọi người về câu chuyện này. Truyện của Đường Thất Công Tử luôn khiến người đọc có nhiều cảm nhận, nhiều suy nghĩ, nhiều cách nhìn khác nhau. MÌnh muốn lãnh giáo mọi người và cũng muốn tranh luận với mọi người. Mình muốn tìm ra ý đúng nhất mà tác giả nghĩ đến.

Trong truyện này, phần đầu mình thấy thực chất dạ Hoa không có lỗi, cái lỗi là Tố cẩm. Nhưng mình cũng không đồng ý với sự bồng bột của Dạ Hoa khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng Tố Tố đẩy Tố Cẩm.

Chàng vung tay, gằn giọng: “Đủ rồi. Ta chỉ tin những gì ta thấy”.

Chính điều này đã khiến mình cảm thấy Dạ Hoa quá ư nông cạn, không bình tĩnh thâm sâu như về sau có nói.

Ta cũng không rõ Tố Tố yêu Dạ Hoa từ lúc nào, có lẽ chính bởi sự ân cần, dịu dàng của y.

Sau khi thăng làm thượng thần, trở lại là Bạch Thiển, cô quên hết tất cả.

Dạ Hoa vẫn thương nhớ cô suốt ba trăm năm.

Bạch Thiển cũng vẫn thương nhớ chờ đợi sư phụ Mặc Uyên.

Nói là sư phụ nhưng chỉ những lúc gặp người cô mới gọi người là sư phụ, suốt bảy vạn năm cô chờ đợi người trở lại. Hình bóng Mặc Uyên trong tim cô không còn đơn thuần là sư phụ nữa, mà có lẽ là một nam nhân.

Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy, Mặc Uyên ngủ bảy vạn năm nên không có cảnh trường tình nào với Bạch Thiển nhưng không có nghĩa Bạch Thiển không yêu Mặc Uyên.

Khi Mặc Uyên bị đánh tan nguyên thần, Bạch Thiển ôm người muốn tất cả người trong thiên hạ ra bồi tang, suýt làm hỏng đại sự.

“….lúc đó ta ôm lấy Mặc Uyên toàn thân máu tươi đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu toàn tia máu, nhất quyết không chịu nhận thư hàng của đại hoàng tử của Quỷ tộc, mười ngón tay nắm chặt chiếc quạt trong tay, nghiến răng nghiến lợi quát, nếu không cứu được sư phụ thì sẽ phải đem hết người trong thiên hạ ra bồi táng, suýt chút nữa đã làm lỡ đại sự của Lão Thiên Quân trên Cửu Trùng Thiên…”.

Bạch Thiển bị trong thương, dung máu tim mình để duy trì than thể người, đến lúc tưởng như sắp chết người cô nhớ đến không phải là Ly Kính mà lại chính là Mặc Uyên.

Nếu nói là cô báo ân tình của sư phụ thì không đúng. Báo ân tình phải báo bằng cả tính mạng ư? Chịu đau cắt da cắt thịt. Báo đến chết đi sống lại, dung máu báo ân như vậy đã hoàn ân rồi.

Đã vậy cô thường ở bên người chăm sóc, im lặng nhìn ngắm người. Cố gắng đợi bảy vạn năm, chờ ngày người trở lại. trong bảy vạn năm này cô sống cuộc đời vô vị, không màng thế gian chỉ đến Đông Hải Thủy Quân một lần.

Có lẽ nếu không phải Mặc Uyên nói: “Đợi ta” có lẽ cô đã quyên sinh theo người. Cũng quả vậy, cô lấy máu của mình duy trì cơ thể người cũng chỉ mong chết bên người.

Dạ Hoa hiểu cô, yêu cô, hắn cũng từng nói:

“Nàng đợi đã bao năm như vậy là đợi người đó quay về, giờ người đó đã quay về, trái tim của nàng đương nhiên sẽ không thể dành chỗ cho người khác, là ta vọng tưởng mà thôi”.

Câu nói này chính là sự công nhận tình yêu của Bạch Thiển dành cho Mặc Uyên. Thậm chí có lẽ y cảm nhận được từ lúc cô ôm Mặc Uyên, gọi lấy người.

Vậy mà khi gặp Dạ Hoa hai ba tháng, nàng lại yêu Dạ Hoa.

Dạ Hoa không đáng trách, tình yêu của Dạ Hoa được thức tỉnh bởi chính tấm chân tình của Bạch Thiển dành cho Mặc Uyên.

Lần đầu nhìn thấy nàng, Dạ Hoa đã nhất kiến chung tình muốn có nàng. Đây là loại tình yêu mình rất thích, loại tình yêu này là tình yêu theo đuổi, một lòng một dạ, một mối tình si.

Ngay cả lúc suýt bị Ly Kính giết chết, tỉnh dậy, người đầu tiên Bạch Thiển nhớ đến chính là Mặc Uyên. Đến nơi người ở, lặng ngắm người, ôm cánh tay người. Cô luôn mong muốn hỏi người cả trong mơ, cô vẫn không bao giờ quên: bao giờ người về. Tình yêu sâu nặng nhưn vậy cô lại hững hờ buông tay chính lúc người sắp trở về với cô.

Điều này nhắc mình nhớ đến truyện ốc sên chạy năm xưa, tình tiết truyện có thể được coi là hay nhưng cái kết lại khiến mình vô cùng ghét truyện này. Nữ chính đợi mười năm, đến khi người cô đợi có thể về bên cô, thì lại là lúc cô chấp nhận buông tay nhìn nhận người con trai dốc lòng theo đuổi mình.

Trong đời mình ghét nhất hai truyện từ trước đến giờ chính là Ốc sên chạy và Công chúa cầu thân._ cũng bởi cả hai đều có cảnh gợi dẫn làm tân hồn mình lúc đó chưa bị nhiễm bụi lại phải đọc.

Nghe tin Mặc Uyên hồn phách vẫn còn. Nàng run lên, vừa mừng, vừa sợ hy vọng đến sẽ bị dập tắt.

Ta quẹt ngang quẹt dọc, đúng là đầm đìa nước mắt, đầu gối bỗng mềm nhũn, liền quỳ phịch trên đất, thậm chí còn níu tay áo của lão, ngượng ngùng nói: “Ta, ta chỉ sợ, sợ lần này lại mơ hão mà thôi”.

Mặc Uyên tỉnh lại, y vẫn quan tâm đến cô như xưa. Nhưng khi nghe đến đoạn cô đã có ý chung nhân, người lại khẽ xao động. Mình tự hỏi nếu lúc đó, người nói lòng mình cho Bạch Thiển biết, cô sẽ thấy sao?

Khi gặp lại Mặc Uyên, trái tim cô rung lên đập thình thịch.

Dạ Hoa và Bạch Thiển vốn có hôn ước, có lẽ vì vậy tứ ca cô mới tháo đy lớp băng trong lòng cô giúp Dạ Hoa, khiến cô chấp nhận y.

Nếu nói ko có Dạ Hoa, cô cảm thấy thiếu thiếu thì cũng không sai. Ta có thể lấy ví dụ từ bản thân khi ai đó biến mất một thời gian, cảm giác hụt hẫng không quen cũng sẽ đến. Nhưng rồi cũng qua nhanh.

Khi Bạch Thiển sắp gặp lại Mặc Uyên, lão thần Chiết Nhan và tứ ca cô lại có ý muốn cô đến với Dạ Hoa. Chắc vì không muốn mất đi sự hòa hảo giữa hai tộc. Vì không muốn mắc nợ ai cũng được tứ ca giáo huấn, cô bằng lòng yêu hắn.

Mặc Uyên trở lại, tất cả thành thượng thần, không còn cần người lo, Bạch Thiển cũng không cần giấu thận phận nữa. Mặc Uyên cũng có thể yêu cô.

Sự đối xử của người với cô xưa nay luôn quan tâm nhất trong tất cả sư huynh đệ, đến nữ thần si mêm người cũng nhận thấy. Cô cũng là người đau khổ nhất khi Mặc Uyên mất đi.

Vậy mà tác giả để như vậy, Mặc Uyên gợi mình nhớ tới Nam Cung Việt trong công chúa cầu thân âm thầm yêu nữ chính cũng không chờ được đáp lại.

Nhìn thấy Bạch Thiển, Mặc  Uyên cười, hình ảnh này thật đẹp.

….người quay đầu lại, giơ tay chống má, mỉm cười nói: “Tiểu Thập Thất? Quả nhiên là Tiểu Thập Thất. Lại đây sư phụ xem xem, dạo này ngươi tiến bộ ra sao?”.

“Sao lại sắp khóc thế này, à, bộ váy này đẹp lắm”.

Bàn tay cầm tách trà của Mặc Uyên khẽ khựng lại, cúi đầu hắng giọng, lát sau, người mới bình thản nói: “Mắt chọn nương tử của người này, haizz”.

Thời gian trôi qua, chỉ có Bạch Thiển thay đổi, Mặc Uyên ngồi trầm tư, thấy Bạch Thiển bước vào phòng mình.

Tay phải Mặc Uyên lướt trên phím đàn, tùy ý gảy mấy nốt, nói: “Cái tật lúc nào cũng lơ đễnh của ngươi vẫn giống như mấy vạn năm trước”.

“Sư phụ, người chết không thể hồi sinh, có lẽ Trọng Doãn quá nhớ tỷ tỷ mình, người chớ nên canh cánh trong lòng”.

Người sững lại, cúi đầu lại tùy ý gảy hai nốt đàn, rồi lạnh lùng nói: “Đêm nay ngươi qua đây là vì chuyện này ư?”.

…. Người ngẩng đầu nhìn, nhìn ta rất lâu, lại hỏi một câu chẳng liên quan: “Ngươi đối với hắn, là thật lòng ư?”.

Câu nói này cho thấy, kẻ khiến người trầm tư chính là Bạch Thiển, người đang nghĩ đến cô. Nhưng cô lại quá chậm hiểu =.=!

Đây cũng là sự nghi hoặc trong lòng Mặc Uyên về tình cảm của Bạch Thiển. Bảy vạn năm qua sự chăm sóc của Bạch Thiển thì sao?

Bao năm người không động tình trước ai, nữ thần si tình với người, người cũng không màng thì ra trong lòng người đã có Bạch Thiển. trước lúc bế quan tư luyện, người chỉ hỏi mỗi nàng.

Trước khi vào động, thần sắc người bơ phờ mệt mỏi, không nói gì với các sư huynh, chỉ hỏi ta một câu: “Dạ Hoa đối với ngươi tốt chứ?”.

Dạ Hoa lè kẻ chung tình, hắn yêu nàng từ khi tiếng gọi Mặc Uyên của nàng đánh thức hắn dậy.

Chịu bao đắng cay chỉ cầu có nàng, âm thầm chịu đựng tất cả.

Tác giả có lẽ lúc đầu muốn viết thiên tình sử của Bạch Thiển với Mặc Uyên, nhưng lại thấy Dạ Hoa chịu bao đau khổ mới không đành nên chắc đã viết nên: Phiên ngoại Dạ Hoa (phần hạ) để chấm dứt khúc mắc trong lòng độc giả và nữ chính.

Thực ra nếu lúc đầu tác giả nghĩ Dạ Hoa biết nàng bị oan, cũng âm thầm chịu dựng bị sét đánh thì với trí tuệ và sự trầm tĩnh của y, y có thể lựa chọn kể cho nàng một câu chuyện về hai người trước kia. Vì vậy mình thấy tác giả thương Dạ Hoa mới thay đổi một chút để Dạ Hoa và Bạch Thiển thành đôi như bao đọc giả khác.

Bạch Thiển yêu Dạ Hoa chưa hẳn là khắc cốt ghi tâm, cô vì một chút giận của mình mà tuyệt tình đến vậy. Uống rượu giải sầu cũng chỉ như thời cùng quỷ quân Ly Kính. Khúc mắc thứ hai của cô là:

Ta muốn hỏi chàng ba trăm năm trước, vì Tố Cẩm phản bội chàng lấy Thiên Quân, nên chàng đau lòng, mới cắn răng lấy một người phàm trần không?

Cô không biết năm xưa chàng có yêu cô thật lòng không? Hay chỉ là thương hại, ân hận, thấy mình có lỗi.

Từ khi trao trái tim mình cho Dạ Hoa, cô phân định rõ rang, một lòng một dạ, với Dạ Hoa. Không dây với Tất Phương, không luyến Mặc Uyên, chùng tình một mối.

Dạ Hoa khi đánh với Kình Thương, đã không đúng. Nếu nói yêu thương nhau, thì họ sẽ sống chết nắm tay nhau có khổ có nạn quyết không chia lìa. Nhưng Dạ Hoa lại tách cô ra.

Lúc này, Bạch Thiển chỉ có mình Dạ Hoa, cô cố sống cố chết muốn được bên chàng. Nhưng theo mình cũng như năm xưa cô quyết không chấp nhận thư hàng muốn tất cả phải chịu bồi tang, tìm mọi cách giữ lại thân thể Mặc Uyên. Cảm giác ấy có lẽ đã trở lại.

Cảnh khiến mình cảm động nhất, không hẳn là khi Dạ Hoa sắp chết, không phải khi Bạch Thiển hối hận mà là chính câu nói này:

“Ta nghe nói Mặc Uyên tỉnh lại rồi, nàng hãy ở bên Mặc Uyên, người sẽ chăm sóc nàng thật tốt, còn tốt hơn ta nhiều lần, ta rất an tâm. Nàng hãy quên ta đi”.

Dạ Hoa quan tâm đến cô, muốn mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô. Với linh cảm của huynh đệ song sinh, chắc Dạ Hoa cũng biết Mặc Uyên yêu cô sâu sắc, có lẽ cũng nhưu tình yêu của Dạ Hoa dành cho cô.

Lời của Mẹ Dạ Hoa chính là chiếc kéo tháo gỡ tất cả nút thắt trong lòng cô.

Nếu như vẫn sự dứt khoát không tha thứ cho Dạ Hoa, nếu như trân chiến này mãi về sau mới xảy ra, nếu như Mặc Uyên bằng lòng chăm sóc cho cô. Liệu cô có đau thắt lòng như thế này?

Mình cho rằng, trong đời Bạch Thiển có ba cuộc tình si. Một chính là Ly Kính,  nhưng chính y không bằng lòng đưa ngọc giúp cô bảo vệ sư phụ thì tình yêu ấy cũng cắt đứt. Khi nhận ra người mình thực sự quan tâm lại chính là Mặc Uyên thì đã quá muộn, cô chờ người bảy vạn năm trong nỗi cô đơn để lại gặp Dạ Hoa, người mang đến màu sắc mới cho cô sau suốt bảy vạn năm qua đã khiến cô say lòng.

Mặc dù cũng phải nói đến tình yêu của Tất Phương, cũng khiến cô xao động nhưng cô đã có đính ước và có lẽ cũng cảm tấm lòng của Dạ Hoa dù lúc đó chưa yêu Dạ Hoa.

Dạ Hoa chết ba năm là thời gian không dài với thần tiên. Tình cảm vẫn cháy, năm tháng đó với cô dài lê thê.

Mặc Uyên đi tìm Bạch Thiển, cho cô biết Dạ Hoa còn sống. Chính tình huống này là để giải nút thắt trong lòng mình cũng như tác giả.

“Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, đến cưỡi mây mà cũng ngã ư?”.

“Lau nước mắt đi đã, ta đang tìm ngươi nói chuyện này đây”.

Lúc thấy  Bạch Thiển ôm Dạ Hoa, Mặc Uyên cũng đã nhíu mày.

Cộng thêm sự việc Mặc Uyên chắc luôn cập nhật thong tin nhanh, biết Bạch Thiển hối hận, nên không  muốn cô phải bối rối, đau khổ nào đã bằng lòng buông mối cảm tình chon trong lòng, coi cô là đồ đệ mà thôi.

Gặp Bạch Thiển, người không chau mày nữa, cũng không gọi cách yêu thương là Tiểu Thập Thất nữa. Cách nói, trách móc như một sư phụ dạy đồ nhi.

Người đi tìm Bạch Thiển để nói tin này cũng đồng nghĩa người quan tâm đến cô, nhưng chỉ như đồ nhi của mình. Dù đích thân đi tìm thì hơi quá, cho là thiên vị đồ nhi vậy => Vẫn còn quan tâm nhưng bằng lòng buông tay của Mặc Uyên.

Bạch Thiển sợ hãi không phải là sự thật, sợ đó chỉ là lời nói dối của Mặc Uyên. Cảm xúc này không hề giống với khi Chiết Nhan nói với cô, sư phụ còn sống.

Lúc Chiết Nhan nói Mặc Uyên còn sống, khi đó cô đã không còn tia hi vọng nào trong suốt bảy vạn năm chờ đợi qua mới quỳ phịch trên đất. Còn lúc này đây, dù Dạ Hoa ai cũng nói y đã chết, nhưng lại nói y còn sống. Lúc y chết trước mặt mình, cô vẫn tin y còn sống, giờ đây chỉ là ba năm , niềm tin đó chưa chết, nó vẫn cháy. Nhưng cô vẫn sợ, sợ niềm vui đến tột định rồi lại rơi vào hố của sự tuyệt vọng.

Mình không biết có phải vì tình yêu thầm lặng này mà Đường Thất Công Tử đặt tên là Mặc Uyên.

Thuyết: Uyên ương  một giống chim ở nước hình như con vịt mà bé (con le). Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp, con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông trong hồ. Con đực gọi là uyên, con cái gọi là ương, đi đâu cũng có đôi không rời nhau, vì thế nên người xưa nói ví sự vợ chồng hòa mục.

Uyên có phải con đực trong cụm từ Uyên Ương?

Mặc: Mặc có phải trong trầm mặc, yên lặng?

Nếu như là vậy thì lúc đầu Đường Thất Công Tử muốn Mặc Uyên và Bạch Thiển nhưng vì không nỡ với Dạ Hoa nên để Mặc Uyên lẻ bóng yên lặng một mình. Vậy cặp đôi ban đầu Uyên Ương kia chính là Mặc Uyên – Bạch Thiển.

Đây chính là khoảnh khắc bình yên cũng là hình ảnh đẹp nhất trong truyện, trong suốt cuộc kiếm tìm, ân, nợ, oán, sầu này.  (Dù mình vẫn rất iu Mặc Uyên)

Núi xanh xanh, cây xanh xanh, nước xanh xanh,…

Dưới ánh sáng len qua mấy tầng mây chiếu rọi, cây hoa đào giữa non xanh nước biếc, giống như ráng chiều xán lạn sáng mãi trên Cửu Trùng Thiên.

Dưới bóng cây rực rỡ đó một thanh niên vận áo bào đen đang đứng, đang vươn người ra, những ngón tay thon dài khẽ sờ lên bia mộ trước mặt.

Giống như một giấc mơ.

Ta nín thở tiến lên hai bước, sợ động tác quá mạnh sẽ khiến cho cảnh tượng trước mặt biến mất.

Chàng quay đầu lại, gió nhẹ vờn qua, ráng chiều trên cây nhấp nhô như những làn sóng biển màu đỏ. Chàng mỉm cười, vẫn như dáng vẻ lần đầu gặp mặt, mày mắt như tranh vẽ, mái tóc đen nhánh. Trong sóng biển màu, vài cánh hoa đào chao liệng, giữa trời đất không có màu sắc nào khác, cũng không có âm thanh nào khác.

Chàng giơ tay, khẽ gọi: “Thiển Thiển, qua đây”.

——————————————————————

Khụ khụ ,ta mà review toàn truyện chắc mất cả tháng như hoa tư dẫn mất.

Qua lời của mẹ Da Hoa, lại là một thượng thần, Bạch Thiển chắc đã hiểu rõ sự tình ba trăm năm trước và cũng biết có sự ngầm đồng ý của Thiên Quân.

MẶc Uyên biết Dạ Hoa tỉnh, chắc cũng gặp Dạ Hoa. Dạ Hoa gặp Mặc Uyên, ắt cũng gặp những người khác, ắt cũng hiểu tại sao ba năm trước nàng lại giận y. Dù tác giả chả nói rõ gì cả =.=”! Ngồi suy diễn cũng mệt wa TT^TT!

Mình không hiểu tại sao diệt cỏ thần lại là công, diệt ác thú lại là tội. Mà lúc đầu Dạ Hoa giết ác thú làm gì =.=?

Cuối cùng ta vẫn ko rõ ý nghĩa nhân đề truyện: Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa là gì =.=”!

47 thoughts on “Cảm nhận Tam Sinh Tam Thế – Thập Lý Đào Hoa!

  1. Theo mình thấy, BT thật sự có tình cảm với MU nhưng lại không dám tin rằng đó là yêu. Ai cũng nhận ra được, ai cũng đồn Ti Âm và MU nhưng nàng lại luôn giải thích đó là sự sùng bái, không phải tình yêu (BT chậm hiểu). MU thì tác giả tả rõ hơn nhiều. Nhưng 2 người duyên mỏng, cũng xem là 1 mối tình thầm lặng.
    – Nghe đâu MU yêu Thiếu Quán nhưng mình ko ủng hộ lắm đâu =)))))))))

  2. cho mình hỏi, mình chưa đọc hết toàn bộ nhưng có nắm được đại khái nội dung, có một điều không hiểu đó là, mô tả Mặc Uyên với Dạ Hoa nhìn giống nhau, Dạ Hoa lại vì tiếng Bạch Thiển gọi Mặc Uyên mà tỉnh, Dạ Hoa trước lúc là rồng con cũng cảm thấy rất quen mắt với Bạch Thiển, vậy mối liên quan giữa Dạ Hoa và Mặc Uyên là gì???

    1. họ là anh em, thực ra đoạn BT gọi MU mà Dạ Hoa thì mình nghĩ ko phải hàm ý gì sâu xa lắm đâu, chỉ đơn giản là DH đã ngủ rất lâu rồi, vì 1 tiếng gọi mà thức dậy. Mình nghĩ đây cũng là bắt đầu cho tình duyên này.

  3. Đầu tiên điều mình muốn nói sau đây chính là cảm nhận của lòng mình k hề nghỉ và nó liên quan đến nút thắt câu truyện hay gì gì đi nữa.Đây chỉ đơn thuần là cảm nhận riêng của một đọc giả yêu thích truyện thôi! Mình thấy tình yêu của Dạ Hoa – Bạch Thiển – Mặc Uyên….thực ra rất khó có thể nói lên lời là ai có tình cảm với ai.Tình cảm của họ hay chính là cái tình cảm trên thế gian này thực ra luôn đúng theo một nghĩa nào đó của thuyết Tương Đối vậy.Nói Mặc Uyên có tình cảm với Bạch Thiển k sai? Còn ngược lại thì cũng k phải là k đúng. Nhưng thứ tình cảm của họ giành cho nhau thực sự lại k hề giống nhau.Nên nhấn mạnh ở đây chính là thuyết Tương Đối,tình cảm thầy trò hay tình cảm giữa nam nữ dành cho nhau dường như trong trường hợp này khó có thể phân ranh giới rõ ràng.Vậy cái quyết định chính ở đây chính là ở nhân vật,lúc này nhân vật quyết định chọn ai thì chính là tiếng lòng của mình,tiếng lòng của mình dường như k lí trí như các bạn nghĩ nhưng nó lại chính là cây kéo sắc lẹm cắt đi ranh giới rõ ràng giữa hai thứ tình cảm.Lại nói đến Dạ Hoa,thực sự mình rất khâm phục chàng trai này tất nhiên Mặc Uyên cũng k kém,đây chính là một cái gương soi sáng cho chúng ta thấy thế nào là đi theo tiếng gọi của tình yêu,rất lý trí,quyết liệt nhưng k hề vội vàng chút nào, luôn tôn trọng đối phương hết lòng hi sinh để đối phương được hạnh phúc.Qủa thực tình yêu này rất đáng trân trọng đấy chính là hiện thân của một mối tinh si mà lại rất lí trí. Kết lại, 2 con người ngang tài ngang sức như thế này thực sự rất hợp đôi với Bạch Thiển,nhưng đây chắc hẳn chỉ là cảm nhận của chúng ta chứ k phải là của Bạch Thiển,Cho nên sự lựa chon của Bạch Thiển lúc này mới chính là lý trí và sáng suốt hơn bao h hết!!! À mình muốn nói thêm một điều,giả dụ Mặc Uyên có tình cảm với Bạch Thiển nhưng lại thể hiện như trong truyện thì đây thực sự một tình cảm rất đang trân trọng nhưng lại có phần đáng trách tại vì sao yêu mà k dám theo đuôi ( VÍ Dụ minh họa chính là sự ngưỡng mộ của Dạ Hoa đối với thúc thúc TANG TỊCH của mình) chính là đăng kí hồ sơ mà k nộp đơn đấy các bạn ạ. Kết lại, đây thực sự là cảm xúc của mình thôi, k liên quan j đến cái vấn đề mấu chốt mà tiểu thuyết muốn gửi gắm cả!!!!hihihi nếu mình nhiều lời nói liên thiên thì các bạn lượng thứ nhé!!!NHƯNG DÙ SAO MÌNH VẪN MONG CÁC BẠN DÀNH CHÚT ÍT THỜI GIAN ĐỂ CẢM NHẬN CHIA SẺ NÀY CỦA MÌNH!

    1. sau này đường 7 có giải thích rồi bạn ak, theo trung quốc số 3 thể hiện sự trường cửu thôi. bạn lên mạng tìm nhé, có phần mấy trăm câu hỏi với đường thất đó nhưng chỉ được trả lời đại biểu thôi.

  4. Thật sự ta cũng rất tiếc cho tình cảm Bạch thiển-Mặc uyên. Bạch thiển không tiếc thân mình cứu Mặc uyên, cố chấp đến 7 vạn năm trong khi MU cũng có tình với nàng. Đáng tiếc mối tình này chưa bắt đầu đã chết thảm rùi.

    Đơn giản vì trước kia lúc MU còn sống, 2ng vẫn giữ tình cảm thầy trò thôi. Đến khi MU chết thì BT mới biết mình đối với MU đã vượt trên tình cảm thầy trò đơn thuần. Còn MU thì ta k rõ là y vương vấn nàng từ trước hay mãi đến khi tỉnh lại, biết sự hi sinh của BT mới cảm động ngay sau đó lại nghe BT nói sắp thành thân với DH nên mất mát không??? Rõ khổ, dù như thế nào thì cảm tình này chưa nói ra đã phải nuốt vào trong rùi. Có lẽ 2ng đều có tình, chỉ tiếc nhận ra nhầm lúc thời gian không thích hợp =>Chưa từng nói rõ cho đối phương biết =>Cũng không cần nói ra nữa. Mối tình giữa 2ng này vốn dĩ đã chưa có bắt đầu, cho nên cũng chả có kết thúc. Chứ nếu mà bắt đầu thì sẽ oanh oanh liệt liệt như HOA THIÊN CỐT, rùi tới lúc đó chia tay nội thương cao lắm đó các nàng ơi. Thôi như vậy cũng tốt, sau này 2ng vẫn có thể là thầy trò.

    Ta càng nghĩ càng thấy MU giống Quân vĩ trong HOA TƯ DẪN cũng của Thất tỷ. Hai ng họ đều quen biết nữ chính trước nhưng nam chính vừa xuất hiện liền cuỗm nữ chính đi (cái này không thể trách vì anh nào cũng quá xuất chúng lại chung tình như vậy – độc giả 10ng hết 9ng ôm mộng viễn vông). Họ có 1 khoảng thời gian vui vẻ bên nữ chính trước mà nỗi lòng của họ vẫn giữ câm nín trong lòng hoặc chưa nhận ra…, cho nên nam chính đến rồi thì càng không có cửa để thổ lộ với nữ chính a. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Vốn dĩ họ có lợi thế hơn nhưng lời còn chưa nói ra thì người trong lòng đã lấy ng khác luôn rùi :))

    Yêu đúng người vào đúng thời điểm.

    1. Mình nghe nói vài bộ mới của 7 tỷ có viết đoạn truyện tình riêng cho Mặc Uyên đó, vì vậy, khi nghe tin này xong mình ủng hộ cặp BT-DH nhiệt tình🙂 ~ dù vẫn tiếc cho mối tình hoa chưa nở cuẩ MU – BT à🙂
      Còn về Quân Vĩ, mình cũng yêu thích anh ý nhưng mình rất ko thông cảm được khi anh biết Mộ Ngôn là Tô Dự, khi Quân Phất nhận lệnh giết Tô vương, Quân Vĩ lại 1 một mực im lặng, mới xảy ra việc bi ai này.

      1. Hi vọng Thất tỷ tiếp tục phát huy tinh thần này, viết thêm vài câu truyện HE cho các nam phụ thất tình khác của Thất tỷ. Nam phụ đẹp zai, tài giỏi, chung tình mà kết thúc lúc naò cũng về tay không => Qúa là thảm thiết.
        Tại sao có người chung tình với họ mà họ lại không thèm ngó ngàng??? Đây là cái có được thì không xem trọng, cái không có được thì coi như bảo bối sao???

        Mình nghĩ Quân Vĩ băn khoăn giữa Quân sư phụ và Quân Phất. Một bên là phụ thân còn 1 bên là ng anh nguyện lấy làm vợ. 1 đấu 1 => Kết quả Quân sư phụ thắng, anh im lặng. Có thể thấy anh ta không quá yêu QP để nói hết toàn bộ sự việc hay nói đúng hơn tình cảm anh dành cho QP chỉ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ thân thiết bên nhau mà thôi. Nhưng nếu QP không tìm thấy tình yêu thật sự từ thì lựa chọn này cũng không tồi =)). Hiện thực cũng zậy, mình thấy cả đám người thất tình chết lên chết xuống, cuối cùng mới nhìn lại thanh mai trúc mã bao năm của họ => HE.

  5. Thật ra ta thích Mặc Uyên hơn nhưng mọi người đều ném đá ta và bảo nếu Mặc Uyên và Bạch Thiển đến với nhau thì truyện sẽ nhạt
    Ta chẳng thấy nhạt gì cả. Ta thích sư phụ cơ.😦
    Cơ bản là do ta thích kiểu trâu già gặm cỏ non🙂 Nhưng mà nếu bỏ rơi Dạ Hoa thì cũng thương. Đường Thất rất biết cách hành hạ người đọc.
    May mà có Bồ Đề Kiếp an ủi trái tim ta.
    Ta thích Thập lí đào hoa hơn Chẩm thượng thư. Ta đọc truyện thì luôn coi trọng nữ chính hơn nam chính. Ta thích Bạch Thiển hơn vì ta thích kiểu tưng tửng của nàng ấy. Còn về nam chính ta lại thích Đông Hoa hơn.
    Nữ chính của chị 7 thích nhất Bạch Thiển rồi đến Quân Phất

    1. thường thì mình cũng thích nữ 9 nhưng từ hồi đọc truyện của chị 7 mình quyết định iu nam 9 ^0^ ko sẽ rất đau lòng. Thực ra cả Hoa Tư Dẫn, may mà mình thương anh Mộ Ngôn😛 ~ chứ thực ra mình mình cũng thương anh Quân Vỹ ở câu của anh ấy ở cuối truyện: Khi m vui m có thể tìm Mộ Ngôn nhưng khi m buồn, Quân Phất sao muội ko tìm đến ta
      >”< câu nì làm mình chết điếng.
      Chẩm thương thư mình chưa đọc, có phải MU có ny # hơm :3

  6. t lại không đồng ý với c đâu, c quá thiên lệch tình cảm cho Mặc Uyên r. Ty ko thể nào có thể lựa chọn, ta chỉ có thể làm theo lời con tim thôi. Như tứ ca của BT nói đó ty của BT là ” mưa dầm thẩm lâu” – tớ thấy câu này rất đúng.
    BT yêu DH là điều t thấy hợp lý nhất, c nói BT yêu Mặc Uyên nhưng t nghĩ cũng ko hẳn là ty nam nữ vì nếu đã là yêu đến khắc cốt ghi tâm, con ng sẽ rất khó thay lòng và đã chờ đợi lâu như vậy BT lại càng ko thể yêu DH đc.
    Và như lời đề truyện 5 đóa hoa đào ko hề có đóa nào là của Mặc Uyên cả, cho nên tình cảm BT dành cho MU chắc chắn ko phải ty nam nữ đc. T ủng hộ kết truyện và phần ngoại truyện của DH chắc chắn ko phải do tác giả viết thêm mà là đúng như c nói nó chính là lời giải thích cho toàn truyện, những khúc mắc đều đc giải đáp ở đó. Đây là 1 trong những truyện t thích nhất, ak còn truyện công chúa cầu thân t thấy Nam Cung Việt có 1 ty rất đẹp, nhưng quan trọng là PTSD ko yêu a ấy nên đây là con đường mà a ấy chọn nên t chỉ có thể nói khâm phục sự hi sinh của a ấy mà thôi ^^

    1. Thực sự pài này đúng là mình rất rất thiên về MU, chị Đường Thất thường viết vs tâm trạng thực của con người nên nên khoảng thời gian bảy vạn năm xa cách kia mình chỉ thiên về cảm nghĩ thôi. ^^! Con người mình khá rõ ràng, nên có lẽ mình thích Chẩm Thượng thư hơn ^^. Còn về DH vs BT mình đã đành lòng chấp nhận cái kết nè vì câu nói trc lúc chết của Dh ùi😛 ! Truyện công chúa cầu thân có vài nét ko hợp lý vs tâm lý, một chút mình thấy hơi thiên về cảm nghĩ của tác giả nên ko biết bàn sao nữa. Ngoài ra, thì mình rất thích bàn về truyện Hoa Tư Dẫn, nếu bạn chưa đọc, mình khuyên bạn nên đọc thử ^.~ !

  7. NÓi chung truyện hay, tác giả rất biết cách để lại trong lòng độc giả những cảm nhận sâu sắc.
    Bạch Thiển-Dạ Hoa, mình rất thích, thích cái cách theo đuổi chờ đợi, dù là quên nhưng Dạ Hoa anh sẽ khiến Bạch Thiển nàng yêu lại từ đầu…
    Thế nhưng…mình lại thiên về Bạch Thiển- Mặc Uyên hơn. Cái cách anh âm thầm nhẹ nhàng bảo vệ Bạch Thiển rất làm cho người khác thèm thuồng và hâm mộ. “Đợi ta”…tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lại nhìn người mình thương nhìn nhận một nam nhân khác, há chẳng phải quá đáng thương cho anh rồi sao??? Haizz nói chung là mình rất rất ưu sầu cho mấy kiểu đơn phương lẻ bóng như vầy😦 nhìn soái ca đau lòng, tâm ta lại thêm run rẩy >v< *thở dài*…

    1. Haha, ta đồng ý vs nàng. Ta ko thích cuộc tình tay ba lựa chọn kỉu nè -.-”! Về Mặc Uyên hình như chị Đường Thất có ý định viết thiên tình cho chiến thần nè ^^. Mình nhớ là zậy lúc tìm thông tin nhưng ko chắc là có ko. Hình như tác giả cũng để mở, lúc Mặc Uyên sư phụ trở lại, một người đến nói vs ngài tỷ tỷ của y vẫn chờ đợi ngài. Tjnh yêu thầm lặng lúc nào cũng để lại dấu ấn mạnh nhất trong lòng ta. Nếu ko có cuộc tjnhf dang dở của Mặc Uyên, chắc t đã sớm quên truyện nè ùi. T mong TB và MU, nên lúc DH bị trọng thương gần chết, t chả chút thương cảm nào cả. Nhưng cả câu chuyện làm t nghẹn thở và nhớ nhất trong cả tuần đó lại là những lời từ biệt của DH: Ko đk quên chàng nhưng hãy sống hạnh phúc bình yên bên MU : TT~TT.

      1. Mong được chìm trong thiên tình của UYên ca. Chắc ta cuồng quá rồi, ca ấy xứng đáng được hạnh phúc cơ mà. TT~TT
        Lúc đọc truyện ta cũng có cảm giác như nàng, về khỏang giữa truyện, lúc DH- BT đang lên sàn thì ta có hơi chán một chút (vì tâm ta treo theo UYên ca mất rồi), cứ ngỡ về sau kết cục sẽ chuyển biến một chút. Haizzz…ai ngờ >v< dù rất hay nhưng cặp đôi ta ngóng chờ thì lại…*nức nở*

      2. Nàng ko nói thì ko sao, h nàng nói, lại nhắc ta nhớ lại *bốc khói* *đập đập* Ta khó chịu wa. May mak tác giả để những lời nói chân tình của Dạ Hoa làm ta đau tim, nếu ko chắc giờ nè ta vẫn *hức…* . Ko sao, nếu ta biết đk chị Đường Thất, ta sẽ nhờ chị ý tặng Uyên ca cho ta ^o^~~~~

  8. Ủa, cái nút rep trên kia nó bay đâu mất rồi ý (?).
    Mình cũng có đọc Hoa Tư dẫn hai lần rồi, nếu không chắc không thể nào hiểu kĩ được :-.
    Anyway, cảm ơn bạn nhiều vì đã rep mấy cái còm nhảm của mình, hic.

  9. À, còn phần diệt cỏ thần là công, diệt ác thú là tội:

    Cỏ Thần Chi tồn tại là vi phạm giới luật của Cửu Trùng Thiên, bởi vì nó giúp người ta luân chuyển tu vi cho nhau. Giả sử như cỏ ấy được lưu truyền rộng rãi thì thế giới thần tiên sẽ loạn cào cào lên mất (ví dụ như tiên nhân yêu người phàm thì chỉ cần dùng cỏ này chuyển tu vi cho người đó để được thăng thiên là ok –> mình tự suy diễn :D), nhưng vì nó liên quan đến Phụ Thần sáng thế (đoạn này mình không nhớ rõ là liên quan thế nào), nên không ai dám ra mặt đi diệt cỏ, và một phần cũng bởi ng` ta ngại mấy con thần thú kia. Mãi đến khi Dạ Hoa quyết ý đi vì giúp Bạch Thiển thì Thiên Quân mới gật đầu đồng ý, có thể coi đơn giản là ông ta đã có cớ tiêu trừ mối họa :p.

    Bốn con thần thú canh cỏ Thần Chi vốn là do một nửa tu vi của Phụ Thần truyền cho, nên có thể xem như biểu trưng của Phụ Thần. Đánh thần thú vì thế cũng coi như đánh Phụ Thần vậy, thành ra mang tội bất kính. Suy diễn của mình nó là như thế, hơi lộn xộn chút T__T.

    1. Đúng là lộn xộn :P!
      Hỳ, thực ra cỏ này phải là người có tu vi cao mới lấy dk vì có bốn thần thú canh giữ, muốn lấy dk cỏ ắt phải vì cứu mạng người thì người lấy mới phải liều mạng mình để đy cho dk cỏ thần chi ấy.
      Việc Dạ Hoa là con chiên tộc là người sắp kế vị nếu tự nhiên đy lấy ắt là lời bạn nghị, với lại chàng muốn dùng tu vi của mình để giúp chiến thần mặc uyên nhưng vẫn giữ đk thần lực xứng là đế vương tương lai vì vậy mới xin đy, còn thiên quân thì thấy so đạo lý cũng đúng mà chủ yếu là muội cho Dạ Hoa có thêm tiếng tăm với thần giới vì kinh nghiêm đánh chiến thì đã có ùi, nếu c còn nhớ câu nói rằng thiên quân đã quá xem trọng chàng, thì chính câu đó là mấu chốt giải đáp. Mình đã từ từ ngẫm ra câu chuyên này vì hoa tư dẫn còn đáng sợ hơn T____T!

  10. “Chàng vung tay, gằn giọng: “Đủ rồi. Ta chỉ tin những gì ta thấy”.

    Chính điều này đã khiến mình cảm thấy Dạ Hoa quá ư nông cạn, không bình tĩnh thâm sâu như về sau có nói.”

    Hì hì, tình cờ ghé qua nhà bạn nên mình xí xớn :p. Theo mình thì đoạn này không phải là Dạ Hoa nông nổi đâu, bởi vì trong phần ngoại truyện có nói rõ, ngay từ lúc nhìn thoáng thấy vụ lùm xùm này giữa Tố Tố với Tố Cẩm thì Dạ Hoa đã đoán biết ngay nó là một rắc rối nghiêm trọng như thế nào rồi. Mình cho rằng lúc đó Dạ Hoa đang suy tính xem phải làm thế nào thì là tốt nhất, vậy nên câu nói này cũng có thể xem như một lời buột miệng trong lúc suy tính. Hoặc hiểu theo cách khác, Dạ Hoa còn phải diễn trọn màn kịch mà chàng ta thừa biết là do Thiên Quân bày ra cho Tố Cẩm. Giả sử như lúc ấy để lộ cho Tố Cẩm biết tình cảm thật của mình, khiến nàng ta đi mách lẻo với Thiên Quân thì mạng Tố Tố sao giữ được? Và mình cho rằng nếu như Dạ Hoa không bình tĩnh thâm sâu thì đã không có việc chịu thay Tố Tố ba đạo sấm sét mà Thiên Quân vẫn gật đầu đồng ý, và rốt cuộc giấu kỹ tới nỗi cho tới lúc nhảy khỏi Tru Tiên đài Tố Tố cũng không biết gì.

    Anyway mình cũng thích Mặc Uyên lắm lắm, nhưng mình vẫn trung thành với quan điểm cho rằng tình cảm Bạch Thiển dành cho Mặc Uyên là thuần khiết, có thể không đơn thuần là tình thầy trò mà là cái tình dành cho người mình coi trọng nhất, thân thiết nhất trên đời ^_^

    1. Hỳ, mình rất vui vì bạn ghé qua và đọc pài viết đầy cảm tính này của mình ^-^!
      Về phần này có lẽ cũng tùy tác giả thôi, cố gây hiểu nhầm đến người đọc rồi, tháo gỡ nút thắt ở đoạn cuối khi đến đỉnh điểm của cao trào cảm xúc.
      Theo cách c nói, thì mình vẫn còn nghi vấn, đó là khi Tố Tố bị phán là có tội với Tố Cẩm, đáng ra cô phải nhận hình phạt xét đánh, cho rõ là thiên quân muốn “tiêu diệt” cô, Dạ Hoa đã nhận thay hình phạt này, cả Thiên Quân và Tố Cẩm đều biết chàng làm vì tình yêu sâu đậm với Tố Tố thế nào, nên có lẽ lời nói này trong lúc nhất thời, dù sao vẫn là ý của tác giả để gây hiểu lầm, nếu đem phân tích đoạn này, có lẽ sẽ có nhiều nghi vấn để nói đến.
      Truyện này có nhiều điểm để xem và cảm nhận nhưng so với hoa tư dẫn thì mình thích hoa tư dẫn hơn. Ko biết bạn đọc hoa tư dẫn chưa, nhưng mình review hoa tư dẫn và thấy có nhiều điểm lý thú và khó nắm bắt ^-^! Nếu bạn chưa đọc thì đọc thử đy nhé ^-^!

      1. Uhm, mình cho là chắc chắn Thiên Quân với Tố Cẩm cũng phải có chút nghi vấn về tình cảm của Dạ Hoa, nhưng Thiên Quân vẫn đồng ý để Dạ Hoa chịu hình phạt sét đánh thay Tố Tố, bởi vì Dạ Hoa cũng đã đưa ra cho ông ta một lý do khá hợp tình hợp lý, là chàng đã chịu ơn cứu mạng của Tố Tố, vả lại Tố Tố đã mang thai con của chàng. Hơn nữa mình thấy Dạ Hoa cũng có tài diễn xuất rất tốt :p (y như Mộ Ngôn ý :D).

        Nếu đem so Hoa Tư dẫn với Tam sinh tam thế, thì cá nhân mình đánh giá cách viết chặt chẽ của Hoa Tư dẫn cao hơn, nhưng lại thích tình yêu của Dạ Hoa – Bạch Thiển hơn là tình yêu của Mộ Ngôn – Quân Phất và các cặp khác trong HTD🙂.

      2. Ha ha! Cậu đọc lại thử hoa tư dẫn đy, tình yêu đó đẹp lắm đó, mình có review hoa tư dẫn nè, đọc lại hầu như toàn truyện luôn, mới thấy nó đẹp và sâu sắc thế nào còn về thập lý đào hoa, mình vẫn iu mặc uyên hơn và pài cảm nhận của mình là đầy cảm tính!

    2. Chỉ cần đọc phần mở đầu thôi mà nước mắt ta đã đầm đìa, *chấm chấm nước mắt*.
      Sao truyện nào của Thất tỷ cũng bi thương như vậy nhỉ ???
      Nhưng mà ta thích. Đang định tìm đọc bộ mới của Thất tỷ tiếp đây.
      Chắc ta thích bị Thất tỷ ngược rùi :))

      1. Mình thích 7 tỷ hơn một số tác giả khác 🙂 vì mình cảm thấy tỷ ấy viết có cảm xúc rất chân thực với hiện thực, chỉ là dùng cảm xúc ấy đặt vào bối cảnh huyền huyễn, cổ đại thui. Đôi khi đọc những tác giả khác mình thấy có phần tức cho nhân vật phụ cơ😛 ~

      2. Trong các truyện huyền huyễn mình thích, chỉ có Thất tỷ là thể hiện cảm xúc của nhân vật chân thật và logic nhất. Bối cảnh, tình huống truyện đều kì ảo nhưng nhân vật được miêu tả rất thật, rất sống động, chuyển biến tâm lí khá ngọt. Làm mình có cảm giác như Thất tỷ đã học qua khóa học tâm lí zậy (0^0).

        Chỉ có điều Thất tỷ đặt ra toàn tình huống bi thảm so với các truyện huyền huyễn mang yếu tố hài hước khác. Chắc Thất tỷ thích lấy nước mắt người đọc rùi =)). Mà điều này lại là điểm đặc biệt khiến Thất tỷ nổi bật hơn.

      3. Mình cũng cảm thấy vậy, đôi lúc mình đọc văn tỷ có phần nghĩ đến Nam Cao, giọng văn lạnh lùng thờ ơ trước hoàn cảnh và số phận nghiệt ngã nhưng lại chức đựng đau thương ko nói nên lời của kẻ trong cuộc.

  11. Thanh minh cho Dạ Hoa tý nhé em ^^
    Lúc đầu, đẩy Tố Tố ra là do Dạ Hoa đã biết người của Thiên Quân theo dõi mình, không dám bênh vực Tố Tố sợ nàng bị Thiên Quân khép vào tội chết, lấy đi mắt của Tố Tố cũng là chàng không muốn để Thiên Quân ra tay, muốn cô còn giữ được mạng sống ở bên mình, nếu nông cạn đã không thay Tố Tố chịu bao nhiêu hình phạt như thế đâu em ^^ Không dám nói ra quá khứ bởi quá khứ đó quá nhiều đau khổ, Dạ Hoa sợ nàng không hiểu rõ được sự việc đau lòng năm đó, sợ nàng đau lòng lần nữa chứ Dạ Hoa Cũng muốn nói ra lắm ấy.
    Còn về phần Mặc Uyên, Bạch Thiển đối với Người nếu là yêu thì cũng hơn 7 vạn năm rồi, nhanh thay đổi để yêu Dạ Hoa thế sao ? Vì Mặc Uyên đã Chết, lại chết vì bảo vệ mình, do đó nó trở thành cái gái trong tim Bạch Thiển, khiến nàng không dám quên, khiến nàng sống chết phải giúp người tỉnh dậy. Tác giả ngay từ ban đầu đã không có ý định cho 2 người này yêu nhau vì bà cũng đã viết một câu chuyện khác cho Mặc Uyên rồi, song song với bộ truyện này, có điều đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn, trong bộ truyện đó, Mặc Uyên đã tìm được người mình yêu thực sự

    1. Hỳ hỳ, bao giờ có truyện của Mặc Uyên, tỷ nói cho muội nha tỷ ^.<! Muội thích Mặc Uyên lắm lắm! Thực ra pài cảm nhận của muội cũng chỉ để xả nỗi buồn lúc đó vì Mặc Uyên nên có phần phần tích lệch về BT và DH. Dù muội biết vậy nhưng muội vẫn ko rõ tình cảm của BT vs MU là như thế nào! Hix, muội vẫn hơi tiếc vì BT vẫn ko có chút luyến tình nào vs MU! May mà tác giả cho MU cảnh MU gặp BT ba năm sau khi DH tỉnh lại ^.<!
      Lẽ ra muội rất thích DH nhưng vì do trước đó muội đọc phải Ốc sên chạy vs Vân thường tiểu nha hoàn nên muội mới rất có cảm thương vs người âm thầm lặng lẽ yêu bao nhiu năm! T^T!

  12. Ta nghĩ tam sinh tam thế thập lí đào hoa có nghĩa là tình yêu của BT và DH phải trải qua các kiếp nạn 3 đời, t thấy quyết định của DH lựa chọn đi đánh DK để BT là đúng vì khôg có ng nam nhân nào để ng con gái mình yêu đi vào chổ chết cả. Còn về tình cảm của BT dành cho MU có lẽ đó chỉ là sự ngưỡng mộ, lòng cảm kích mà thui còn nhiều lắm thì đó là thích chứ chưa đến mức độ yêu

      1. Vườn đào 10 dặm là của Chiết Nhan, chẳng lẽ cô khôg đọc đoạn DH nói vs BT là đợi chàng tái sinh sẽ nối lại tình duyên vs nàg và dẫn nàg đi ngắm đào 10 dặm à. kiếp nạn đó là lúc BT nhảy xuốg Tru Tiên Đài, DH và nàg gặp lại sau 3trăm năm sau đó DH chết. Ko phảj đến kiếp thứ 3 họ mới đc bên nhau a. Mối tìh của BT dành cho MU khôg phải là tình yêu, có lẽ c đã từg đợi MU có lẽ c đã bất chấp tất cả để cứu MU nhưg đây chưa chắc đã là yêu, thật sự BT đv MU đơn thuần là cảm kích, là sự trả ơn. Tứ ca muốn BT đến vs DH là vì anh đã nhận ra tình cảm của BT dàh cho DH, anh ko muốn cô hối hận

      2. Hóa ra mười dặm hoa đào là lời hẹn ước của DH vs BT ^-^ lúc DH xuống làm kiếp người! T đã đọc lướt đoạn này ùi! Còn tình cảm của BT vs DH sau này sâu sắc hơn vs MU vì cô thực sự đã toàn tâm yêu DH ùi! Tình cảm trước của BT vs MU và Mu vs BT thôi thì tác giả ko nói đền mình cũng ko thể rõ ^-^! Còn lời của tứ ca nếu cậu để ý thì sẽ ko thấy dk sự tinh tế của tứ ca trong lời nói, đó đơn thuần và dễ hiểu! Đó là cầu nối để BT đến vs DH, chi tiết nè ko bàn đến. Nhưng tứ ca nè có vợ chưa zậy?

        Trong hoa tư dẫn, Quân Vĩ cũng gần giống như MU, nhưng tác giả có lẽ cũng nhận ra dk sự mâu thuẫn trong truyện trước mới để Diện Trăn không có tình cảm nào của nữ nhi vs Quân VĨ!

        Tình yêu chính trong này cũng là tình yêu lúc đầu tác giả nghĩ đến vs cốt truyện quen thuộc, DH có lỗi, BT quên y. Ùi tác giả hóa giải hết khúc mắc, trở lại lại vs tình yêu ấy! MU có lẽ lúc đầu chỉ chiếm vai rất phụ thui! :P! Nhưng vì tác giả có lẽ cũng dần dần yêu mến MU mà để y xen vào nhìu đến zậy!

      3. Mình nhớ laf ngoài BT ra, thì có huynh tỷ đều lập thất hết ùi! nên mứi thắc mắc tứ ca!
        QV tuy âm thầm yêu nhưng luôn biết DT chỉ coi y là sư huynh! Dù tình yêu âm ỷ, tuy lâu dài nhưng rồi sẽ qua đy!
        Còn MU tỉnh dậy nhìn bông ngắm bông hoa mà BT đặt cạnh mình! Tạm hiểu là MU cũng âm thầm yêu BT ùi, nhưng thấy dk chân tình của BT dành cho mình thì lòng MU sẽ dậy lên một ngọn lửa của tình yêu + hy vọng! Nhưng lại bị dập tắt bởi sự thật BT lại yêu Dh mất ùi! T^T! :P!

    1. Tình yêu của BT và DH trải qua ba kiếp? Là những kiếp nào? Thập lý đào hoa là ý gì?
      Tình yêu của BT dành cho DH chắc chắn là sự cảm động trước tấm chân tình dành cho DH, BT thực sự toàn tâm toàn ý yêu DH là lúc cô trao tấm thân và trái tim mình cho DH, đó là điều chắc chắn, còn lại những phần khác mình nói đều là phỏng đoán!
      Tình cảm của BT và MU tác giả vốn ko đề cập đến, mình cũng ko rõ tình cảm đó là gì. Nhưng đau khổ, chờ đợi suốt bảy vạn năm trời, lo lắng, đổi bằng tính mạng mình, ngắm nhìn nguời bình yên nằm, luôn mong được nhìn thấy người trong giấc mộng, bị thương năng đến lúc tỉnh dậy vẫn nghĩ đến người, lo cho người, tuyệt đối đây ko phải là thích! Cuộc tình tay ba này, tác giả viết tinh tế wa, thật lòng phải review lại may ra mình mới tìm dk câu trả lời nhưng viết review toàn truyện mất tầm một tháng mất! Ngại lắm :P!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s