Uncategorized

Ánh trăng đỏ! Chương XX: Quá khứ cuộc đời!


Nguyệt Linh giật tỉnh giấc.

Cô vội nhìn ra ngoài khung cửa, vầng trăng vẫn soi sáng vằng vặc.

Thở nhẹ, bất giác cô nhớ Anh Kỳ.

Giấc mơ vừa qua khiến cô giật mình.

Giấc mơ đó thật lạ, cô nhìn lên bầu trời: Mặt trăng bị không còn chiếu sáng, mây đen đã phủ che, bất giác rùng mình.

Lặng người, Nguyệt Linh thẫn thờ nghĩ về quá khứ đã qua.

Năm cô mười hai tuổi, cô gặp một ông lão râu tóc bạc ngồi dưới cây phong lan.

–         Ông ơi, ông nhìn gì vậy?

–         Ta nhìn trời, cháu ạ.

–         Ông nhìn này, bông hoa cháu vừa mới hái đấy.

Ông lão cười, nói:

–         Đẹp, đẹp lắm.

Rồi ông lại tiếp tục nhìn về trời xanh kia.

–         Linh nhi!

–         Con đây mẹ!

Cô bé lon ton chạy lại phía mẹ.

–         Con chạy đâu vậy! Làm mẹ tìm mãi!

–         Con… con…

Cô bé nhìn về phía ông lão.

Ông vẫn tư thế ấy, vẫn nhìn trời xanh kia.

Người mẹ bước lại gần, nhận ra đây là một người có võ công thâm hậu, bất chợt ông lão quay lại.

–         Tiền bối, con bé không hiểu chuyện, nếu có gì mong tiền bối bỏ quá cho!

–         Đó là một cô bé ngoan.

–         Dạ.

–         ….

–         Chả hay …..

Người phụ nữ ngừng lại, ông lão cười:

–         Ta là Kim Chân!

Sững người.

–         Tiểu nữ nghe danh đã lâu, giờ lại có diễm phúc được gặp mặt!

–         ….( Ông lão cười đáp lại)

–         Chả hay tiền bối có thể ghé qua nhà tiểu nữ cùng phu quân làm chén rượu?

Ông lão không nói gì nhìn cô bé, lại nhìn người phụ nữ, khẽ gật đầu.

———————-

–         Hôm nay tại hạ được gặp Kim Chân tiền bối quả là không gì sánh bằng.

–         Lão chỉ là một kẻ giang hồ được người đời yêu quý mới vậy.

–         Dạ.

Cha Nguyệt Linh không nói gì nữa, nầng chén mời Kim chân lão tiền bối.

……

……

Một con chim bồ câu bay đến đậu trước nhà.

Kim Mai Ngọc_ mẹ Nguyệt Linh_ ra lấy một chiếc ống buộc ở cô chân con chim rồi thả đi.

Kim Chân thấy vậy khẽ nhíu mày, quay ra Hoàng Hạ Thiên :

–         Các vị làm việc cho Chu Linh Cung?

–         ….

–         Dạ!_ Mai Ngọc đáp lời.

Ông khẽ thở dài lắc đầu.

–         Lại là Chu Linh….!

Kim Chân lại thở dài khẽ lắc đầu.

Hoàng Hạ Thiên định hỏi nhưng bắt gặp anhs mắt của vợ lại thôi.

–         Đêm đã khuya tiền bối ở lại đây mai hẵng đi.

–         Ta thì còn đi đâu được nữa.

–         ….

–         ….

–         Nếu đã vào Chu Linh Cung xem ra….sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Vì cơ duyên mà gặp cô bé_ ông rút trong tay áo ra một cuốn sách_ ta có một cuốn sách tặng muốn tặng cô bé phòng thân.

Rồi ông lão vẫy tay, Nguyệt Linh chạy lại.

–         Lão có cuốn sách này tặng cháu, nhớ kỹ chỉ được xem tranh mười trang đầu, ba tháng sau trở lại ta sẽ dạy cháu phần còn lại. Hưá với ta!

–         Dạ

Cô bé lấy tay mình ngoắc vào tay ông lão, hớn hở cầm cuốn sách.

Ông lão đứng dậy.

–         Đa tạ bữa cơm của gia đình.  Đến lúc lão phải đi rồi.

Nói rồi ông lão quay người bỏ đi.

–         Thiên huynh, muội thấy vị tiền bối này thật lạ.

–         Đừng nghĩ nhiều nữa muội, người giang hồ thường vậy đấy!

Cả hai người cùng nhìn về phía Kim Chân lão, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu.

Kim Mai Ngọc lắc đầu tiếp:

–         Nữa là kẻ xuất thần.

–         Uh`.

Đêm trăng chiếu sáng, cô bé Nguyệt vẫn cầm cuốn sách trên tay.

*************************************

Dưới tán cây hoa phong lan….

–         Em đang xem gì đó?

–         Chị!

Dạ Lan bước đến xem cuốn sách. Lật giờ trang bìa: Thiên lý vũ.

–         Là cuốn sách của ông lão Kim gì đó sao?

–         Dạ!

–         Ta còn chưa rõ ông ta là người thế nào, sao em có thể tùy tiện đọc được?

–         ……

–         Chị phải đi nói với cha mẹ!

–         Chị!

**********************************

–         Cha! Mẹ!

–         Lan nhi?

Dạ Lan bước đến, đưa hai tay lên, chìa ra một cuốn sách.

Hoàng Hạ Thiên cầm lấy cuốn sách.

–         Con thấy Linh đọc cái này.

–         ……

Hạ Thiên liếc nhìn vợ, Mai Ngọc nói:

–         Kim Chân tiền bối là một người tài cao…..

Như chỉ đợi câu nói đó, Hạ Thiên quay sang con:

–         Cứ để em nó học, nếu thích con….

Trầm ngâm nghĩ lát, ông tiếp:

–         Kim Chân là tiền bối có danh, nhiều người muốn gặp còn không được.

–         Dạ! Con đi.

 

Thấy Dạ Lan bỏ đi, Mai Ngọc hỏi chồng:

–         Sao huynh không bảo con học cùng Nguyệt Linh?

–         Muội không nhớ sao? Kim tiền lão đã nói chỉ học mười trang đâu.Ba tháng sau sẽ quay lại dạy tiếp. Đến lúc đó Linh nhi được dạy, còn Dạ Lan?

–         ………….

–         Hãy cứ như vậy đi.

Hạ Thiên khẽ lắc đầu.

Nói đến đây ông lại nhớ đến Chu linh cung.

Mai Ngọc cũng ngấn lệ.

Từ lúc vào đến giờ, trước lời khuyên và chỉ dẫn chỉ của Thánh Cung, không chỉ họ, cả con trai họ: Hoàng Nhất Thế cũng đã gia nhập.

Mà nhiệm vụ có bao giờ chấm dứt, có bao giờ là không nguy hiểm….

Đã ba năm rùi, họ không được gặp con.

Hạ Thiên khẽ thở dài.

Mai Ngọc khẽ lâu lệ.

Tất cả chìm trong kỷ niệm, không ai hay, ngoài cánh cửa kia, Nguyệt Linh đã đứng nấp qua cửa số cánh trái.

Cô bé nhìn thấy tất cả………cô hiểu.

Sống mũi cay cay. Trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ: Tại sao?

Tại sao anh cô lại chấp nhận tham gia?

Tại sao cô luôn chuyển chỗ ở để rồi không lấy một ai làm bạn?

Tại sao gia đình không thể đoàn tụ như trước?

………………………………………………………..


–         Muội đang làm gì vậy?

Dạ Lan bất ngờ, người em gái của cô đang ngồi dưới gốc cây Ngọc Lan!

Cô bé ngồi đó, yên lặng, mỗi nhịp hít thở đều khác ngày thường!
Dạ Lan chợt có chút lo lo! Cô bé dường như không nghe thấy lời cô,vẫn ngồi
đó….lặng yên!

Cầm cuốn sách đặt trên thềm cỏ!

….Đó là động tác thứ năm trong hình vẽ trong sách!

Cô nhìn em,…………….,im lặng không nói,………….đặt cuốn sách xuống,……ngồi bên Nguyệt Linh…………

………………

Anh trai cô gia nhập Chu linh cung!

Sớm muộn gì người em gái yêu dấu của cô cũng vậy!

Nhưng cô?…………….

Nhất định sẽ không bao giờ cô bước chân vào chốn đó!….

Không! Bao! Giờ!

Ba tháng sau!

Dưới gốc cây Dạ Lan, một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi bất động nhìn về nơi vô tận.

Ông cứ ngồi đó từ lúc bình minh đến hoàng hôn.

Khẽ lắc đầu thở dài, từ từ đứng lên, nhìn ánh mặt trời đỏ khuất dần nơi cuối chân trời.

Quay người bỏ đi, ông lão chậm bước về hướng ba tháng trước lão đã từng đến, nơi đó có một ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong cánh rừng kia!


 

–         Cộc…..cộc…..

Giật mình, Hoàng Hạ Thiên nhẽ rút kiếm, Kim Mai Ngọc vuốt lại chiếc trâm trên tóc, chầm chậm bước ra/

–         Tiền bối?!?

Ông lão khẽ gật đầu nói:

–         Ta trở lại………

–         Thiên huynh, là Chân tiền bối.

Hạ Thiên thở mạnh, nụ cười xuất hiện.

Thanh kiếm được hạ xuống, vội bước ra……………

Nhìn thấy Hoàng Hạ Thiên, lão nói:

–         Ta đến đây vì lời hứa ba tháng trước.

Hãi vợ chồng nhìn nhau không biết vui hay buồn.

Mau chóng, Mai Ngọc đáp:

–         Để tiểu nữ vào trong nấu chút thức ăn.

–         Gia đình ít khi có khắch, không kịp chuẩn bị, mong tiền bối bỏ quá cho. (Hoàng Hạ Thiên tiếp lời).

————————-

–         Lão đến chỉ mong thực hiện lời hứa ba tháng về trước!

–         ……………………

–         Để thực hiện được cần phải đưa cô bé đến một nơi.

–         Tiền bối……………điều này………………tại hạ không thể một mình quyết định được.

–         Ta hiểu.


 

*****

–         Chân lão tiền bối muốn đưa Nguyệt Linh đến một nơi tu luyện.

–         Nơi nào?

–         ……….._ Hạ Thiên lứ đầu không nói.

–         Nếu vậy………………………..huynh định sao?

–         Kim Chân lão là một người có uy danh trên gianh hồ, ta đương nhiên là muốn, nhưng xa con……………ta muốn hỏi ý nàng.

–         Nếu đã là vậy­­1…………….

Ngừng lại, Mai Ngọc bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh trăng soi vằng vặc. Thở dài,như để hạ quyết tâm:

–         …….cứ để con nó đi………….

Hạ Thiên bước đến bên vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai cô, mỉm cười.


 

****

–         Nguyệt Linh.

Cô bé đang đứng chơi dưới những tán lá cây phong lan.

–         Đã đến lúc đi rồi….

–         Con…con…………..

–         Nhớ những lời ba mẹ dặn nghe chưa?

–         Dạ…

–         Phải nghe lời Kim tiền bối nghe chưa?

–         Dạ…

Mai Ngọc nhìn con lần nữa, mỉm cười. Mọi người đều đứng đó…. Những lời chúc, lời nhắc nhở Nguyệt Linh đều nghe cả. Chỉ còn những lời dặn của mẹ, luôn là vậy, những lời nhắc nhở ân cần……….

Mai Ngọc vội ôm con vào lòng…..

Khẽ lau giọt nước mắt……..

Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu …….

 

8 thoughts on “Ánh trăng đỏ! Chương XX: Quá khứ cuộc đời!

  1. Muội đã có cốt truyện thì cứ thong thả diễn giải tình tiết.^^.Tỷ không ngại chờ đợi lâu, như bộ Đến Khai Phong Phủ Làm Nhân Viên Công Vụ phải rất lâu mới xb tỷ còn chờ được mà.Đừng lo lắng gì cả! Dù thế nào vẫn có tỷ đứng phía sau ủng hộ cho muội.

    1. Hỳ hỳ, bộ này muội thấy văn phong ko đủ gợi hình, ngôn ngữ còn chưa đủ để tác giả hình dung. Thểm nữa đoạn giữa muội cho một nút thắt lớn wa theo kiểu”cân não” đó tỷ, muội lại phát hiện nó có điểm sai, lại phải sửa nên tạm thời muội vứt bộ đó trong kho, chưa động đến ^^P! Vs lại chủ yếu thời gian của muội eo hẹp hơn mọi khi nên khó mà có đk ngôn văn hoàn chỉnh ^^.

      1. Hix, tỷ làm m cảm động quá nhưng tỷ đợi chắc sẽ đợi lâu ^………….^! Vì m chưa qua cửa đại học nên chưa dám lơ là T~T”! Dù cốt truyện đã hoàn chỉ còn nội dung thui nhưng m nghĩ truyện nè m sẽ viết dài dài TOT!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s