Bới tung Email, tìm kiếm truyện đọc!

[Review toàn tập] Hoa tư dẫn: Oanh Ca Dung tầm Dung Viên!


Review Hoa Tư Dẫn II

Oanh Ca Dung Tầm Dung Viên!

Hợp ly, ly hợp, biết đến khi nào.

Mộ Ngôn lại một lần nữa rời xa nàng, Quân Phất.

Nàng đợi chàng ba năm, đến giây phút đứng trước tử thần nàng vẫn không thể tìm thấy chàng.

Cơ xuyên xảo hợp hay chân tình thấu nhân gian?

Cuối cùng nàng cũng gặp lại chàng.

Ba năm trước, chàng đeo mặt nạ, nàng không hay chàng là ai.

Ba năm sau, kẻ đeo mặt nạ lại là nàng, chàng không hay đó là nàng.

Tôi nghĩ, tôi yêu chàng ba năm, không ngờ đời này lại được gặp chàng lần nữa, ông trời đã cho chúng tôi cơ hội trùng phùng, nhưng lại ở hai đầu sinh tử…. đối với chàng coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có gì kết thúc, đối với tôi, tất cả đã xảy ra, tất cả đã kết thúc. Chút tình giữ trong lòng hôm nay chẳng qua là hoài niệm của vong hồn, không phải là thứ hiện hữu trên đời, lưu luyến mấy cũng chẳng ý nghĩa gì.

Ký ức ba năm về trước nàng chưa từng nhạt phai hình ảnh chàng cúi đầu ôm cây đàn trong hang núi Nhạn Hồi, mặt nạ màu bạc, áo dài đen, tay bấm dây tơ, tiếng đàn tuôn chảy dưới ánh trăng, nhặt khoan như tiếng suối lúc êm đềm lặng trôi, lúc ào ạt trút đổ. Nàng vẫn chưa từng quên, mối tình đầu sâu đậm ấy, vẫn chưa từng quên hình ảnh trong hang núi Nhan Hồi năm ấy.

Cuối cùng cũng đến lúc phải xa chàng lần nữa, nàng thật không nỡ, nàng thật không cam. Chi bằng hãy để nàng uống rượu thưởng trăm cùng chàng.

“Cô muốn uống cùng tôi?”.

“Mộ Ngôn, trước khi chia tay, huynh gảy một khúc đàn cho tôi nghe đi”.

….

“Nếu chơi hết các khúc tôi biết, e là đêm nay cô không ngủ được”.

Tôi không nói gì, lòng thầm nghĩ, em có thể suốt đời ngồi nghe chàng đàn.

Cô giờ là kẻ đã chết, công chúa Diên Trăn đã chết, cô giờ chỉ là cái xác biết di động.

Nhìn chàng, chàng ngồi giữa áng mây hồng đó, khuôn mặt không đeo mặt nạ đẹp như thiên thần, ngón tay dài mảnh, nhàn tản đặt trên dây đàn,lòng kìm không nổi, cô đã đợi ba năm rồi, dù kết quả thế nào cô cũng không thể cùng chàng chốn nhân gian. Nhưng cô vẫn muốn biết, câu hỏi suốt ba năm nay, cô chưa từng có cơ hội hỏi chàng.

“Huynh có muốn lấy một người đã chết làm vợ không?”.

“Không hiểu cô nghĩ gì, không phải cô định mai mối tôi cho một cô gái đã chết nào đó chứ?”.

“Chính là thế!”.

“Đúng là giống chuyện cô thường làm, nhưng Mộ gia chúng tôi không thể tuyệt hậu, cảm ơn thịnh tình của cô”.

Biết trước kết quả, tại sao cô vẫn hỏi? Tại sao cô vẫn mong đợi, vẫn hy vọng? Tại sao vẫn đau lòng?

Tôi lại gục trên bàn, nhắm mắt lại, gió đêm ấm áp là vậy, lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mặc dù rất hiểu sinh tử khác nhau, âm dương cách biệt, hôn nhân là không thể, nhưng bất chợt có lúc không tránh khỏi hy vọng mong manh vào may mắn ngẫu nhiên nào đó, muốn thử một lần, biết đâu sẽ khác, nhưng cuối cùng chỉ khiến mình càng thêm thất vọng.

Cô là một xác chết, có viên giao châu, cô không cần ngủ, cũng không say. Nhưng cô đã say, cô đã ngủ gục trên chiếc bàn ba chân, thiếp đi trong tiếng đàn của chàng. Để rồi khi tỉnh lại, chàng đã rời đi.

Quân Vĩ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, nghe những câu chuyện của cô, nhưng hắn chưa một lần nào chạm tới trái tim cô, chưa một lần nào. Với cô, hắn chỉ là một người bạn thanh mai, một sư huynh yêu thương sư muội.

Quân Vĩ cùng cô từ Vệ quốc, qua Khương, rồi đến Trịnh. Nhưng cô nào hay để ý. Trong mơ, hắn cũng gọi tên cô nhưng lại bị cô lần này lần khác hiểu nhầm.

Lần này người cuộc trao đổi là Thập Tam Nguyệt_ mỹ nhân được  Trịnh Vương Dung Tầm sủng ái nhất chốn hậu cung.

Thập Tam Nguyệt chết, Quân Vĩ cùng A Phất bỏ trốn. Hắn và cô, hai người hai ngả.

Lúc chạy trốn, trong người cô không một xu dính túi. Chỉ có chiếc ngọc Mộ Ngôn từng trao cho cô. Nắm chiếc nhẫn trong tay, nhất định cô phải giữ lấy nó. Nó là thức duy nhất của Mộ Ngôn mà cô có được, cô có nó, đó là lúc gặp lại chàng, là gắn kết mỏng manh duy nhất của cô với chàng.

Trăng sáng vằng vặc, tôi để chiếc nhẫn vào ngực áo, tay khẽ vỗ lên đó. Nhớ nhung, nhưng biết làm sao.

Cô muốn gặp Mộ Ngôn, muốn được nhìn thấy chàng, muốn được bên chàng.

Biết đâu, lúc này đây chàng cũng nhớ tới cô?

Suy nghĩ vẩn vơ, hình ảnh chàng hiện trong tâm trí, âm thành thân thuộc bỗng hiện ra:

“Nửa đêm ra đường, sao không cẩn thận một chút?”.

Là chàng, chàng ở đây, trước mặt cô.

Mộ Ngôn thực sự. Của lòng cô!

“A Phất”.

“Sao?”.

“Có phải cô muốn tôi gọi cô như vậy?”.

…..Chàng  xuất hiện trong thời khắc thần kỳ, ở một địa điểm khó hiểu như vậy tuyệt đối không thể lý giải bằng cơ duyên trời định kiểu như “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.??

…..

Núi trập trùng liên miên, không gian khoáng đạt, Mộ Ngôn đang ngồi trước một ngôi trướng phía xa, cúi đầu chăm chú làm gì đó, trước mặt là một đống lửa nhỏ, xung quanh màn đêm mênh mông, trong ánh lửa chập chờn mờ tỏ, cái đầu cúi xuống vô cùng chăm chú, hình như không hề buồn ngủ.

“Huynh làm gì vậy?”.

….

“Đẹp quá!”.

….

“Con hổ này rõ ràng đắt hơn, tôi thích nó”.

Huynh ấy thức đêm, ngồi tạc một con hổ. Để làm gì ư? Để tặng cô! Với lý do đổi lấy chiếc nhẫn kia!

Hắn muốn nhìn thấy nàng, khuông mặt nàng.

Chỉ đợi lời nàng nói, chỉ cần câu nói đó của nàng:

“Huynh xem, huynh có thể sửa nó sao cho trông giống tôi không?”.

Hắn cười, điều hắn muốn cuối cùng đạt được rồi:

“Muốn khắc giống cô, phiền cô bỏ mặt nạ ra, nếu không làm sao tôi khắc giống được”.

Giờ đây hắn có thể nhìn thấy mặt nàng, hắn muốn biết  ẩn sau mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào. Để hắn nhớ? Để hắn khắc ghi?

Nhưng cái lắc đầu của nàng, hắn hỏi:

“Tại sao?”.

Đêm đó, A Phất đã khóc, nàng ôm con hổ ngọc chàng tặng chìm vào giấc ngủ.

Có ngiều lúc mình không hiểu, sau mỗi lần bên Mộ Ngôn, cô nói ra điều gì đó rất chi là có lý thì chàng lại mời cô ăn bánh, nói đúng hơn là lời mời bắt buộc =.=’’. Sau mỗi lần ăn xong, cô lại không thể nhớ được những gì mình vừa nói.

Ai biết được thì nói cho mình nha T^T!

Đêm.

Ánh sáng hiện lên, con dao kề cổ, một người con gái xuất hiện trước mắt Quân Phất!

Một Thập Tam Nguyệt?

Đó là Oanh Ca.

Một cuộc khám phá bắt đầu!

Không biết một công chúa không màng danh lợi, không ham thế sự, tại sao lại luôn tò mò vậy nhỉ? Mười sáu năm sống xa hoàng cung, cô có để tâm, có bận nhân gian?

Oanh Ca nhà nghèo, cha mẹ mất, sống với bà và em. Cô bằng lòng theo một người mặc áo tím tên Dung Tầm, bằng lòng làm tất cả để nuôi sống bản thân, bà và em cô qua ngày.

Đó là Trịnh hầu vương Dung Tầm thuở thiếu thời. Hắn ban cho nàng cái tên: Thập Tam Nguyệt.

Chính tay hắn dạy cô, biến cô thành sát thủ đệ nhất Dung gia.

Hắn muốn cô là sát thủ đệ nhất. Đã là đệ nhất tuyệt không thể có tình cảm. Cô chỉ có thể là một công cụ giết người của hắn.

Thời gian trôi qua, Oanh ca tình cảm manh nha ngày nào càng nảy nở, nàng yêu hắn, bằng lòng làm tất cả vì hắn. Chỉ duy nhất không thể ngừng yêu hắn.

Trong mắt hắn, nàng là một công cụ đắc lực của Dung gia. Hắn đối với nàng lạnh lùng, bạc bẽo, đã vô tình bỏ qua tiếng gọi tên nàng ẩn sâu trong tim hắn.

Nàng bán mạng vì hắn. Sắp sinh nhật hắn, mặc dù bị thương nặng nhưng nàng phi ngựa gấp từ nước Triệu về thành Tứ Phương gặp hắn. Nàng muốn tặng hắn đặc sản đồ gốm tặng hắn, vết thương đau chưa được chữa trị, chịu nỗi đau đớn thể xác nhưng nàng vẫn làm được một chiếc cốc màu sắc rất đẹp, nhẵn bóng sáng long lanh, thoạt nhìn biết ngay không tầm thường.Nàng muốn tặng cho hắn, muốn khoe với hắn.

Nàng trờ về. Hắn hững hờ nói:

“Sao về nhanh thế, đi đường có vất vả không?”.

Cảnh trước mắt hiện ra, hắn ở bên Cẩm Tước_ người em gái của nàng, cũng là người thân thích duy nhất của nàng.

Hắn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ Cảm Tước như vật báu.

Chiếc cốc vỡ, phải vứt đi.

Tình yêu kia đã không thuộc về nàng cũng đến lúc phải quên.

Cẩm Tước thật lòng yêu thương chị. Cô không muốn chị mình đau lòng. Dù lòng yêu Dung Tầm nhưng cô nguyện cùng chị rời khỏi chốn vương thất này, sống cuộc đời bình yên.

Đêm đó.

Thích khách xuất hiện. Mục tiêu lần này chính là Oanh Ca.

Thanh kiếm vút tới, trong khoảng khắc, Cẩm Tước hét lên lao về phía chị.

Oanh Ca bị thương ở vai. Còn nhát kiếm kia đâm vào bụng  Cẩm Tước.

Năm xưa, Oanh Ca cũng bị như vậy, chỉ nằm nghỉ một tháng là khỏi.

Vết thương trên vai cô chảy xuống màu áo tím. Nỗi đau kia có thấm vào đâu! Người nàng thương, người khiến nàng không muốn rời xa cơn ác mộng giết người này, đang run run ôm Cẩm Tước như sợ mất báu vật quý giá nhất.

Cô nhìn theo bóng chàng, cuối cùng kiệt sức, ngã khụy, sau đó một mình nằm trên bờ ao, gấu váy chấm mặt nước, trông như chiếc lá sen lớn màu tím, con dao găm lại cắm sâu hơn vào da thịt, khi cô ngã xuống, cuối cùng cô mới bật rên một tiếng, mắt mở to nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến lời nói của Dung Tầm trong sinh nhật lần thứ mười sáu của cô: “Nguyệt Nương, vì ta, hãy trở thành sát thủ tốt nhất của Dung gia.”

Cô cười thành tiếng: “Cuối cùng chàng đã không cần tôi nữa…

….Thực ra, mình rất ghét, rất ghét giết người”.

Sau lần đó, hắn vứt bỏ cô, như chưa từng có tồn tại của cô.

Cô ngày đêm chờ một lần hắn cần đến cô.

Ngày đó cuối cùng đã đến.

Hắn bằng lòng để một kẻ sát thủ chính tay hắn nuôi dậy vào cung, vào chốn xa hoa mỹ lệ nhưng ngột ngạt không khí của tự do.

Vào đó, cô chỉ như một con chim nhốt trong lồng son.

Đêm đó cô đến gặp hắn.

….cô đã ấn thanh đao vào tay Dung Tầm, cô nắm bàn tay chàng đang cầm chuôi đao, trở mũi hướng thẳng vào ngực mình. Mũi đao nhọn dừng lại trên ngực, máu tươi men theo năm ngón tay nắm chuôi đao của Dung Tầm tụ thành một dòng đỏ, chàng cau mày, trầm giọng phẫn nộ: “Em điên rồi”…

….“Dung Tầm, tôi không thể giết chàng. Chàng đã cứu tôi, cứu cả nhà chúng tôi, đại ân như vậy tôi không dám quên, vì chàng chuyện gì tôi cũng làm là để báo ơn, báo ơn cứu mạng, ơn nuôi dưỡng, nhưng chàng để tôi làm chuyện đó, để tôi thay Cẩm Tước vào cung lấy thúc phụ chàng, chỉ bởi chàng không thể xa Cẩm Tước”…

….“Dung Tầm, có phải chàng cho rằng sát thủ là kẻ không tim?”.

…“Sao có thể không có tim, tôi đã để nó ở chỗ chàng rồi, nhưng Dung Tầm, chàng để nó ở đâu?”…. “… vứt nó ở đâu?”.

Nhìn hành động điên rồ của nàng, nàng để con dao vào tay hắn, chĩa vào ngự nàng, hắn cau mày, hắn tức giận. Hắn đâu nào hay.

Khi ý thức bị đánh mất thay vào đó là tột cùng của nỗi lo sợ và tức giận. Vứt bỏ vẻ bề ngoài lạnh nhạt, vứt bỏ tấm mặt nạ giả tạo là sự lo sợ: “Em điên rồi”.

Hắn đã run lên, nhưng lập tức lấy lại ý thức.

Nàng hỏi hắn: “Tôi vẫn muốn hỏi một câu, bao năm nay, tôi là gì trong lòng chàng?”.

Lát sau, chàng chậm rãi đáp: “Nguyệt Nương, trước nay em làm rất tốt, là thanh đao tốt nhất của Dung gia”.

Giây phút yên lặng đó! Sự chậm rãi đó! Là hắn đang sợ?

Những lời máu lạnh như nhát đao xuyên tim kia, hắn có thể nói được sao?

“Dung Tầm, nếu có ngày chàng không yêu Cẩm Tước nữa, xin hãy đối xử tốt với nó, đừng như đối với tôi, nó không giống tôi, không phải là sát thủ”.

Oanh Ca vào cung.

Nàng gặp Dung Viên.

Hắn không ép nàng làm gì nàng không muốn, hắn cho nàng tất cả.

Trong cung, nàng làm mệ kế công chúa Dung Đàm.

Ngày dỗ mẫu thân tiểu công chúa đến.

Đó là cơ hội của cô, là cơ hội cô trốn khỏi chốn hoàng cung. Tự do sống cuộc đời bình yên, làm những điều mình thích.

Thích khách bất ngờ xuất hiện.

Bảo vệ công chúa, hai người rơi thẳng từ sườn núi xuống, Oanh Ca bị gãy xương bàn chân.

Tự do đã đến, mặc đau, cô bỏ đi, để lại công chúa trong hang cùng thịt thỏ.

Nụ cười vừa hiện ra, chợt tắt.

Dung Viên xuất hiện.

Chàng nhìn cô không nói.

Cô ngây người, gượng cười: “Chân thiếp… cũng không sao…”.

Đôi mắt đen bỗng lóe lên giận dữ, vừa trở tay đã ép cô vào vách núi bên cạnh, bàn chân gãy bị kéo đi đột ngột, đau xói đến tận óc, nhưng Oanh Ca chỉ nghiến chặt răng, hơi cau mày.

Chàng khóa cô giữa hai cánh tay mình, “Đau không?”.

Cô cắn môi không đáp, chỉ có làn hơi lạnh lọt qua kẽ răng. Mắt chàng tối lại, bỗng giơ tay giật dải lụa buộc trên búi tóc, nhét vào miệng cô, mái tóc xõa xuống, chàng cúi đầu, hai tay nắm chặt bàn chân gẫy của cô….

….cơn đau từ chỗ xương gẫy như làn sóng lập tức lan ra toàn thân, đau ứa nước mắt, nhưng cô cắn môi không để bật ra tiếng rên, nộ khí trong mắt chàng càng tăng, nhìn cô đăm đăm: “Ai dạy nàng như thế, chân gẫy cũng không nói, đau mấy cũng cố chịu?”.

….Cô ngây người nhìn chàng.

Chàng cau mày đón nhận ánh mắt đó, ngón tay đưa lên chạm vào đuôi mắt cô, nét mặt dịu dần,…

….Chàng giữ chặt đầu cô không cho động đậy, cứ vậy nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cô, nhìn giọt nước lăn ra từ khóe mắt, áp trán vào trán cô, nhẹ nhàng nói: “Cẩm Tước, hãy khóc đi”….

….Tiếng khóc khi đã bật ra không thể kìm lại, sụt sùi, sau đó bật thành tiếng, nức nở, đau đớn….

….Chàng ôm chặt cô, dưới ánh trăng, bên mặt đầm khói phủ, giọng trầm trầm: “Được rồi, có ta ở đây”…..

Giây phút tưởng nhìn thấy tự do, tại sao hắn lại xuất hiện nhanh đến vậy?

Gặp nàng, hắn không lo cho công chúa sao?

Tại sao hắn lại tức giận?

Tại sao hắn lại đích thân tìm nàng trong đêm tối?

Hắn lo cho nàng ư?

Chốn hậu cung có hang trăm phi tần mỹ nữ, hắn thực lòng với nàng sao?

Nàng muốn đến Bích Phù Lầu, thoát chốn hoàng cung.

Hắn bằng lòng cùng nàng đi, bằng lòng chỉ có hai người, hắn và nàng.

Nàng muốn hắn đánh bạc, muốn chạy trốn hắn.

Là một đế vương, học sâu hiểu rộng, tầm nhìn hơn người, hắn có thể không biết ư?

Nhưng hắn vẫn làm. Vì yêu nàng hắn mới làm.

Hắn muốn một lần đặt cược với sự may rủi.

Không phải với ván bạc này, mà là với nàng.

Ván cược lớn, người đông.

Bất luận thế nào Oanh Ca cũng nắm lấy cơ hội này.

……

Bàn tay Dung Viên cầm quân bài bằng ngà dừng lại trên không: “Phu nhân ta đâu?”. Ông chủ Bích Phù lầu lau mồ hôi hột trên trán không biết nói sao. Lúc sau, Dung Viên bất ngờ đặt quân bài xuống bàn: “Ta thua rồi”.

….Vị quân vương trẻ tuổi trầm ngâm ngồi bên bàn tròn, quân cờ trắng trong tay đột nhiên bị bóp vụn, bụi trắng lọt qua ngón tay rơi xuống mặt bàn, một lúc lâu sau chàng đứng lên….

….Cảnh đường phố trước Bích Phù lầu vẫn sầm uất náo nhiệt, chàng đứng ngây ở bậc thềm rất lâu, dáng cô đơn, dường như trước giờ vẫn cô đơn như vậy, giữa cảnh phồn hoa trông không hề lạc lõng…

… Một cậu bé rao bán kẹo hồ lô đi qua, chàng gọi lại, bạc đã móc ra, đột nhiên sực nhớ điều gì, lại thôi: “Không mua nữa”.

Sau lưng vang lên một giọng nữ dịu dàng: “Sao lại không mua? Thiếp muốn ăn”

Dung Viên cứng người, vẫn giữ tư thế nhét tiền vào ống tay áo, mãi vẫn chưa hiểu ra.

Oanh Ca mình khoác áo gió màu tím đứng sau Dung Viên năm bước, vừa thoáng ngoái nhìn, chàng lại đắn đo không ngoái hẳn, tựa hồ như trên đường phố sầm uất đột nhiên hiện ra một khoảng trống, trong đó chỉ có hai người, khách qua đường là ngoại cảnh, thời gian ngừng lại.

Dung Viên cuối cùng ngoái đầu lại, khuôn mặt anh tú vẫn lạnh lùng, giơ tay gạt những sợi tóc mai xõa xuống mặt cô, cử chỉ vô cùng cẩn trọng, nhưng giọng nói vẫn không chút xao động: “Đi đâu vậy?”.

……

“…..ở bên ta nàng có cảm thấy đó là phúc phận?”.

….

“Nàng có biết, tình yêu của quân vương là thế nào không?”.

Cơ hội chạy trốn kiếm có gần như được Dung Viên cho phép, nàng đã bỏ qua.

Có lẽ bởi vì ở chốn ngột ngạt của sự đấu tranh kia, nơi mà nàng khao khát thảo khỏi, vẫn có thứ đủ mạnh để giữ chân nàng lại.

Em gái duy nhất của nàng xuất giá.

Nàng lần nữa gặp lại Dung Tầm.

Từ lúc bước chân chốn hoàng cung, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn.

Hắn nói: “Mấy ngày trước Nguyệt nương bị ốm, nên vẫn chưa vào cung thăm phu nhân, chưa đến giờ cát tường, nếu phu nhân không bận gì, có thể đến Thanh Trì cư chuyện trò với Nguyệt nương”.

Hắn từng đang tay đẩy nàng vào cung, cùng sống với em gái nàng, Cẩm Tước.

Sao giờ đây hắn lại ngỏ lời mời này? Chăng phải hắn không muốn gặp nàng sao? Hắn còn muốn nàng đến Thanh Trì cư làm gì nữa? Hắn muốn gì ở nàng?

Hắn cho người gọi nàng, gặp riêng nàng.

Tiếng bước chân dừng lại, người đàn ông vận đại hỉ bào tay cầm chiếc ô màu nhạt, đứng yên trong khoảng trống đầy hoa tuyết: “Oanh Ca…”.

Ba tháng rồi không gặp nàng, dường như con người cũng thay đổi.

Trước kia hắn gọi nàng là: Nguyệt Nương, hắn chỉ coi nàng như một thứ vũ khí, chứ chưa nói đến coi nàng là người, là một sinh mạng: “Sao về nhanh thế, đi đường có vất vả không?”.

Vậy mà giây phút này, sau ba tháng không gặp, hắn hẹn gặp riêng nàng, có lẽ rất lâu, rất lây rồi hắn không gọi nàng là Oanh Ca, và hắn đã gọi khi nhìn thấy nàng.

Nhưng nàng đã phớt lờ nó, nàng đã không còn chấp nhận hắn gọi tên nàng:

“Cẩm Tước, Cẩm là cẩm tú lương duyên, Tước là dương tước cầu hoàn, phu nhân thứ chín của Trịnh hầu vương. Oanh Ca mà đại nhân vừa nói đã chết từ bốn tháng trước, tôi không phải là Oanh Ca, người đại nhân cưới hôm nay mới là Oanh Ca”.

 

…tuyết lẫn trong gió, Dung Tầm đứng trước cô, cách năm bước, môi động đậy, nhưng không thành lời, lát sau, rút trong người ra một cái cốc gốm hình thù kỳ quái, thành sáng bóng nhưng đầy vết rạn, có vẻ như đã được ghép lại từ những mảnh vỡ.

Chàng nhìn cô, ánh mắt thâm sâu đặc như mực: “Ta thấy vật này ở Thanh Trì cư, nghe nói đó là món quà em định tặng ta?”.

Cô giơ tay đón chiếc cốc, “Thế ư? Để tôi xem”. Cô buông tay, chiếc cốc rơi đúng vào hòn đá dưới chân, vỡ vụn.

Hắn muốn gì ở nàng? Níu giữ nàng sao?

Nàng giờ không còn gì cho hắn nữa. Nàng là vợ của Dung Viên. Còn hôm nay là đại hỷ của hắn.

Chiếc cốc kia đã vỡ rồi sao lại lành?

Cốc rơi! Vỡ vụn!

Duyên đứt, tình tan.

“Em hận ta?”.

Đúng, nàng hận hắn, nàng còn chút tình yêu dành cho hắn, nhưng tình yêu càng nhiều nỗi hận càng sâu. Tình yêu kia rồi cũng sẽ tan biến như khói mây.

“Tôi giữ lời, giúp chàng nốt việc cuối cùng để hôm nay chàng có thể cưới Cẩm Tước như ý nguyện, tôi không nợ chàng nữa. Nhớ quá sâu sẽ bị tổn thương. Chàng thấy có phải không?”.

Có điều gì đã thay đổi trong hắn. Nàng không còn là công cụ của hắn nữa, nàng là người phụ nữ của kẻ khác. Nàng ở ngay trước hắn, thật gần, nhưng sao giờ hắn lại với không tới?

Những thứ thuộc về mình dù thế nào vẫn là của mình. Không phải nàng từng là của hắn sao? Hắn đã đánh mất nàng sao?

Chiếc ô màu nhạt hơi rung rung, rừng mai tĩnh mịch, chỉ có tiếng lạo xạo tuyết rơi, giống như ai đi chân trần trên lá khô mùa thu. Chàng giơ tay định kéo cô lên, nhưng cô đã tự đứng dậy.

Giọng chàng khe khẽ dưới tán ô: “Ta đã phụ em”.

“Chàng đã phụ tôi….”

Có lẽ câu nói đã khiến Dung Tầm cảm nhận sâu sắc nhất hình bóng của nàng.

Sự thẳng thắn của nàng cũng là minh chứng nàng không còn mong đợi gì ở hắn, chỉ chữ “hận” mà thôi.

Là dấu mốc hắn thực sự đánh mất nàng.

Chiếc ô rơi xuống đất, chàng không cúi nhặt, ánh mắt trở nên âu yếm dịu hiền, …, thần sắc đó giống như cái buổi sáng lúc cô mười lăm tuổi, trong rừng trúc chàng luyện đao cho cô, lúc đó cô vẫn là đứa trẻ, sợ sấm sét, nhìn thấy máu là choáng, chàng thường cười cô, nét mặt cũng như bây giờ…

Niềm hạnh phúc duy nhất lúc này khi nhìn thấy nàng chính là nỗi hận của nàng dành cho hắn.

“Ta đã phụ em, hận ta đi, như thế cũng tốt”.

Là chút gì đó nàng còn quan tâm hắn, còn nghĩ đến hắn.

Giết chết báo gấm, Dung Viên cũng bị trúng độc ngã xuống.

Trong hoa đình bất chợt im phăng phắc, môi Oanh Ca run run, một tay đẩy Dung Tầm ra, lê váy dài loạng choạng chạy về bên Dung Viên đang cầm trường đao, giơ tay vuốt bờ vai bị thương của chàng,…. chàng vừa ngã ra, trường đao rơi xuống, Oanh Ca cố đỡ chàng, nhưng cả hai đều ngã ra đất. Cô nhổm dậy, quỳ trên nền tuyết nhuốm máu đỏ ôm lấy chàng, hoang mang nhìn vết thương…..đôi môi tím ngắt ghé sát vành tai cứ xúc động là đỏ ửng của chàng, cô khẽ nói: “Nếu chàng chết, em sẽ đi theo chàng”.

Câu nói ấy, Dung Tầm đã nghe thấy:

Dung Tầm bên cạnh nghe vậy ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào Oanh Ca đang ôm Dung Viên, nhìn sâu vào đôi mắt đen như nhân hạnh đào của cô, lúc này dù ánh trăng chiếu vào cũng không thấy ánh sáng.

Có chăng đây là sự tuyệt vọng?

Oanh Ca túc trực bên Dung Viên.

Nàng tặng chàng xúc xắc gắn đậu tương tư.

Xúc xắc gắn đậu tương tư, thiếp tương tư chàng, chàng hỡi có hay.

Sự thật Oanh Ca đánh tráo vào cung bị bại lộ.

Năm đó Oanh Ca hai mươi ba tuổi, lừa dối Dung Viên ba năm, chàng chôn vùi mười năm tuổi xuân của cô ở nơi núi sâu cách biệt thế gian. Thị vệ trói cô áp giải khỏi Dung Nguyệt cung.

Oanh Ca hận chàng, cô muốn hỏi lại chàng.

Suốt ba năm qua, tình cảm kia chỉ như phù vân?

cuối cùng mình đầy thương tích, cô cũng thoát ra được, đi suốt ngày đêm trở về vương cung ở kinh thành,.. Do mình đầy vết thương, cô đi rất chậm, mới đến nửa đường đã bị thị vệ truy đuổi bắt được.

Dung Viên tưởng ở kinh thành xa ngàn dặm, xuất hiện trước mặt nàng.

Là hắn lo cho nàng ư? Vì nàng, hắn tìm đến đây ư?

Hay chỉ tiện đường đến bắt nàng?

Hắn phụ nàng.

Nàng tìm hắn.

Hắn có thật yêu nàng? Hay chỉ là đùa rỡn?

 

Mũi đao dài kéo lê trên đất, cô khó nhọc lết từng bước đến trước mặt chàng, như một đóa hoa rơi, để lại vệt máu dài sau lưng…

...“Lúc đó chàng đã nói với thiếp, chàng không như họ, chàng quên rồi ư?”.

“Xúc xắc thiếp tặng, chẳng phải ngày đêm chàng vẫn mang bên người đó sao, chàng…”.

Dung Viên ngắt lời cô, rút trong ống tay ra con xúc xắc, khẽ bóp, lớp bột trắng rơi xuống như cát: “Cô nói vật này?”.

“Kỳ thực chàng đã sớm biết thiếp không phải là Cẩm Tước đúng không? Cố tìm lý do để giam cầm thiếp”.

“Chàng đã chán thiếp rồi chăng?”.

“Sao thiếp có thể tin chàng như vậy, những người trong vương thất đâu có hiểu sự quý giá của nhân tâm”.

Nàng một lòng yêu hắn. Một lòng yêu chân thành yêu hắn.

Hắn chán nàng, đày nàng mười năm tuổi thanh xuân. Nói nàng đã chết, có con với người khác.

Bóp nát xúc xắc nàng tặng hắn, chà đạp lên tấm chân tình của nàng.

Nàng đâu hay Dung Viên nhìn nàng, ẩn hiển trong bóng đêm. Tình ở chân tâm, ai biết đâu là hư thực.

Những mạt bụi từ mảnh ngà bị bóp vụn bay theo gió, trong bóng đêm như dệt ra một dải sa mỏng, tay Dung Viên chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu hoang vắng, xa xăm như ánh sao cuối trời ngày xuân.

Ba năm sau, nàng ở núi, hay tin chàng chết. Nàng vẫn nhớ đến chàng, nàng không tin chàng đã chết, nàng muốn tìm được chàng, muốn thấy chàng sống. Nàng muốn gặp lại chàng.

Oanh Ca tìm Quân Phất, nói:

“Tôi nghe nói thánh nhân không nói chơi, tôi đã gặp một thánh nhân, ông ta kể với tôi một số chuyện, nhưng tôi lại không tin những chuyện đó là thật. Ông ta nói cô là người duy nhất có thể giúp tôi, dùng ảo thuật của cô có thể nhìn thấy những gì người đời không nhìn thấy, những gì tôi muốn biết cô đều có thể giúp tôi nhìn thấy hết, ông ta bảo tôi đến tìm cô”.

Nói là thánh nhân, thánh nhân vốn có nhiều, nhưng tại sao lại chỉ đích danh Quân Phất? Tại sao Oanh Ca lại biết chỗ cô đang ở? Thánh nhân kia có phải là Mộ Ngôn? (ai biết thì cho mình câu trả lời nha T^T).

Mộng cảnh tái hiện. Dung Viên đã biết nàng là sát thủ ngay từ đầu. Biết nàng phải thay da, biết nàng yêu Dung Tầm, biết nàng tráo đổi với em gái, bị Dung Tầm vứt bỏ nỗi xót xa nổi lên trong lòng hắn.

Chàng thầm nghĩ Dung Tầm đã ngốc khi vứt bỏ cô.

Không phải vừa gặp đã yêu, từ thương xót đến yêu chỉ vẻn vẹn ba ngày.

 

Dung Viên hỏi cô có biết tình yêu của bậc quân vương là gì, cô trả lời, tình yêu của quân vương rộng lớn như hải hà, ân trạch ban khắp nơi, …như vậy sao có thể gọi là yêu, đó chỉ là bổn phận của quân vương đối với muôn dân.

Chàng không giống những bậc quân vương chỉ ban ơn mưa móc. Ở ngôi cao thường lạnh, hiểu cô, chàng muốn có cô bên mình, vị trí đó ba người quá chật, một người quá cô đơn, chàng chỉ muốn con người duy nhất đó, con người vừa yếu đuối vừa kiên cường, vừa âm thầm nhẫn nhịn, vừa gan góc đương đầu, từng là sát thủ, nhầm lẫn vấp váp thế nào cuối cùng trở thành người của chàng.

Chàng mong cô được hạnh phúc. Chàng biết cô muốn bỏ đi, tìm mọi cách giữ cô lại, ngoài tự do những gì cô muốn chàng đều có thể cho cô.

Chàng muốn trân trọng cô, muốn cô sung sướng vô lo, giống mọi cô gái nhỏ thơ ngây không bận tâm thế sự, để chàng nâng niu trong lòng bàn tay.

Khi đã có nàng bên mình, Dung Viên mới biết, hắn phải từ bỏ nàng.

Tình yêu hắn dành cho nàng quá sâu đậm.

Tình yêu nàng đối với hắn quá chân thành.

Hắn bị trúng độc, thời hạn chốn nhân gian không được bao lâu.

Chỉ khi nàng quên hắn mới có hạnh phúc.

Mười ngày sau, chàng hạ lệnh giam Oanh Ca ở núi Đình Hoa…ngày hôm sau ra chiếu bố cáo với thiên hạ Tử Nguyệt phu nhân lâm bệnh qua đời.

Bách Lý Việt chơi cờ với chàng, cầm lên một quân trắng, nói: “Đến ngày cuối, nhớ lại hôm nay, nhất định bệ hạ sẽ hối hận”.

Trong lòng chàng có hình bóng nàng, lòng chàng hiểu nàng. Chàng biết sau khi chết, nếu cho nàng lựa chọn, nàng sẽ theo chàng.

Chàng muốn cô tiếp tục sống, sống hạnh phúc.

Nàng yêu ai cũng được, chỉ duy Dung Tầm là không thể.

Nàng từng yêu hắn như vậy, cũng từng hận hắn như vậy, từng vì hắn mà làm tất cả.

Hắn đang tâm vứt bỏ nàng.

Sao có thể để nàng lại yêu hắn?

Để nàng chịu tổn thương? Hay thế chỗ Dung Viên trong lòng nàng?

Bất luận thế nào cũng không thể là hắn!

Dung Viên tìm cách khiến Dung Tầm bức cung. Chỉ cần tin này truyền ra, chỉ cần nó đến tai nàng.

Dù là thế nào, nàng cũng sẽ không ở bên hắn.

Chàng biết Dung Tầm có tình với Oanh Ca, chuyện của mười năm sau chàng đã không thể nhìn thấy, nhưng chàng biết chỉ cần hôm nay Dung Tầm bức cung chống lại chàng, sau này Dung Tầm không thể có Oanh Ca.

Đôi lúc mình tự hỏi, nếu cho Dung Tầm lựa chọn lại tất cả, giữa vương vị và Oanh Ca, hắn sẽ chọn bên nào?

Dung Viên ở trong cung, vẫn luôn nghe ngóng tin tức nàng, lo lắng đến nàng.

Nghe tin cô trốn khỏi Đình Hoa sơn, chàng vô cùng lo lắng, không biết cô có bị thương, lấy cớ bị bệnh, chàng hủy bỏ mấy buổi thiết triều, mang theo thị vệ vội vã rời cung. Không biết đi bao nhiêu dặm, cuối cùng nhìn thấy Oanh Ca mình đầy thương tích đứng trước mặt chàng, tay cầm đao, mặt tái nhợt, gấu váy loang lổ máu.

“Sao thiếp có thể tin chàng như vậy, những người trong vương thất đâu có hiểu sự quý giá của nhân tâm”.

Chàng nhìn mái tóc rối tung của cô, nước mắt tràn ra từ những ngón tay đè trên mắt, từng giọt lớn lăn xuống, răng cắn chặt vào môi, chàng muốn nói câu gì, nhưng máu đã ứ trong miệng, nỗi đau của cô là vũ khí lợi hại nhất có thể đối phó với chàng.
Giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và sự ích kỷ, Dung Viên vẫn lựa chọn những gì tốt nhất cho nàng. Hắn bằng lòng để nàng rời xa hắn, để nàng có cuộc sống nàng hằng mong muốn.

Nhìn bóng cô đi xa dần dưới ánh trăng, chàng muốn gọi tên cô, Oanh Ca, Oanh Ca, cái tên đó đã vang trong lòng chàng cả trăm, cả ngàn lần, nhưng chưa một lần thốt ra trước mặt cô.

“Oanh Ca”.

Nhưng hắn đã bỏ qua một điều, nàng bằng lòng đánh đổi tự do và cả cuộc sống trước mắt để được bên hắn mãi mãi.

Không lâu sau, Dung Tầm bức cung Dung Viên nhưng câu nói đầu tiên lại không phải vương vị trước mắt:

“Tôi trao nàng nguyên vẹn cho thúc, tại sao thúc lại giày vò nàng tan nát?”.

Kiếm của Dung Tầm rung rung, ép vào cổ chàng lộ ra vệt máu nhỏ…

Phải chăng hắn hối hận?

Dung Tầm nhìn chàng rất lâu, toàn thân như rã rời, lát sau cay đắng nói: “Nàng ra đi thế nào, có phải chịu đau đớn không?”

Hắn mất nàng, toàn thân rã rời, hắn bất lực?

“Cho dù đau đớn, cuộc đời này còn đau đớn nào nàng không chịu được”.

Giữa vương vị và Oanh Ca, Dung viên đã không còn gì lưu luyến ngôi cao chí thượng này. Còn Dung Tầm, nếu được lựa chọn lại tất cả, hắn có chọn nàng?

Thời khắc cuối cùng của Dung Viên cũng đến. Lúc đó hoa anh đào nở, Dung Viên ngầm mình trên suối tựa vào bờ, lấy trong ống tay áo ướt một con xúc xắc xinh xắn.

Chàng chăm chú nhìn nó, đôi mắt đen dường như lấp lánh xuân tình, ngọt ngào êm lắng, một lúc lâu sau, chàng nắm chặt tay, nhắm mắt mỉm cười. Một con chim đâu đó bỗng kêu một tiếng, rừng anh đào phía sau đột nhiên bốc cháy, thế lửa rùng rùng như mãnh hổ nhanh chóng lan ra, rừng cây cháy nổ lép bép, hoa anh đào màu đỏ nhảy múa trong biển lửa, giống như vô vàn con bướm hồng, lửa chiếu sáng khuôn mặt tuấn lãm khác thường của Dung Viên, nhưng trong làn hơi nóng cuồn cuộn, đôi mắt chàng không mở ra nữa.

Cẩm Tước chết nhưng số chưa tận, Dung tầm đi khắp nơi tìm danh y.

Dung Tầm yêu Oanh Ca, tại sao lại dời chốn cung thất, tự mình đi khắp nơi tìm danh y cứu Cẩm Tước?

Hắn cũng yêu Cẩm Tước?

Hay vì lời nói năm xưa của Oanh Ca:

“Dung Tầm, nếu có ngày chàng không yêu Cẩm Tước nữa, xin hãy đối xử tốt với nó, đừng như đối với tôi, nó không giống tôi, không phải là sát thủ”.

Đâu ngờ, lại có sự trùng hợp.

Dung Tầm gặp Oanh Ca trên thuyền.

Âm thanh của nàng vọng lên, một người con gái đội mũ sa đang dung trường kiếm đánh bọn thích khách áo đen, khiến hắn như tỉnh mộng lại như u mê.

Một tiếng “choang” vang lên, tôi ngoái nhìn, thấy Dung Tầm bàn tay vẫn giơ ra như nắm cốc rượu, nhưng trong tay lại chẳng có gì, trên nền những mảnh gốm xanh vỡ nát, ánh mắt chàng ta theo dõi sát Oanh Ca chiến đấu với những người áo đen, khuôn mặt lạnh băng lộ vẻ thất kinh.

Thời khắc cô sắp bị thương, không chỉ thị vệ của Dung Tầm, mà cả chính hắn cũng tham chiến.

Cuộc chiến kết thúc.

…trường kiếm trong tay Dung Tầm lại lật trở lại hướng vào mũ sa của cô…

Hắn muốn biết người sau mũ sa kia có phải là nàng, hắn muốn gặp lại nàng. Nhưng nàng thì không.

….nhưng cô đã khéo léo xoay người đứng trên mép thuyền, sau lớp mạng không nhìn rõ nhưng có lẽ cô đang quan sát người đàn ông trước mặt.

….Trường dao trong tay cô kề cổ Dung Tầm, chàng ta tiến lại gần, chỗ lưỡi kiếm cứa vào da rỉ ra một vệt máu. Trong tiếng gió ù ù vị công tử phong lưu hơi cau mày, nói như than: “Là em sao, Nguyệt nương?”.

Thanh đao trong tay cô thu lại,…….quay người nhảy xuống mặt sông sủi nước đục ngầu, Dung Tầm vội giơ tay kéo lại, nhưng chỉ túm được một mảnh rèm sa. Một tiếng ùm vang lên, thị vệ bên cạnh kêu to: “Mau cứu lão gia, lão gia không biết bơi!”.

Là hắn hối hận ư?

Hắn muốn tìm lại nàng?

Nhưng hối hận có để làm gì khi hắn vứt bỏ nàng, chọn vương vị?

Dung Viên mất, Oanh ca đã không còn gì lưu luyến thế gian này.

Nghe tin em gái mình chết, cô bằng lòng lấy mạng đổi mạng, chỉ có một nguyện ước:

“Chỉ có một nguyện vọng, sau khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng với phu quân tôi”.

Khi hoa tư điệu chuẩn bị cất lên, một thanh kiếm cắm trên đàn thập huyền.

Dung Tầm xuất hiện:

….người đàn ông cúi người mở tấm rèm sa trùm trên mặt Oanh Ca, những ngón tay dài run run vuốt ve mắt cô, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Nàng ngủ rồi sao?”.

Oanh Ca dần dần tỉnh lại,….đôi mắt đen như nhân hạnh đào lại từ từ mở ra….đôi mắt đó đột nhiên ánh lên ngàn tia sáng, cô nhìn người đàn ông áo tím nét mặt trầm tư đó, đột nhiên lao vào lòng chàng ta, giọng thơ ngây như trẻ nhỏ: “Cuối cùng chúng ta đã được bên nhau”.

Chàng ta sững người, giơ tay ôm cô, cô vùi đầu vào lòng chàng ta: “Cuối cùng chúng ta lại được bên nhau, Dung Viên”.

Sắc mặt chàng ta đột nhiên trắng bệch. Từ từ kéo cô ra, giữ cô trong tay, chàng ta mở to mắt nhìn cô: “Ta là ai?”.

Mắt cô đỏ hoe, long lanh nước, đăm đăm nhìn mặt chàng ta, rồi lại vòng tay ôm cổ chàng ta, gục đầu vào vai chàng ta nghẹn ngào: “Họ nói chàng đã chết, thiếp không tin, nếu chàng chết, thiếp sẽ ra sao?”.

Tay Dung Tầm cứng đờ, buông thõng xuống, một lúc lâu sau, cất giọng khản đặc: “Nguyệt nương…”.

(Hix, cảnh này đẹp quá, không cắt nổi phần nào T^T!).

Dung Tầm giọng khẳn đặc, hắn đang âm thầm khóc? Hắn đang đau lòng?

….trên dung sắc trắng bệch hiện ra nụ cười đau khổ:

 “Cho dù nàng bị điên, cuối cùng ta cũng có được nàng”.

“Nếu cô ấy tỉnh lại, việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là tuẫn tiết cùng Cảnh hầu vương”.

“Vậy cứ để nàng mãi mãi không tỉnh lại”.

Đêm hôn lễ của Oanh Ca và Dung Tầm, nàng đã tỉnh lại.

Dung Tầm đi tìm khắp thành Tứ Phương không thấy.

“Suốt nửa đời ta mải mê tìm kiếm, ngu muội vô tình làm mất báu vật trong tay. Nguyệt nương hỡi, ta nguyện dùng nửa đời còn lại, phổ khúc này mãi mãi nhớ về em”.

“Giết tôi đi, Dung Tầm, giết tôi đi, tôi sẽ được tự do”.

Chàng ôm ngực, đau đớn. Cùng một giấc mơ, mơ mãi bao lần, lần nào cũng đau. Có những người đã chỉ cho chàng cách tránh cơn ác mộng, nhưng chàng không làm theo…..Nếu cô quả thực không còn trên đời, hồn phách cô đêm đêm sẽ quay về, cho dù giày vò chàng, chàng cũng được nhìn thấy cô….

Nhưng đêm nay lại khác.

Một đóa hoa không biết từ đâu bay đến rơi trên lòng bàn tay,

Chàng ngẩng đầu, nhìn thấy vô vàn đóa hoa trắng từ trên trời rơi xuống như mưa…….một bóng áo tím từ từ đi đến, cánh tay khoác một dải sa hồng….Phía xa xa hoa vẫn rơi không ngớt, từng cánh, từng cánh đẹp như hạt chu sa, chớp mắt cô đã ở bên chàng…

Chàng biết đó là mộng, nhưng không kìm được giơ tay định ôm cô vào lòng, nhưng cô lại như không nhìn thấy, chàng kinh ngạc nhìn quanh, cô đã biến mất.

….ba chữ vàng Điện Chiêu Ninh lóng lánh dưới ánh đèn mờ trong đêm, hai cây anh đào trước cửa điện hoa nở đầy cành, sắc đỏ như lửa, cánh cửa lớn đỏ thẫm từ từ mở ra, bên trong rực rỡ ánh đèn lồng và những chữ hỉ đỏ chói.

Chàng nghĩ có lẽ đó là cảnh hôn lễ của cô và Dung Viên.

Oanh Ca không hiểu, tưởng là chàng thật lòng yêu Cẩm Tước, ngay bản thân chàng cũng tưởng thế.

Nhưng nhìn thấy nụ cười nửa thật nửa giả của Oanh Ca, lòng chàng ngày càng bấn loạn. Chàng luôn bắt gặp nỗi bi thương thoáng trong mắt cô, ánh mắt đó cứa vào tim chàng, ám ảnh giấc ngủ đêm đêm của chàng, gạt hình ảnh một người ra khỏi thế giới của mình khó khăn vậy sao?

Chàng tưởng mình sẽ càng trân trọng Cẩm Tước, nhưng không nhớ buổi đầu tiên vì sao chàng để Cẩm Tước lọt vào mắt xanh.

Ngày chàng tỉnh ngộ là trước hôm hôn lễ với Cẩm Tước.

Những chuyện trước đây không nghĩ, cũng không muốn nghĩ lại hiện lên trong đầu. Ký ức về cô bất luận đã cố phủ nhận chàng đều nhớ rõ, rõ đến giằng xé tâm can, cho nên chàng mới không muốn nhớ.

Chàng chưa bao giờ nghĩ, đối với chàng cô rốt cuộc là gì, trong một khắc đột nhiên bàng hoàng vỡ lẽ. Có lẽ từ khi chàng nhặt được cô, nuôi cô đến năm mười sáu tuổi, cô đã trở thành một phần của cơ thể chàng, giống như chân, tay chàng, khi cô ở bên, chàng không cảm thấy gì, khi cô rời đi, chàng, mới bỗng nhiên cảm thấy như bị chặt mất cánh tay.

Bây giờ trong giấc chiêm bao hoang đường, cô lướt trên thảm hoa đỏ, đi về phía điện Chiêu Ninh, không thèm ban cho chàng dù chỉ một ánh mắt, chàng muốn mở miệng, muốn gọi cô, thậm chỉ muốn đuổi theo cô, nhưng cổ họng như bị chẹn cứng, không thể nào cất tiếng.

Bóng Dung Viên vận thường y đứng trước cửa điện, chàng nhìn thấy cô hai tay nâng váy chạy vút về phía Dung Viên, chiếc khăn sa màu tím tuột khỏi cánh tay, bị gió cuốn đi, đèn trong cung tắt dần từng ngọn, hai người ôm chặt nhau trong sắc anh đào đỏ chói.

“Nếu cô ấy tỉnh lại, việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là tuẫn tiết cùng Cảnh hầu vương”.

Hai tay ôm đầu, chàng khẽ cười một tiếng: “Nguyệt nương, quả thực nàng không còn nữa”. Nước mắt chàng thấm ướt một mảng chăn.

Từ lâu, nàng đã như một phần cơ thể hắn. Hắn kiếm tìm nàng. Vì lời nói năm xưa của nàng mà rời cung điện tìm danh y, chăm sóc tốt cho em nàng_Cẩm Tước.

Ngày nào cũng nhớ đến nàng, đêm nào trái tim cũng buốt nhói.

Ngày bức cung, gặp Cảnh hầu vương, câu nói đầu tiên cất lên chính là vì nàng.

Hắn bằng lòng là cái bóng của Dung Viên, bằng lòng để nàng điên, chỉ cần hắn có được nàng, và nàng ở bên hắn.

Muốn được bái đường cùng nàng.

Tìm nàng khắp thành Tứ phương.

Trong mộng, hình ảnh hiện trước mắt, nhưng hắn không thể nào chạm tới nàng.

Tỉnh mộng chỉ có thể tự giễu.

Hai tay ôm đầu, chàng khẽ cười một tiếng: “Nguyệt nương, quả thực nàng không còn nữa”. Nước mắt chàng thấm ướt một mảng chăn.

Canh tư, có tiếng đàn âm thầm vọng ra từ cung điện vắng,

Canh tư khuya khoắt, Dung Viên không ngủ, tấu một khúc đàn ở điện Thanh Lương như một lời từ biệt dành cho nàng, cũng lời chúc nàng hạnh phúc.

..ngày hôm sau, Bình hầu vương chuyển khỏi điện Thanh Lương, một chiếc khóa lớn khóa chặt cửa điện. Suốt những năm Bình hầu vương tại thế, điện Thanh Lương nơi ngự của các đời Trịnh vương cũng không bao giờ mở cửa, nghe đồn Bình hầu vương lưu lại chỗ ở cho cố nhân, nếu hồn phách cố nhân ban đêm có về không đến nỗi không tìm thấy nơi nương náu.

Giữa vương vị và giai nhân, nếu cho hắn lựa chọn lại tất cả, nhất định hắn sẽ chọn nàng, Oanh Ca.

“Suốt nửa đời ta mải mê tìm kiếm, ngu muội vô tình làm mất báu vật trong tay. Nguyệt nương hỡi, ta nguyện dùng nửa đời còn lại, phổ khúc này mãi mãi nhớ về em”.

———————————————————–

Bước vào giấc mộng của Oanh Ca, lụt đến, Quân Phất tiếp khí cho chàng.

Nhưng đó có đơn thuần là tiếp khí không? Nàng muốn được bên hắn, yêu hắn.

Và Mộ Ngôn cũng nghĩ như vậy?

một tay Mộ Ngôn quắp eo tôi, cơ thể càng ép sát, tôi nắm chắc vai Mộ Ngôn, dán môi càng chặt, đẩy khí trong ngực vào miệng chàng. Hai mắt Mộ Ngôn bất chợt mở to, không khí nhiều như vậy, thực ra đã đủ, nhưng tôi vẫn không muốn rời môi khỏi môi chàng, sau này có lẽ không còn cơ hội như thế nữa.

Rốt cuộc tình yêu hai người nảy nở từ lúc nào, tôi cũng không biết, có lẽ là “bộ bộ tâm kinh”, từng bước, từng bước xuyên tâm, tình yêu nhẹ nhàng đến lúc nào không hay, nó chỉ cần động lực thúc đẩy để mà tiến đến.

Hắn yêu cô không biết từ lúc nào, bao lâu nhưng hắn mừng vì thấy tình cảm nàng dành cho hắn.

“Vậy vừa rồi trong nước lũ, cô làm gì vậy?”.

Hắn muốn nhắn nàng? Rằng nàng yêu hắn và hắn “để tâm”!

“Tôi tiếp khí cho huynh, huynh xem, mặc dù tôi biết Hoa Tư dẫn, nhưng vẫn cần có một số dị năng khác”.

Quân Phất luôn biết sẽ có ngày cô phải rời xa chàng nhưng dù trái tim không đập nhưng tâm vẫn độc. Cô vẫn mong được có chàng, dù bất cứ nơi đâu. Cô vẫn đi tìm và đã tìm ra chàng. Du biết sẽ có ngày ấy!

Chia tay với Mộ Ngôn là tất yếu, mà ngày tái ngộ lại xa vời vô định, hai mươi năm nay chàng gặp gỡ bao nhiêu cô gái, hai mươi năm sau, và hai mươi năm sau nữa chàng còn gặp bao nhiêu cô gái nữa, tôi chỉ là một trong những cô gái chàng đã gặp mà thôi, nhất định có ngày chàng sẽ quên.

Nỗi đau về một con người đã chết, cô vẫn luôn thuyết phục mình và chàng không có duyên, nhưng sự thật sao tàn khốc với cô quá. Mỗi lần nghĩ đến cô đã chết, cô và chàng đi hai con người có cùng điểm cắt mà thôi.

…nếu như quả thật tôi còn sống, bức họa đó sao có thể có giá như vậy. Diệp Trăn đã chết, bút họa của Diệp Trăn cũng chết, cho dù tôi có vẽ tiếp, những gì vẽ ra cũng chỉ là phế phẩm mà thôi.

Nhưng dù có phải xa chàng, cô vẫn mong chàng có chút gì nhớ đến cô.

Muốn tặng chiếc trâm cài cho chàng làm kỷ niệm nhưng lại thấy chàng ở thanh lâu cùng cô gái khác, nàng giận.

Lại được nghe câu nói này.

 “Xem ra tiểu cô nương giận lắm”.

“Kệ cô ấy”.

Với mình, câu nói này đủ làm tức chết bao nhiu người con gái si tình đó!

 

Biết cô giận, ghen. Chàng tút bụng đem bánh cô thích mua cho cô.

“Vừa rồi đã mua cho cô bánh chẻo nhân tôm phỉ thúy trên phố, nào, ăn cái nữa”.

“Được, không ăn thì đem cho người khác”.

“Mang đi thì mang đi, mang cho cái cô Liên Tinh kia ăn, cô ta nhất định cảm kích, ăn xong sẽ đánh đàn cho huynh nghe, đằng nào tôi cũng chẳng biết gì, miễn cưỡng đánh một khúc là lấy tính mạng người ta”.

Đến đây có phải cô giận quá hóa ghen?

Tôi như bị nghẹn, không nói được nữa, trong ống tay áo là chiếc trâm mua định tặng chàng, chiếc trâm bỏ bao nhiêu công sức mới có được, vậy mà chàng lại đầu mày cuối mắt với cô gái khác. Lại còn cho là tôi giận dỗi vì đói bụng. Chàng không biết cả đời này tôi không biết đói là thế nào.

Có lẽ không hẳn là vậy, có lẽ vì cô hận mình đã chết, mà giận!

Mộ Ngôn nhìn tôi, ánh mắt lạ lùng, như có gì suy nghĩ, lại mông lung như mặt đầm sâu dưới trăng, lúc sau bỗng hạ giọng nói: “A Phất, cô…”.

Có lẽ như nhận ra điều gì! Như mình đã đoán Mộ Ngôn biết A Phất là công chúa, và điều này nữa: cô đã là kẻ chết, khiến chàng ngờ ngợ nhận ra.

 

“Tôi xấu xí, lại luôn quấy rầy huynh, đằng nào chuyện của Thập Tam Nguyệt cũng làm rõ rồi, ngày mai huynh đi đi, đi tìm cô Liên Tinh kia đi, đừng theo tôi nữa”.

@@!

…tư thái Mộ Ngôn luôn phong nhã nhàn tản, rất ít khi thấy chàng nghiêm túc, lại còn có một cử chỉ thất lễ, tự đẩy cửa vào khi chưa được người ta cho phép. Một bức họa được mở ra trên bàn, tôi ghé lại nhìn, lại cắn vào lưỡi lần nữa, chính là bức họa tôi bán cho ông chủ hiệu đồ cổ hôm qua….

“Vẽ khá lắm, nhưng từ nay đừng vẽ nữa”…

“A Phất, nhớ đấy, từ nay không được vẽ nữa”.

Đoạn này đã khẳng định, Mộ Ngôn từ biết nhưng còn ngờ, giờ đã chắc chắn đó là cô!

“A Phất, nhớ đấy, từ nay không được vẽ nữa”.

Là hắn lo cô bị phát hiện, lo cô bị nguy hiểm?

Nhân gian cũng biết hắn ngưỡng mộ công chúa Diên Trăn, cô lại ở bên hắn như vậy, chẳng phải cô sẽ bị gặp nguy hiểm hay sao? -> Như zậy, hắn lo cho chính mình!

Hắn lo cho cô, quan tâm cô. Cô cũng cảm nhận thấy, cô cũng biết hắn yêu cô rùi, chỉ là cô chưa dám khửng định hay chưa dám chấp nhận?

“Là máu của cô hay của Oanh Ca?”.

“Là tiết gà”.

“Thử nói dối nữa xem”.

“Cô đúng là luôn khiến tôi đau đầu”.

Tôi dè dặt nhìn chàng, đặt tay lên hai bên Thái Dương chàng, chàng ngẩn ra: “Làm gì vậy?”. “Đừng giận nữa, tức giận dễ già đi đấy, nào để tôi xoa cho, còn đau đầu nữa không?”.

Đấy nhá! Cô tự nhiên như zậy là cô biết ùi, huynh ý cũng biết lun😛 !

“Hình như huynh bị thương”.

Chàng thản nhiên rụt tay lại: “Không sao”.

Tôi kéo tay Mộ Ngôn, vén ống tay áo bôi thuốc vào vết trầy xước, phát hiện người chàng chợt cứng lại, tôi ngẩng đầu nhìn chàng, ngượng nghịu: “Có những lúc tôi quá bướng phải không?”. Chàng một tay chống lên trán nhìn tôi, mủm mỉm cười: “Không, như thế là được”.

 

Mộ Ngôn không muốn cô lo lắng, nhưng vẫn giữ tư thái của bậc đế vương.

Quân Phất vẫn bướng bỉnh như vậy, nhưng sự bướng bỉnh ấy lại khiến cô gần Mộ Ngôn hơn.

Tình yêu chắc cũng bắt đầu từ đấy mà ra ^-^!

11 thoughts on “[Review toàn tập] Hoa tư dẫn: Oanh Ca Dung tầm Dung Viên!

  1. Nếu thế thì mình bắt đầu thấy phần này trở nên đau đầu rồi đây :p. Theo mình không hẳn là Quân Phất không để tâm đâu. Trước tất cả những việc đã xảy ra từ khi Quân Phất còn ở trong Thanh Ngôn tông cho đến khi quay trở về Vệ vương cung và thậm chí là sau này, Quân Phất đều ít nhiều có những chú ý và phân tích rất “khác người” của riêng mình. Điểm khác biệt ở đây là có vẻ cô ấy luôn nhìn nhận với tư cách một người ngoài cuộc, đứng từ xa quan sát mọi chuyện chứ không nhúng tay vào. Mình đống ý với bạn những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong Quân Phất chứ không làm cô ấy nặng lòng, và điều này chắc là bắt nguồn từ bản tính lạc quan của Quân Phất rồi🙂. Và cũng theo mình, Mộ Ngôn thực ra không ảnh hưởng nhiều lắm đến cách quan tâm và nhìn nhận thế sự của Quân Phất, chỉ khác là trong mỗi cuộc hành trình, Mộ Ngôn luôn có cách nào đó khiến A Phất thể hiện được suy nghĩ của mình, nhưng rốt cuộc cô ấy luôn nhìn xa quá nên Mộ Ngôn buộc phải dừng dòng suy nghĩ đó lại.
    Trong vụ của Thập Tam Nguyệt, mình thấy ngay từ khi nhận lời giúp Cẩm Tước đi vào Hoa Tư mộng, Quân Phất đã có chút tò mò về cô ta rồi, nếu không cô ấy chẳng việc gì phải trèo lên phục trên xà ngang phòng Cẩm Tước xem rốt cuộc ý định của cô ta là gì. Sau này cô ấy vẫn thắc mắc chuyện đó, chỉ có điều không đi tìm hiểu lại sự việc, nguyên nhân một phần có lẽ là do cô ấy đã làm xong phận sự, nhận được thứ mình cần, một phần khác thì như mình đã nói ở trên. Sau này gặp lại Mộ Ngôn, cô lại cùng anh tra ngược lại vụ này, mình nghĩ có phần nào đấy là do Quân Phất muốn được ở bên Mộ Ngôn, hơn nữa cô ấy còn bị dụ dỗ bỏ trốn cơ mà (=))).

    Hì hì, phần Thập Tam Nguyệt gây ức chế cho mình bởi Dung Tầm chứ tình yêu của Dung Viên – Oanh Ca là quá đẹp rồi, chỉ tiếc là nó ngắn ngủi quá😦.

    Ủng hộ bạn review phần cuối nhé. Phần cuối là phần làm mình bấn nhất luôn đấy >,<

    1. Ha ha, có lẽ tại bản tính mình hơi dài dòng một tí nên mỗi lần viết cũng dài dòng😀. Đúng là phần A Phất xem trộm quyết định của Cẩm Tước thực vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhưng mà, aiza, như thế mới là Quân Phất chứ ^o^.

      1. Hự hự! Quân Phất như trước đó có như zị đâu >..<! Tuần sau mình up tiếp thiên tình tiếp theo hình như là Khanh Tửu Tửu thì phải, mình chẳng có ấn tưởng hay xúc cảm nào vs cuộc tình này cả!

      2. Mộ Ngôn là nam nhân hoàn hảo nhất mà mình tìm kiếm trong ngôn tình, cuộc tình Mộ Ngôn Quân Phất tự nhiên ngọt ngào và trắc trở mắc mắt nữa. Để tìm một tác phẩm có thể phối hợp thế này đã là hiếm có! Ko biết tác giả ấy đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết mới cho ra một cuộc tình như vậy!
        Phần thứ hai mình post, phần nhiều liên quan đến Mộ Ngôn Quân Phất! Phần này nếu ko có cuộc tình Mộ Ngôn Quân Phất thì cuộc tình “Tuyết ở Bối Trung” có lẽ mình đã sớm review chóng chóng ùi!

    2. “Mộ Ngôn thực ra không ảnh hưởng nhiều lắm đến cách quan tâm và nhìn nhận thế sự của Quân Phất, chỉ khác là trong mỗi cuộc hành trình, Mộ Ngôn luôn có cách nào đó khiến A Phất thể hiện được suy nghĩ của mình, nhưng rốt cuộc cô ấy luôn nhìn xa quá nên Mộ Ngôn buộc phải dừng dòng suy nghĩ đó lại.” Phần này mình thật sự đồng ý, mình nhớ trong phiên ngoại nói Mộ Ngôn định rời xa cô, để cô đk như con chim tung cánh trên bầu trời tự do tự tại, chàng sợ chính mình sẽ trói buộc cô, không chỉ lòng cô nguyện ý theo chàng mà cả chính chàng nữa chàng sợ sẽ ko thể dứt nàng ra và sự thực chúng minh ^ ^. Qua đó mình thấy được, Mộ Ngôn hơi hướng đoán ra Quân Phất, chàng khống muốn kiếp trước nàng vì chàng mà tuẫn tiết, kiếp sau lại vì chàng mà bỏ cuộc sống vô tư tự tại ấy. Vì vậy, cũng như đoạn trên, chàng không muốn cô để tâm đến thế sự, chỉ mong cô như trước kia, giống lần đầu chàng gặp cô, vô tư đến mức đá ân nhân cứu mình là chàng ^o^!
      Cũng như một đoạn nào đó tớ nhớ, cách chàng yêu cô là cách chàng yêu thương một đứa trẻ ~^-^~!
      Quân Phất lẽ ra có tò mò nhưng cái tò mò của cô không phải là tò mò thì phải tìm ra tận cội rễ chân tướng (như mình đã giải thích ở trên, lý do: mỗi lần chúng ta phản luận về một vấn đề đủ sức dài để tớ up một pài bình @@.), vì vậy dù chi tiết này tác giả chỉ muốn viết ra để dẫn nốt diễm tình Tam Nguyệt Nương, nhưng được giải thích với lý do cô muốn bên chàng =.=! Dù ko hiểu tại sao cô lại tự ý muốn một mình xem cuộc đời của Thập Tam Nương (là vi phạm đạo đức đó ^o^)!
      Còn phần cuối mình đang review, nhưng cũng gần của gần gần xong ùi T^T! Mà nhiều chi tiết đẹp vs nghĩa hàm ẩn quá làm mình cứ phải xem lại thông tin gần như xem lại toàn phần >.<!

  2. 😀. Chuyện Mộ Ngôn “bắt buộc” Quân Phất ăn uống mỗi khi cô ấy định nói một cái gì đó mình cũng không hiểu lắm. Mình chỉ nghĩ đơn giản là lúc đó Mộ Ngôn không muốn A Phất suy nghĩ lan man chẳng hạn😀.

    Chuyện Diệp Trăn – Quân Phất có tính tò mò thì có lẽ một phần đó là tính cách của cô ấy rồi ^o^. Tại mình thấy ngay từ lúc còn bé cô ấy đã để ý đến nhiều việc rồi đưa ra những suy nghĩ có vẻ rất “kì quái”. Một phần nữa là vì khi hồi sinh, cô ấy đã xác định với bản thân rằng “công chúa Diệp Trăn đã chết”, khi thân phận không còn bị trói buộc thì A Phất sẽ cố gắng để không làm lãng phí cơ hội được sống một cuộc đời mới của mình. Vì thế cô ấy mới nhận lời Quân sư phụ đi khắp nơi tìm người cần giúp đỡ để luyện thuật Hoa Tư, và vì thế mà trong bất kì việc gì cũng muốn được làm hết mình.

    Trong tất cả các chuyện tình thì bạn Tuyết thích chuyện tình nào nhất? Riêng mình thích Mộ Ngôn – Quân Phất nhất và không hiểu vì sao mà mình thấy hơi khó chịu với phần Thập Tam Nguyệt này :p. Có lẽ là do Dung Tầm🙂.

    1. Câu trả lời của bạn vô tình chô mình một lời giải đáp khác, liên kết sự việc ăn bánh bao và tính tò mò thì mình phản biện thế này -……-:
      – Quân Phất trước kia sống ngoài tầm cung, ko ham thế sự, cuộc sống cô đơn giản và cũng chẳng có gì khiến cô quan tâm cả. Trong mấy ngày, sư môn có một số người bị rắn cắn nhưng cô không để tâm, dù biết cô vẫn ra ngoài vào ban đêm. Và như nhiều người khác cô bị rắn cắn từ đó cô mới gặp Mộ Ngôn.
      Lúc cô nghe thiên hạ đồn bức họa mình mà thế tử Tô Dự nói cô đã lớn rồi cơ à, cô lại run lên một chốc, cho thấy cô đoán người đó là ai, nhưng đó là sự để ý nhất thời, về sau cô cũng không để tâm mà nhớ nữa. Tương tự vậy, lần đy xem kể chuyện cô sở hữu một lối tư duy logic và thông minh nên đoán được phần nào của câu chuyện nhưng cũng chỉ là để ý nhất thời. Mộ Ngôn muốn cô đi ăn nhằm thay đổi sự chú ý và vấn đề quan tâm của cô vào món bánh bao =.=”!
      Câu chuyện đầu tiên là Tống Ngưng Thầm Ngạn, cô ko quan tâm kết thúc nhưng Mộ Ngôn thì có. Nhưng nếu nói những sự quan tâm của Mộ Ngôn về sau làm ảnh hưởng đến Quân Phất để ý hơn đến thế sự thì chắc ko phải, nhưng cũng ko có cách giải đáp nào khác, mặc dù đây chắc ko phải ý của tác giả.
      Sau này khi lấy Mộ Ngôn, Quân Phất vẫn tôn trọng bí mật của chàng tuy có chút muốn biết nhưng chàng ko muốn cô cũng ko bận tâm để mà khó chịu, mà vẫn cùng chàng sống hạnh phúc, cả khi thực hiện xong lời hứa, điều cô quan tâm nhất chỉ là sống trọn kiếp bình an bên chàng -> Quân Phất ko có lý do gì theo cuộc tình Thập Tam Nguyệt để tìm hiểu cả. Khi cô ko còn là công chúa đồng nghĩa là thế sự với cô càng ko cần nhắc đến, vậy mà lúc giận dỗi Mộ Ngôn chàng đem chuyện thế sự ra kể mà cô lại hăng hái đón nhận và ko còn muốn giận chàng nữa.

      Trong tất cả các truyện tình mình thích cuộc tình Thập tam Nguyệt và cả Mộ Ngôn – Quân Phất!
      Oanh Ca dk tác giả xây trên tính cách mạnh mẽ và yếu đuối, dám yêu dám hận, dám chấp nhận, dám đánh đổi, ko tin đâu là thật chỉ khi chính mắt cô nhìn thấy, chính tai cô nghe thấy, biết toàn bộ sự việc… cũng như Quân Phất vừa kiên cường lại có chút trẻ con, thông minh lại có lúc khờ dại, mềm yếu đau khổ xem lẫn hạnh phúc khi ở bên Mộ Ngôn, chân thật khi nói chuyện cùng Quân Vĩ,… đây là hai nhân vật mình rất thích tất nhiên tính cả Mộ Ngôn nữa, tác giả đã lộ diện dk tính cách đa chiều và nội tâm trong họ.
      Thành công nhất là Mộ Ngôn trong phương diện này, mình vẫn đang review phần cuối và chưa thể bình về ca ca tài năng này! Đây cũng là nhân vật khiến mình nín thở nhất!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s