Bới tung Email, tìm kiếm truyện đọc! · Uncategorized

[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Tống Ngưng – Thẩm Ngạn


Review Hoa Tư Dẫn 1:

Phần này mình sẽ review từ đầu đến hết cuộc tình Tống Ngưng – Thẩm Ngạn

Tuyết đọc xong truyện ni rất cảm động nên quyết định viết một pài nên cảm nhận của mình về tác phẩm nè! Nói là cảm nhận cũng không phải, có lẽ là ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong câu chuyện nè!

Nhưng cũng có nhiều chô không hiểu, mình viết pài review nè mong nhận được nhiều phản hồi, cảm nhận từ phía mọi người. Đường Thất Công Tử viết truyện với nhiều chi tiết và nhiều ý khác nhau, mình mong mọi người sẽ phải hồi để mình nhận được câu trả lời hoàn chỉnh nhất trong tác phẩm này!

Review Hoa Tư Dẫn.

Mình không hiểu lắm dụng ý của tác giả về phần đầu!

Tại sao tác giả không vào luôn vào câu chuyện mà dẫn bằng thời gian của sáu mươi bảy năm sau?

Phải chăng lúc đấy, lời người dẫn chính là công chúa Diên Trăn? Hay chỉ là lời tựa của Đường Thất Công Tử?

Liệu sáu mươi bảy năm sau, Diên Trăn có sống một mình?

Những câu hỏi nè ảm ảnh mình mãi trong những tranh cuối truyện và lúc ngồi đọc lại nữa!

(Ai biết thì nói mình nha.)!

Đoạn: …..nghĩa cử tuẫn tiết của Diệp Trăn công chúa mặc dù gây xúc động mãnh liệt, sau khi lược bỏ sắc màu thần thánh và truyền kỳ, lại không khiến thiên hạ nhớ lâu bằng thiên diễm tình ngang trái của nàng với Trần thế tử Tô Dự, mặc dù không ai biết thực hư thế nào.

Lúc trước mình đọc đến cuối truyện vẫn ko rõ thiên hạ có hay công chúa Diên Trăn chưa hoàn toàn chết. Để rồi mình đọc lại đoạn đầu truyện mới rõ.

Đoạn nè nói ko hẳn rõ lắm, nghĩa cử của công chúa khiến ko nhân gian xúc động nhưng lại lược bỏ yếu tố thần thánh thì mình ko rõ lắm. Vì lúc đầu đến lúc chết có yếu tố thần thánh nào đâu?

Lại: …lại không khiến thiên hạ nhớ lâu bằng thiên diễm tình ngang trái của nàng với Trần thế tử Tô Dự…

Mới đầu mình đọc không hiểu gì sất T^T! Bởi diễm tình Tô – Diên diễn ra song hành cùng sắc màu thần thánh ấy, mà nói zậy khác nào nói cuộc tình ni ko xảy ra có yếu tố thần thánh @.@!

Ngay đoạn sau, truyện lại nói:

…Sử sách Cửu Châu cũng viết về mối tình Tô – Diệp, nhưng không nhiều, chỉ ghi lại một chuyện nhỏ, kể rằng khi Trần thế tử Tô Dự tiếp nhận quốc ấn quy hàng của Vệ vương ở triều đường Vệ quốc, đã hỏi lão Vệ vương: “Nghe đồn Văn Xương công chúa của quý quốc là đệ nhất tài nữ trong thiên hạ, cầm kỳ thi họa rất mực tinh thông, nhất là tài vẽ tranh sơn thủy, Vệ công từng so sánh quốc ấn này với công chúa, không biết hôm nay bản cung có được vinh hạnh thỉnh cầu Văn Xương công chúa họa cho một bức chân dung?” Văn Xương công chúa chính là phong hiệu của Diệp Trăn đã tuẫn tiết, với hàm ý văn đức phồn thịnh.

Nói vậy khác nào công chúa Văn Xương chết, nhân gian cũng chỉ biết cô tuẫn tiết?

Và lúc đó Tô Dự thế tử chưa được chiêm ngưỡng tài, mạo, nhân đức của nàng? (Tức là chưa gặp, chỉ có ý đinh =.=’’)!

Khi nói đến phần: Mất nước!

Mình tự hỏi ai là người dẫn truyện trong phần này, khi đọc phần sau đó lại chính là công Văn Xương?

————Truyện này mình sẽ đy từng phần ko đy theo nhân vật như pài về Vân thương tiểu nha hoàn nữa vì cảnh nào cũng đẹp, thật lòng mình lọc ko ra———-

“Nghe đồn Văn Xương công chúa Vệ quốc vô cùng xinh đẹp, lại trí tuệ tài hoa, là một giai nhân tài mạo vẹn toàn, huynh xuất chinh lần này khi giương cờ chiến thắng, liệu có đón được Văn Xương công chúa về cung, làm chị dâu của muội?”.

“Nghe đồn Văn Xương công chúa của quý quốc là đệ nhất tài nữ trong thiên hạ, cầm kỳ thi họa rất mực tinh thông, nhất là tài vẽ tranh sơn thủy, …không biết hôm nay bản cung có được vinh hạnh thỉnh cầu Văn Xương công chúa họa cho một bức chân dung?”

“Sư phụ đã dạy Diệp Trăn đại nghĩa của vương tộc, thường răn rằng vương tộc là tôn nghiêm của xã tắc, tôn nghiêm của vương tộc chính là tôn nghiêm của xã tắc, không thể bị chà đạp. Nhưng khi dâng biểu đầu hàng, phụ vương có coi mình là tôn nghiêm của xã tắc? ….quân Trần đã giẫm lên xương cốt thần dân nước Vệ chúng ta, ba vạn quân sĩ trong thành nhất tề cởi giáp đầu hàng, làm sao xứng với muôn dân đã bỏ mạng vì xã tắc?….. Nếu Diệp Trăn chỉ là một thảo dân, hôm nay dưới vó ngựa quân Trần đành chịu nhục, nhưng Diệp Trăn lại là công chúa…”.

 

……..Tiếng sấm chớp ầm ầm, mưa trút xuống…

……Chiếc váy dài của Diệp Trăn bay phấp phới trên tường thành, đột nhiên bóng người mảnh dẻ từ trên thành cao trăm trượng lao xuống như một con chim trắng, chiếc váy nhuốm đỏ khi nàng nằm trên đất, trong hàng quân bên dưới ào lên tiếng khóc than của tướng sĩ Vệ quốc….

Nghe đồn Văn Xương công chúa ra đời. Vệ vương chiêm bao thấy một trưởng tăng điên điên khùng khùng, phán rằng, công chúa là người bạc mệnh vô phúc, vương cung phế khí quá nặng, nếu nuôi dưỡng trong cung nhất định không thể sống qua mười sáu tuổi.

Tin lời, Vệ vương gửi nuôi cô trong Thanh Ngôn tông, quốc tông của Vệ quốc để cầu bình an, thề không gặp lại trước khi công chúa mười sáu tuổi.

( Mình ko hiểu quốc tong trong này là ý gì?).

Ba năm về trước.

Giữa hạ, trong tông môn xuất hiện nhiều người bị rắn cắn.

Một con rắn xanh cắn vào chân cô ý thức mất dần, cảm giác mơ hồ ập đến!

…có tiếng giày đạp trên lá khô lạo xạo vẳng lại mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại bên tôi, ôm lấy tôi, thoảng ngửi thấy mùi hương mai thanh lạnh,…..

Lúc tỉnh dậy, gót chân cô bị rắn cắn chạm vào vật gì mềm mềm ấm ấm. Đến lúc mở mắt, hay mình ở trong hang núi, thấy chân mình bị một nam nhân nắm chặt. Ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt, miệng anh ta ngậm chặt vết thương ở gót chân cô.

Như thấy mình bị người khác cợt nhả, cô thuận thế vung chân đạp anh ta.

Lau máu độc dính trên môi, chàng nhếch mép: “Ghê gớm thật, tôi cứu cô, vậy mà cô lấy oán trả ơn”.

Cô ở trong hang bốn, năm ngày đợi khi chất độc mất dần, chàng thường ngồi chơi đàn. Anh ta đeo mặt nạ, đó là việc của anh ta, nhưng không hiểu sao cả năm ngày, ngày nào cô cũng muốn lật mặt nạ anh ta, phải chăng đó chỉ là hiếu kỳ mà thôi?

Chất độc được giải hết, hắn nói: “Không cần phải chích máu nữa, sáng sớm mai tôi sẽ đưa cô về”.

Cô bàng hoàng, nhanh vậy sao? Cô nhất thời không chịu được, đứng chông chân lại chỗ

“Sao, chưa muốn đi hả?”.

 

Một toán áo đen xuất hiện, đồng loạt rút dao đâm tới chàng.

Một lưỡi dao phi thẳng tới cô!

Mộ Ngôn kéo tôi vào lòng, tung người vọt lên không đá nhẹ, lưỡi dao kia bay vút trở lại.

“Phập!”.

Lúc này cô cảm nhận được tình cảm của mình đã bắt đầu manh nha. Nhưng cô nào hay biết, cô mới chỉ hơn mười bốn!

…chính lúc bàn tay chàng rời khỏi mắt tôi, trái tim tôi đã đập thình thịch, nhưng tôi không hiểu tại sao.

“Tại sao vừa rồi anh cứu tôi?”.

“Cô mới chỉ là đứa trẻ, phàm là nam nhi không thể thấy chết không cứu”.

“Nếu tôi đã lớn rồi thì sao?”.

“Vậy thì càng không thể không cứu”.

Có lẽ đó là cơ hội tuyệt vời? Cô có thể “đeo bám” chành, nhưng cô vẫn chưa ý thức được tình cảm của mình.

Một lòng muốn trả ơn chàng, cô quyết định họa hình anh làm kỷ niệm.

Không có giấy, không có bút, cô dùng cành cây vẽ trên đất!

(Chắc dưới đất nhiều đất cát lắm, mình cứ tưởng trong hang động thường có đá cơ.)!

Tay run run, lòng bối rối, vẽ như vậy thì sao vẽ được!

Vẽ xong, chàng nhìn, buông một câu: “Cô vẽ gì vậy? Trông như con khỉ trèo cây hái đào, lại giống như con gấu chó đang cố với tổ ong…”.

Đêm thứ sáu, cô ngủ, chàng lặng lẽ rời đy.

Cô đợi chàng. Cô tìm chàng. Nhưng chàng vẫn bặt vô âm tín.

Không thấy chàng.

Để lại một nỗi vấn vương tiếc nuối mang theo.

Đến lúc đứng trước tường thành cao trăm trượng,

……Chiếc váy dài của Diệp Trăn bay phấp phới trên tường thành.

Tôi nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền…Có tiếng chân dừng ngay bên cạnh, một bàn tay vuốt lên má tôi, mùi hương mai thoảng trong gió…. đây có phải là ảo giác, tôi gắng mở miệng: “Chàng……. chàng…”.

“Sao sa, trăng rực rỡ
Quê nhà đâu tha phương?
Bao giờ hoa mai rụng
Tiễn ta về cố hương…”

 

Kể rằng, Tô Dự 22 tuổi nhìn bức hoa Văn Xương công chúa Diệp Trăn, buông lời lạ lùng:

“Ồ, đây là Diệp Trăn à, đã trở thành thiếu nữ rồi”.

Tô Dự hắn là ai? Hắn biết nàng sao? Hắn còn nhớ nàng?

 

Cô được an táng theo nghi thức của một công chúa, Quân sư phụ và Quân Vĩ_sư huynh cô_tìm cách đem cô về, dùng viêng giao châu là chấn bảo của Quân môn hồi sinh cho cô. Nhưng tình lại, ngoại trừ xúc giác, tất cả tri giác của cô đều biến mất, nói đúng ra cô nhưu một xác chết di động. Cô đơn, lạnh lẽo, mình cô hiểu.

Để kéo dài sinh mạng, cô lấy được sinh khí của người sống.

Cô dệt nên giấc mộng đẹp trong đời người nhưng lại đổi lấy sinh mạng quý giá của con người.

Đồng hành cùng cô là Quân Vĩ, sư huynh vẫn âm thầm yêu thương cô từ nhỏ.

Cuộc trao đổi đầu tiên là Tống Ngưng.

Điệu nhạc vang lên, ký ức lại về.

Cô vốn là một võ tướng trên sa trường, không chịu thất bại, không cam số phận, nhưng cô lại bị hạ gục bởi Thẩm Ngạn cả trên chiến trường và tình trường.

Tin đại ca cô thắng trận, Thẩm Ngạn thất thủ trên sa trường.

Trong lòng cô, hắn cô là người người đàn ông, là kẻ cô nguyện ý trao trọn vẹn trái tim mình.

Không cam chịu, tình yêu kia vừa chớm nở sao nỡ vụt tắt?

Một ngày trời âm u, gió sa mạc sắc như dao, gió xoáy mang theo đá vụn quất vào mình ngựa, làm nó đau đớn hí vang, Tống Ngưng cúi rạp mình trên lưng ngựa, giữa sa mạc bao la, cô dùng dải sa trắng quấn ngang che mắt, cố bảo vệ số thuốc quấn trong người, nghiến răng phi ngược chiều gió, tay và mặt bị gió cát quất bỏng rát. Cô liếm vết thương trên tay, tiếp tục phi ngựa trong gió…những vũng máu bị gió cát phủ lấp quá nửa, giống như chiến trường bị bỏ quên lâu ngày, chỉ có mùi máu tanh vẫn nồng nặc trong không khí nhắc người ta cảnh địa ngục Tu La vừa mới diễn ra…Nếu có duyên, thì xác đầu tiên lật thấy sẽ là Thẩm Ngạn. Nhưng cô vẫn kiên trì quyết không bỏ cuộc. Có lẽ quyết tâm của cô cuối cùng đã động đến trời xanh, khi lật đến xác thứ hai ngàn bảy trăm hai mươi tám, lau hết máu trên mặt một người, nhìn thấy đôi mắt vị anh hùng, cô ôm chặt chàng nghẹn ngào: “Thẩm Ngạn”.

 

Phải! Cô không học y thuật nhưng cô biết chút y thuật.

Cô sợ hắn không nhận tấm chân tình của cô, sợ hắn từ chối sự cứu giúp của cô, cô im lặng.

Hắn nó:“Cô nương, không cần hủy hoại sự trong trắng vì tại hạ”.

Cô cười thầm, tay viết lên ngực chàng: “Lương tâm thầy thuốc mà, chớ bận lòng”.

“Nếu cô nương không chê, khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương”.

Ba ngày liên tiếp, cô cõng Thẩm Ngạn vượt núi tuyết. Tìm được y quán, đặt chàng lên giường, nhưng tấm lưng đau ê ẩm kia vẫn không thể nào thẳng lên được.

Để chàng lại y quán, miếng ngọc bội đập làm đôi, làm tín vật cho lời ước hẹn của chàng.

Cô tin chàng là trang nam tử quyết không phụ tấm chân tình của cô.

Hai nước Lê – Khương liên minh, cô được đính ước lấy chàng.

Lòng hồi hộp, Tống Ngưng viết một bức thư rất dài cùng miếng ngọc bội ngày trước.

Đêm động phòng, lòng hồi hộp, cô muốn chàng thực hiện lời hứa.

Thẩm Ngạn mở tấm khăn trùm đỏ, thoáng dao động trước sắc đẹp mỹ miều của nàng, lạnh lùng buông lời:

“Chắc cô biết người ngồi trên chiếc giường này đêm nay vốn là ai chứ?… Tống Ngưng, lẽ nào trước đây cô chưa nghe nói, tôi đã có vị hôn thê?”

…..

Chàng phảy tay áo bước khỏi phòng tân hôn, mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn. Cô nhìn theo bóng chàng….

Chàng hứa lấy cô. Tín vật đã đưa, bức thư đã gửi, vậy sao chàng lại phủ lời ước?

Giấc mộng tình đầu tan vỡ, niềm hồi hộp đón chờ niềm hạnh phúc trọn vẹn giờ còn đâu.

Hắn nói hắn có hôn thê, chẳng lẽ lời hứa kia chỉ là giả dối?

Cô là kẻ thứ ba? Cô là kẻ chen ngang?

Liễu Thê Thê là vị hôn thê cuả chàng, là người chàng yêu, cô không bận tâm. Trong cuộc tình này, kẻ sai là cô!

Trong hoa viên, cô nhặt được một miếng ngọc bội, đó là miếng ngọc cô đã bẻ đôi, sự thật phơi bày.

Chàng không phải kẻ vong ân bội nghĩa! Nàng không phải kẻ thứ ba! Người phá vỡ mối lương duyên chính là kẻ đứng trước mặt cô, Liễu Thê Thê.

“Sao có thể là cô ta cứu chàng? Người cứu chàng… rõ ràng là tôi”.

“Cô nói vớ vẩn gì thế? Cô đã cứu tôi? Tống Ngưng, tôi chưa từng nghe nói là cô am hiểu y thuật, người cứu tôi có y thuật rất cao, cô ấy không biết nói, đó chính là Thê Thê. Cô tưởng rằng Thê Thê không nói được là tôi sẽ tin những lời bịa đặt của cô, giá họa cho cô ấy ư?”.

Cô cố gắng tìm cách giải thích với chàng nhưng biết lấy gì chứng minh.

Chàng tin cô sao?

Chàng tin cô_kẻ phá lỡ mối nhân duyên này, hay Liễu Thê Thê_người hắn cho rằng đã cứu mình?

Bằng chứng không có, ngọc bội còn đâu? Bức thư giờ có khi đã bị đốt? Y thuật cô đâu có học, cô chỉ biết sơ sơ mà thôi.

Lấy gì để chàng tin cô đây?

Chiến trận nổ ra! Thẩm Ngạn ra chiến trường.

Liễu Thê Thê mang thai. Cô khiến nàng ta sảy thai, đòi lại món nợ năm xưa, coi như trả hết.

Hắn về, tức giận! Nàng phá đám mối nhân duyên, nàng hại chết con trai hắn.

Cuối cùng cô không thể giả bộ cười được nữa, nước mắt chảy dài xuống má….Trong cuộc đời, đó là lần đầu tiên cô bật khóc, bản thân cô cảm thấy hoảng loạn bởi cô thực sự thấy đau, đau đến tận tim, mà không giống như hồi bé, xoa vài cái là hết.

Cô mới mười bảy tuổi!

Biết trách ai? Trách hắn ngu muội ư? Ngoài cô một mình ở chiến trường tìm hắn còn ai làm chứng? Bao nhiêu bằng chứng cũng mất cả! Còn lại gì để hắn điều tra, mối thù thua trận hai nước Lê –  Khương hắn còn chưa quên.

“Thẩm Ngạn, tại sao chàng còn trở về, sao chàng không chết ở chiến trường?”.

Hắn chưa từng một lần chịu tìm hiểu cô, hắn không hiểu cô.

“Đây chính là điều cô muốn? Cô muốn tôi phải chết?”.

 

Tống Ngưng mang thai.

Cầm đứa con trên tay, hắn dửng dưng.

Hắn không hiểu, nàng muốn hắn chết?

“Tống Ngưng, thiên hạ có người đàn bà nào một lòng mong chồng chết ở chiến trường?”.

Đúng! Nàng hận hắn! Trong suy nghĩ, nàng luôn muốn hắn chết! Nàng có cơ hội rat ay, nhưng nàng làm sao nỡ? Chính tay nàng cứu hắn từ đám xác chết! Chính nàng cõng hắn vượt mưa tuyết! Thức trắng ba ngày ba đêm vì hắn! Trong thâm tâm nàng thực mong hắn chết?

Liêu Thê Thê có con. Hắn ở bên nàng ta!

Tông Ngưng ở bên phòng lạnh lẽo, chỉ có độc đứa con trai, Thẩm Lạc!

Thẩm Lạc và con Liễu Thê Thê cãi nhau, cả hai ngã xuống nước. Thẩm Lạc chết!

Nàng muốn dùng nhát kiếm đoạn tuyệt, nhưng hắn không tránh.

Nàng hận sao tất cả không chết?

Tình cảm năm xưa giờ đã đóng băng?

…..chàng loạng choạng hai bước rồi đứng lại, nắm bàn tay cầm kiếm của cô: “A Ngưng”.

Cô ngẩng đầu nhìn chàng, như không hề quen biết: “Tại sao con trai tôi chết rồi, mà các người vẫn còn sống được, chàng và Liễu Thê Thê lại vẫn sống được”

…Cô nhìn vết thương của chàng, muốn rút tay khỏi tay chàng, nhưng không được, cuối cùng, máu ứ đọng bấy lâu trong tim cô phun ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng muốt của chàng.

Tống Ngưng đổ bệnh, cô muốn nhờ A Phất dệt nên giấc mộng đẹp cho mình.

Trong giấc mộng, A Phất thật lòng muốn hủy bỏ giao ước, giết chết Thẩm Ngạn trong mộng. Nhưng Tống Ngưng vẫn bằng lòng sống với giấc mộng chàng yêu mình, bằng lòng đánh đổi sinh mệnh mình.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên thế gian là yêu và được yêu!

Tống Ngưng chấp nhận giao ước! Cô cũng biết sự lựa chọn của mình. Một tình yêu được đáp lại, dù chỉ là mộng ảo!

Ngọn lửa bùng lên, ngôi đình Tống Ngưng nằm chìm trong biển lửa.

Ngôi đình cháy trụi! Mưa đổ xuống.

Một thân nam nhân vân áo gấm trắng toát, khuông mặt cũng trắng bệch, giọng nói lại run run: “Cô ấy đâu, cô ấy ở đâu?”.

….Chàng ta há mồm không nói, quay người bước vội đến chỗ tôi vừa chỉ, người loạng choạng chực ngã…

…..Ánh sáng và thời gian ngừng lại, …. Thẩm Ngạn lặng lẽ quỳ trong vầng sáng im lìm đó…chàng ta ôm chầm di hài cô, động tác mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng nhợt, giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng:

“Chẳng phải em đã nói, dù chết em cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt em sao? Chẳng phải em nói, ta có lỗi với em, em phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Em hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao em lại chết trước ta?”. Không có ai trả lời…

Lời nói này, hành động này, sắc trắng bệch này, Thẩm Ngạn, hắn có yêu nàng?

Suốt bảy năm phu thê hắn có them xỉa đến nàng, hắn căm nàng còn không hết nói gì đến yêu nàng? Hắn hưởng niềm hoan ái cùng Liễu Thê Thê, vậy hình ảnh giờ đây là gì?

Hắn bị xao động lần đầu biết nàng là nữ? Hắn bị xao động khi nhìn thấy nụ cười của nàng trong đêm động phòng? Hay chính lời nói xuyên tim tàn độc kia khiến hắn nghĩ đến nàng?

Hay hắn đến đây hoàn thành nốt tình nghĩa phu thê? Nếu vậy hắn cũng có tài đóng kịch thật!

Bảy năm không đoái trông! Bảy năm trọn tình bên Liễu Thê Thê còn đâu tình dành cho nàng, đứa con của nàng và hắn hắn còn chẳng mảy may. Hai năm nay, hắn còn chả them gặp mặt nàng đến một lần!

Hay hắn chỉ thực hiện lời hưa năm xưa: “Nếu cô nương không chê, khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương” mà không cho phép mình động lòng trước nàng? Hay thực tâm trong lòng hắn cũng có hình ảnh của nàng? Các cô gái yếu liễu đào tơ đâu có thiếu?

Chỉ nàng ngày đó xông trận giáp chiến cùng hắn! Nàng là duy nhất?

Giờ đây, đứng trước thi hài bất động của nàng, tình cảm chết kia đột nhiên bùng cháy như nhọn lửa tàn dư của khúc gỗ đang cháy nổ bốp một tiếng, đánh thức con tim chàng?

Chàng ta ôm chặt cô, thận trọng như ôm báu vật, khuôn mặt trắng bệch dán vào mái đầu xưa là mái tóc dài óng ả, giờ đã cháy đen của cô, như thầm thì với người yêu: “A Ngưng, em nói đi”.

“Ngài nói Tống Ngưng hận ngài, thực ra chưa bao giờ cô ấy hận ngài, trên đời này chưa một cô gái nào yêu ngài như cô ấy”.

“Cô ấy yêu tôi? Sao cô dám nói thế. Cô ấy không hề yêu tôi. Cô ấy còn hận sao tôi không chết ở chiến trường”.

 

Hoa tư điệu lần nữa được đánh lên!

Tiếng đàn ngân lên!

Trong cảnh hoàng hôn thê lương, trên đống hoang phế mịt mờ khói trắng, từng cảnh của quá khứ lướt trên không trung, in hình xuống mặt nước hồ sen. Trên sa mạc hoang vắng, bao la tuyết, Tống Ngưng rạp mình trên lưng ngựa, vượt qua sa mạc lổn nhổn đá, gió mang theo cát và đá vụn táp vào mặt, vào cánh tay để lại những vết sây sát loang lổ,…. cô xuống ngựa, loạng choạng lao vào chiến trận đầy xác chết, cánh tay và mặt bị gió táp thâm tím vết thương, y phục dính đầy máu, môi mím chặt, người cứng đờ đi lật từng xác chết, từ lúc bình minh đến đêm khuya,…. Cô dùng tay áo lau máu trên mặt người đó, ôm chặt chàng: “Thẩm Ngạn, em biết mà, em cần đến đây”…. chàng nằm bất động, trên người đắp tấm nhung bào, cô ngậm từng ngụm nước mớm cho chàng, kiên trì ép chàng uống từng ngụm….Suốt ba ngày cô cõng chàng, mấy lần ngã lăn trên dốc núi, cô đứng không vững nhưng vẫn cố gượng dậy, hôn mắt chàng, ôm mặt chàng: “Em sẽ cứu chàng, cho dù phải chết, em cũng cứu chàng”.

Sự thật phơi bày.

“Không phải, tôi không tin”.

Hình ảnh trước mắt, hắn không tin? Là hắn không tin hay hắn không muốn tin? Hắn không muốn tin vì nàng em kẻ đánh bại mình?

Biết bao hiểu lầm, rồi giả thích, hận hận yêu yêu. Nàng từng cố giải thích với hắn, hắn có lọt tai một lời?

Giờ đây, khi hắn chợt nhận ra tình cảm kia, hắn vẫn không tin?

Là hắn sợ? Sợ sự thật này? Sợ lúc hắn muốn dành trọn tình yêu cho nàng, sợ hắn nhận ra tình cảm kia đã quá muốn, sợ hắn không thể báo đáp tấm chân tình của nàng, sợ đây là sự thật?

Lúc ở chiến trường hắn có biết sợ? Lúc nằm cạnh nàng, nàng đâm hắn, hắn có sợ? Đối đầu với tử thần hắn còn không sợ, vậy hắn sợ điều gì?

Giây phút này, hắn sợ thật sự. Hắn sợ nếu hắn chấp nhận sự thật này, hắn sẽ mất nàng mãi mãi. Sao không để hắn cứ lầm tưởng là Liễu Thê Thê để hắn được an ủi trong lòng? Tại sao sự thật lại tàn nhẫn với hắn?

Hay tại hắn quá cố chấp, lương duyên đến trước mắt, chính tay hắn vứt bỏ. Giờ trách ai?

Thẩm Ngạn một tay ôm ngực, trán toát mồ hôi, người run lẩy bẩy,…. ngón tay run run của chàng ta vuốt ve chiếc vòng ngọc ở chỗ xương cổ tay cô, rồi nắm chặt lấy, các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân đột nhiên đổ về phía trước, thổ ra máu, máu tươi vẩy trên di hài Tống Ngưng,….

“Tống Ngưng bảo tôi đem tro của cô ấy mang về Lê quốc, từ nay về sau hai người không còn bất cứ quan hệ gì nữa, Thẩm tướng quân, sau ba ngày nữa tôi đến lấy tro của Tống Ngưng”.

Chàng ta không để ý lời tôi, ôm di thể Tống Ngưng, từng bước ra khỏi thủy đình, bước chân xiêu vẹo.

“Vậy cũng được, phiền Thẩm tướng quân hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, để cô ấy vào một bình gốm xanh đế trắng đưa đến nước Lê trao tận tay đại huynh cô ấy”.

“Trước khi chết cô ấy có gì muốn nói với tôi không?”.

“Không, không một lời nào hết, cô ấy đã không còn mong muốn điều gì ở ngài nữa”.

 

Hai nước Khương, Lê lại xảy ra chiến tranh.

Quân Lê do Tống Diễn_ đại ca Tống Ngưng thống lĩnh.

Quân Khương do Thẩm Ngạn trấn ải.

Thẩm Ngạn đã chết trên chiến trường Thương Lộc, trận này vốn dĩ chàng ta chiếm ưu thế, lẽ ra có thể toàn thắng, nhưng không hiểu sao lại bại trận thân vong. Nghe nói trước khi chết chàng ta dặn thuộc hạ chôn chàng ta ở cánh đồng hoang Thương Lộc, lúc hạ táng, họ phát hiện bên người chàng ta có một bình gốm xanh đế trắng, bên trong bình đựng đầy tro xương của ai đó.

Phải chăng đây là lời nguyện ước của hắn? Cũng là lời ước hẹn năm nào? Không được trọn kiếp phu thê tại nhân gian, vậy làm uyên ương chốn âm gian?

Nàng còn có thể tha thứ cho hắn?

Tận kiếp phù du, chuyện tình Thẩm Ngạn – Tống Ngưng đã khiến không ít độc giả rơi lệ, nhưng mình lại thực không cảm thấy gì. Một tình yêu mù quáng, một tình yêu cho đi nhưng không thể nhận lại, một tình yêu không hạnh phúc, chỉ có đau và hận. Đó có thực là tình yêu?

Hay họ bị mù quánh, bị trói buộc bởi chữ “yêu”. Tống Ngưng với những cảm xúc đầu đời, một tình cảm si ngốc nhưng có bao giờ cảm nhận được hương vị của tình yêu?

Thẩm Ngạn tự cho là yêu thật lòng. Một lòng một dạ với người cứu mình nhưng cảm xúc thực sự trong lòng mình hắn còn không hiểu.

Đây là được coi là câu chuyện tình hay chỉ là một mối tình đơn phương?

Cuộc sống không trọn vẹn! Tình yêu không hạnh phúc.

Tống Ngưng là một nữ tướng mạnh mẽ. Cô có thể ngồi, đợi người phụ tình kia sao?

Là một người có nhan sắc, có danh vị, có ý chí mạnh mẽ, quật cường, cô có thể chọn sự kết thúc của cuộc đời thế này sao?

Thẩm Ngạn luôn thật tâm yêu Liễu Thê Thê, không thèm ngó đến nàng, con của hắn và nàng hắn còn dửng dưng. Suốt hai năm hắn không hề gặp nàng. Vậy sao biết tin phòng nàng bị cháy hắn lại lo lắng, run run tìm đến nàng?

Tin Thẩm Ngạn chết, thê thất của chàng ở phủ cũng thắt cổ tự vẫn.

Trong cuộc tình này lỗi thuộc về ai?

Là Tống Ngưng cố chấp yêu một người, không thể buông?

Là Thẩm Ngạn cố chấp tin người chàng lần nhìn thấy sau khi tỉnh dậy?

Hay Liễu Thê Thê đa tình, muốn giành lấy hạnh phúc của riêng mình?

Lúc đầu mình trách Tống Ngưng sao có thể mù quáng si mê một kẻ cũng mù quáng. Sau mình chê Thẩm Ngạn thân là tướng quân mà đầu óc quá u muội. Suy cho cùng nguyên nhân thảm cảnh này lại bắt đầu từ Liễu Thê Thê – Một kẻ muốn có một cuộc sống hạnh phúc lại biến thành một kẻ ích kỷ, cướp lấy hạnh phúc người khác đổi lấy hạnh phúc của mình.

“Lương tâm thầy thuốc mà, chớ bận lòng”.

“Nếu cô nương không chê, khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương”.

17 thoughts on “[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Tống Ngưng – Thẩm Ngạn

  1. Thôi để mình follow wp của bạn, cũng tiện mà🙂. Đúng là đọc những tác phẩm như thế này phải được trao đổi với nhiều người mói thấm hết xD.

  2. Đúng là Diệp Minh bị từ chối thẳng thừng, nhưng chính vì chính sử không đề cập rõ ràng nên người ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng Trần vương “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương” chẳng hạn (hic, mình đang đi hơi xa khỏi vấn đề rồi :()

    Còn đúng là kiểu tình yêu nhất kiến chung tình mình chưa gặp bao giờ thật nên mới không tin. Biết đâu sau này lại được chứng kiến ^o^

    1. Có lẽ có lẽ nga :P!
      Trong sự mí phần nè ko nhắc đến có lẽ chỉ tò mò về câu nói của Tô Dự còn thiên tình sử ghi trong sử sách mà bị di truyền, thêm mắn muối đường ngọt vào câu chuyện làm tăng tính thần thoại, chỉ dk truyện miêng mà thôi!

  3. Mình lại xí xớn rồi *gãi đầu*.

    Theo mình cái đoạn đầu ấy kể lại theo một góc nhìn lịch sử nhưng cũng đơn giản là lời dẫn của tác giả thôi. Vì một câu chuyện bi hùng bí ẩn trong quá khứ sẽ gợi một chiều sâu và sự tò mò cho độc giả mà😀. Hơn nữa người ta thích lịch sử phần nhiều vì “không ai biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra”😉.

    Mình chắc rằng thiên hạ sáu mươi bảy năm sau đều cho rằng Diệp Trăn công chúa chắc chắn đã chết rồi, sử sách ghi rõ là nàng tuẫn tiết, mà ngay cả phần ngoại truyện về kết cuộc sau này trong sử Trần cũng có nói rằng Tô Dự lập một vương hậu duy nhất là Quân Phất –> rõ ràng không hay biết đó là Diệp Trăn. Nghĩa cử tuẫn tiết này có sắc màu thần thánh và truyền kỳ, có thể hiểu đơn giản là một câu chuyện thường bị “tam sao thất bản” qua nhiều thế hệ, mối tình Tô – Diệp trong cái nhìn của người đời cũng tương tự như vậy. Ài, nói ra thì mình cũng thích mấy câu chuyện thiên tình sử được thêu dệt lắm ấy chứ :p. Thêm vào này, lúc Tô Dự nói ra ý muốn với Vệ vương thì đã từng thấy Diệp Trăn qua một bức vẽ (bạn có trích ở dưới í), và lúc đó còn buột miệng rằng “Ồ, đây là Diệp Trăn à, đã trở thành thiếu nữ rồi” –> có lẽ đã từng gặp –> căn nguyên cho cái sự hiếu kỳ của người đời; còn phần đệm “nghe đồn” đầu câu nói với Vệ vương bạn hiểu đơn thuần là một lời mào đầu lịch sự thôi (hic).

    Quốc tông có thể hiểu đơn giản là một nơi chuyên dành cho các nhà hiền triết cầu an cho vương quốc, hoặc có thể giữ vai trò cố vấn về mặt tâm linh chẳng hạn :p. (mình nói lụi thôi nhé :D)

    Hì hì, còn phần nói về Thẩm Ngạn – Tống Ngưng, mình nghĩ giống Quân Phất, cho rằng Thẩm Ngạn chưa phải là yêu Tống Ngưng, chỉ là hình ảnh Tống Ngưng bắt đầu xuất hiện một cách khá đặc biệt trong thần trí Thẩm Ngạn, nhưng vì Thẩm Ngạn quá cố chấp, nên lý trí đã mặc định là phải yêu Liễu Thê Thê rồi😦.

    Câu chuyện Tống Ngưng – Thẩm Ngạn với mình lại là câu chuyện đau tim nhất trong toàn Hoa Tư dẫn. Mình không ghét, nhưng cũng không thích Thẩm Ngạn, và không cảm tình với việc Thẩm Ngạn giữ tro cốt Tống Ngưng bên mình mà không hoàn thành tâm nguyện cho nàng được trở về cố quốc.

    1. Nói là thiên hạ ko biết cũng ko hắn, sử sách ghi nó cứ thiếu thiếu vì chính lúc Quân Phất muốn Mộ Ngôn quên mình, cô đã gặp lại chính người chị giống cô nhất. Người chị ấy lại dk đem vào cống cho vưa Trần là thế tử Tô Dự, chính thế cho thấy đã có lời đồn ra ngoài (rò rỉ thông tin). Họ nói bỏ đy yếu tố kỳ ảo là thiên tình sử sâu đậm Tô Diệp nếu chỉ như thế kia chưa thể coi là thiên tình sử, câu nói đó có lẽ đã đk trong sáu mươi bảy năm chứng thực họ từng gặp nhau trước khi tô dự nhìn thấy bức tranh diên trăn công chúa.
      Về tình yêu thẩm ngạn tống ngưng, nếu cậu để ý rất kỹ sẽ thấy hầu hết tất cả mối tình đều bắt nguồn từ điều gì đó dạng như nhất kiến trung tình vậy.
      Tống ngưng bị đánh bại dưới tay Thẩm Ngạn, từ đó cô nguyện một lòng yêu chàng. Thẩm Ngạn nhận đk sự chăm sóc từ một người xa lạ, ko màng tấm thân đã khiến chàng cảm động mà yêu thương.
      Diên Trăn vì người đã cứu sống mình, giúp cô giải độc mà tình cảm manh nha xao động rồi một lòng kiếm tìm, tấm lòng son sắt đến lúc chết.
      Dung Viên từ thương xót Oanh Ca đến tình yêu chân thành chỉ vỏn vẹn ba ngày,………….
      Zậy nhá, tình yêu nó muôn màu mà ^-^! C có wp ko? Mình kết bằng hữu đy!

      1. Hehe, nếu thế thì chúng ta có thể tưởng tượng là người đời sau đã suy diễn Diệp Minh chính là Diệp Trăn b-), có điều chỉ đồn miệng chứ k viết vào chính sử ^o^.
        Mấy cái đoạn mập mờ này đúng là làm người đọc đau não thiệt, phân tích ra thì không biết bao nhiêu cho hết :-<.

        Mình cũng thấy thích quan điểm tình yêu của chị Thất, nhưng theo mình nó không phải là nhất kiến chung tình, mà mỗi tình yêu đều cần có một cơ sở nhất định, giống như bạn đã nêu ở trên ấy🙂. Mà nói thật là mình cũng không tin trên đời có kiểu tình yêu sét đánh lắm đâu🙂.

        Mình có một wp nhưng k xài bạn ạ, cái chính là k có thời gian :-<, toàn đi đọc chùa rồi xí xớn nói nhiều thui😀.

      2. Hỳ, Diệp Minh bị suy diễn thành diệp trăn chắc là ko đúng đâu vì mộ ngôn từ chối thẳng thừng kia kìa :P!
        Cách tác giả viết là theo kiểu dã sử thui ^-^! Mình có đọc qua một số nên có chút biết.
        Còn nhất kiến chung tình mình nói là dạng gần như vậy vì tình yêu của họ ko phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà là diễn biến nhanh nhưng lại là chân tình trọn kiếp.
        Cậu chưa tin nhất kiến chung tình vì cậu chưa gặp, có laoij tình yêu chỉ nói chuyện sau hai ba câu đã cảm thấy sự khác lạ trong cảm xúc cả khi đó là những lời bình thường nhất hay mọi người thường hay nói, có kiểu tình yêu vừa gặp đã yêu là sự rung động từ ánh mắt đầu tiên hay phong thái kiêu sa/ lịch lam,…cũng có khi là nhan sắc, dù là gì thì những tình yêu đó mình cũng rất thích, đó là tình yêu chân thành có thể ko mãi mãi nhưng là chân thành.

    2. Like🙂
      “Ồ, đây là Diệp Trăn à, đã trở thành thiếu nữ rồi” –> có lẽ đã từng gặp”
      D lại nghĩ Tô Dự đã biết Diệp Trăn chính là cô gái năm xưa
      vì đoạn bị mai phục………

      “Tôi hỏi chàng: “Tại sao vừa rồi anh cứu tôi?”.

      Chàng nói: “Cô mới chỉ là đứa trẻ, phàm là nam nhi không thể thấy chết không cứu”.

      Tôi nói: “Nếu tôi đã lớn rồi thì sao?”.

      Chàng quay người kéo tôi vào trong hang, cười: “Vậy thì càng không thể không cứu”.”

      theo D đây là 1chi tiết chứng minh Tô Dự biết Diệp Trăn là co gái đóa ^^

      1. Uhm, mình nói “có lẽ đã từng gặp” tức là người đời suy đoán như thế vì họ không biết thực hư, còn Tô Dự thì chắc chắn phải biết Diệp Trăn là cô bé năm nào chứ :”>.

      2. Cuộc tình Tô – Diệp mình vẫn đang review hiện chưa hoàn, nếu c có wp thì cho mình nha, bao giờ post mình qua gọi c :P!
        Phần mình reivew có hình tượng con bướm đỏ lúc đánh đàn mà ko rõ ý nghĩa hình tượng ấy!

  4. nói thật theo như ta thấy Thẩm Ngạn và Tống Ngưng đều rất cố chấp, đặc biệt là Thẩm Ngạn lòng tự trong, sự tự tôn của 1 kẻ bại trận đã khiến hắn không thể chấp nhận được người cứu mình là em gái của kẻ thù, và càng không thể chấp nhận mình đã yêu cô ấy, đọc xong ta rất ghét Thẩm Ngạn, nhưng ta chỉ có thể đồng tình 1 chút với Tống Ngưng tại sao ư? bởi vì khi yêu ai mà không mù quáng nhưng Tống Ngưng có rất nhiều con đường phải chọn lựa tại sao vì cái gì cô phải đi con đường đâu khổ đó? 1 con đường không có kết quả? còn Thê Thê thì ta chỉ có thể nói 1 câu này thui: vô xỉ, hèn hạ, lương tâm vứt cho chó gặm rùi

      1. Đó là lựa chọn ban đầu của Tống Ngưng. Đã yêu là yêu hết mình, yêu trọn kiếp!
        Thẩm Ngạn đã giữ đúng lời hứa, yêu người cứu chàng.
        Đó là một loại tình yêu, tình yêu bắt đầu từ cảm kích rồi đến rung động, ko phải nhan sắc, ho phải gia thế, mà là chân tình. Nguyện ý toàn tâm tin tưởng.
        Nếu hắn biết đó là Tống Ngưng thì đó là hạnh phúc mỹ mãn nhất! Dù ai nói, hắn vẫn quyết lấy nàng!
        Rất tiếc hắn quá ngu ngốc và vì là bại tướng nên có bức tường ngăn cản.
        Nếu nói ra, cả hai đều là tình yêu chân thành! Chỉ là những sự cứng đầu, và mù quáng mà cả hai đều có.
        Thực ra nếu nói Thẩm Ngạn ko yêu Tống Ngưng là sai, như t phân tích đó, từ ngày biết nàng chính nữ ra chiến trường hắn đã dao động, cũng nhớ đến nàng!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s