Bới tung Email, tìm kiếm truyện đọc!

[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Tuyết ở Bối Trung


Cuối cùng cũng đến lúc nói lời từ biệt, Mộ Ngôn sẽ rời xa Quân Phất. Đọc cuối, ai cũng rõ, Mộ Ngôn lựa chọn rời xa nàng, cho nàng sống cuộc sống tự tại mà nàng mong muốn. Nhưng còn nàng?

…mỗi khi mặt trời lặn tôi lại đếm đốt ngón tay, tính thời gian chia tay với chàng, nhưng lại không thể chần chừ trì hoãn cuộc hành trình như lần trước.

Trước lúc biệt ly, nàng muốn khắc ghi tất cả, luôn nhớ về chàng. Nỗi lưu luyến trong lòng, không muốn xa chàng. Mọi đường nét, nàng đều khắc tạc để mãi mãi, mãi mãi không quên.

Lòng bàn tay toát mồ hôi, từ từ giơ ngón tay đến gần đuôi mắt chàng, lấy hết can đảm chạm vào vầng trán trắng xanh, cảm giác và độ ấm truyền đến ngón tay lúc đó tôi sẽ nhớ mãi. Tất cả chỉ do không thể tự rời xa chàng, bất luận thế nào, cũng không thể. Đôi mắt, hàng lông mày, sống mũi, bờ môi, khuôn mặt đẹp, biểu cảm trên mặt, tất cả đều khắc vào lòng tôi, dù chia ly nhưng tôi sẽ nhớ suốt đời.

Nàng từng chết, từng mất tất cả. Duyện phận cho nàng hồi sinh, gặp lại chàng, không mong đánh mất chàng. Chỉ khi ở bên chàng, nỗi đắn đo, chỉ mong giữ được người.

Ở bên Mộ Ngôn, tôi luôn suy tính được mất, nhưng mất Mộ Ngôn thực ra tôi cũng chẳng có gì gọi là được, là mất, cái còn lại chỉ là bóng dáng phong nhã tuyệt vời của chàng trong ký ức, lòng như nở một đóa hoa lớn quý báu, quý báu nhất.

Bị Tử Yến bắt, nàng nhớ đến chàng, nàng mong gặp lại chàng. Chằng sẽ đi tìm cô, để rồi âm thanh của chàng xuất hiện. (Tử Yến biết được về viên giao châu, Mộ Ngôn cũng biết. Chàng đoán rõ thân phận Quân Phất => Muốn để nàng có cuộc sống ngoài kia, dằn lòng rời xa nàng,).

“Tôi tìm em đã lâu, Tử Yên”.

Nàng vẫn mong chàng sẽ quên mình, nhưng giấy phút biết mình không chiếm vị trí nào trong lòng chàng, nỗi hận, đau, ghen dội lên trong lòng nàng.

Thực ra, tôi đang nói dối, tôi không hề mong chàng tìm được cô gái tốt hơn. Nói trắng ra tôi ích kỷ, nhưng nếu nhất định phải lựa chọn, tôi thà thấy chàng yêu cô gái khác, nhất định không thể là Tử Yên, giống như suy nghĩ của Dung Viên. Nhưng họ vẫn gặp nhau, xem ra cả hai vẫn còn nhiều lưu luyến.

Đau lòng, chấp nhận sự thật, nàng phải bỏ đy, quên đi tất cả. Nước mắt sẽ xóa mờ đy tất cả.

Tôi cầm lên chiếc mặt nạ dưới đất, lấy tay áo lau sạch, đeo vào mặt, còn có thể như thế nào nữa, vậy là chia tay. Tôi nhớ chàng, nghĩ tới sau này không bao giờ gặp lại, cuộc đời tôi kết thúc quá sớm, gặp chàng lúc còn nhỏ, không biết yêu là gì, khi hiểu được, chàng đã yêu người khác. Trong hang dài tịch mịch như vô tận, tôi từ từ khụy xuống, gục mặt vào hai đầu gối, bật khóc.

Luôn được chàng bao bọc, được chàng bảo vệ. Chàng đy mất, mọi thứ trở nên mất thăng bằng. Nỗi sợ ập đến.

trong màn mưa lạnh cô đơn, một lần nữa tôi bật khóc, nước mắt chảy dài theo kẽ ngón tay, tôi nhớ chàng: “Mộ Ngôn, chàng ở đâu, em sợ lắm”.

 

Trong cơn tuyệt vọng, không thể để họa nhân gian, nàng bằng lòng hy sinh bản thân mình. Chàng không xuất hiện.

tôi vẫn nắm chặt con dao găm đã bị nước mưa xối rửa sạch sẽ, run run thử ướm vào ngực mình. Nếu bị con hổ phát hiện, phải đâm dao vào ngực, nhất định phải hủy viên giao châu.

 

Âm thanh quen thuộc xuất hiện, niềm hạnh phúc chan hòa cùng sợ hãi.

“A Phất”. Tiếng gọi khàn đến mức không giống giọng của chàng. Tôi đang ngây người đứng đó, chờ đợi cả nghìn vạn năm nhưng không có can đảm ngoái đầu. Khóe mắt liếc thấy thanh kiếm trong tay chàng, miếng thạch ngọc khảm trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng màu lam lóng lánh, ánh lên một góc tay áo đỏ như đóa yên chi, trông tuyệt vời nho nhã.

 

Đó chính là chàng. Có thể cảm thấy bàn tay chàng chầm chậm đặt lên vai tôi, hơi ngừng lại rồi kéo tôi vào lòng….. Môi chàng áp sát vành tai tôi, tôi nghe thấy hơi thở dần bình ổn của chàng, một lúc lâu sau chàng khẽ nói: “Cô làm tôi sợ chết đi được”.

Lúc này, sự hiện diện của chàng dần rõ nét, tình yêu của chàng cũng cũng vậy.

“Cô làm tôi sợ chết đi được”.

Nhận thức được chàng, điều mà cô tưởng suốt đời không còn cơ hội….

Đó chính là chàng, tôi nghe thấy giọng mình run rẩy: “Tôi tưởng không bao giờ được gặp huynh nữa”. Chàng ôm chặt hơn nhưng vẫn thận trọng né tránh vết thương ở bả vai do vuốt con báo gây ra, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mắt tôi. Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ nếu tôi có một người trong lòng, nhất định sẽ đem mọi sung sướng khổ đau của mình phổ thành khúc nhạc gảy cho chàng nghe. Người của lòng tôi, lúc này, đang ở đây.

 

Lời nói với Tử Yến lúc trước chợt hiện trong đầu cô, có lẽ lúc này không phải tình yêu chàng dành cho cô mà chỉ là nỗi thương hại. Nhưng chỉ cần chàng bên cô, cô cam lòng mù quáng tất cả.

“Có tự đi được không?”.

“Không biết bị đau chỗ nào, nếu đau thì nói”.

Tôi lắc đầu, ngừng một lát, lại gật. Nhất định chàng thấy tôi rất đáng thương, sự xót thương một con chim sẻ bị bắn gẫy cánh, rất hy vọng sẽ là tình yêu, ước gì được như thế. Tôi biết mình mù quáng, nhưng cho dù mù quáng, tôi cũng muốn mù quáng thêm lát nữa.

 “Tôi sống đến bây giờ, tình huống gay go nhất đã gặp chỉ có lần đó, nhưng lúc đó tôi không hề thấy sợ”….“Bao gồm cả lần tôi bị Tử Yên đâm trúng mà cô nhìn thấy”.

“…Vậy cô nói xem, A Phất, tại sao người ta sợ?”.

“Bởi vì có những thứ muốn giữ gìn bảo vệ”.

“Nhưng huynh nói chưa bao giờ huynh sợ…”.

“Tối nay tôi rất sợ”.

“Là tôi đã sai, không nên để em một mình trong quán trọ”.

“Tôi thích em”.

“Tôi thích em, A Phất, có phải em cũng thích tôi?”.

“Em nghĩ tình cảm của tôi với em là thế nào? Trước đây tôi đã nói, lấy tôi có nhiều cái hời. Nếu cả đời tôi chỉ lấy một mình em, em có đồng ý lấy tôi?”.

Đây chính là lúc Mộ Ngôn muốn dùng tất cả để nắm giữ nàng. Chàng muốn nàng biết, chàng luôn hiện diện bên nàng, chỉ cần nàng muốn, chàng sẽ cho nàng. Chỉ cần nàng thuộc về chàng.

“…Trước đây tôi đã nói, lấy tôi có nhiều cái hời. Nếu cả đời tôi chỉ lấy một mình em, em có đồng ý lấy tôi?”.

 

Bên chàng là ước mong cả đời nàng, biết chàng yêu mình, đó là hạnh phúc, nhưng cùng đó là nỗi lo sợ.

….. chưa bao giờ, chàng hỏi tôi có bằng lòng không, sao có thể không bằng lòng. Nhưng tôi đâu có thể được gọi là con người.

Sống và chết là hai cõi khác nhau, chỉ là tôi quá quyến luyến. Đây là người tôi thích nhất, lòng âm thầm trân trọng chàng, muốn bảo vệ chàng, không bao giờ muốn hại chàng. Gật đầu là chuyện dễ nhất, nhưng nếu có một ngày, chàng biết người chàng yêu thương là một người chết, chàng sẽ ra sao? Tôi sẽ ra sao?

 

Sự thật phơi bày, chàng vẫn yêu cô? Cô không biết, nhưng lựa chọn là của chàng. Con người sao có thể yêu kẻ đã chết?

Đây chính là đỉnh điểm của tình yêu Quân Phất dành cho Mộ Ngôn, cô biết nếu nói ra sự thật 99% cô sẽ đánh mất chàng. Là 99% vì cô không dám tin chàng vì tình yêu với kẻ đã chết mà chọn cô.

Để chàng lựa chọn, để chàng hạnh phúc, để chàng mãi không hối hận. Để chàng không dằn vặt bản thân khi sự thật phơi bày, có lẽ khi đó chàng sẽ xa nàng.

tôi hoàn toàn không cảm thấy đau, cũng không ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, cũng không ngửi thấy mùi cao lương mỹ vị của tửu lầu mà huynh ca ngợi. Tôi tỏ ra rất thích bánh chẻo nhân tôm, thực ra ăn nó không có vị gì, chỉ là trước đây, trước đây tôi từng thích món đó”.

“Huynh nói huynh muốn lấy tôi, tôi cầu mong không được, nhưng tôi thế này, huynh còn dám lấy không?”.

 

Điều Mộ Ngôn muốn biết, muốn nghe cuối cùng chàng cũng rõ. Nghi vấn bao lâu nay ở nàng, mọi điều đều tỏ.

Khi mặt nạ được nhấc ra, tôi không dám mở mắt nhìn, chàng nhất định hoảng sợ khi thấy khuôn mặt trắng nhợt của tôi, nhất định nhìn thấy vết sẹo dài trên trán tôi, một khuôn mặt xấu xí chấp chới giữa sống và chết, cảm giác của chàng sẽ thế nào?

Tóc mai bị vén lên. Trong tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi va lạch cạch, giọng chàng rất nhẹ: “A Phất, mở mắt nhìn tôi”.

Cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, tôi mở mắt ngước nhìn, thần sắc trên mặt Mộ Ngôn quả nhiên lạ lùng chưa từng thấy, nhưng không phải là vẻ kinh hoàng, khiếp sợ hay ghét bỏ, giống như đứng trước một trận chiến không biết thắng hay thua, điềm tĩnh đến mức tựa như trang nghiêm.

Chàng không ngạc nhiên, không thất vọng, vì chàng đã sớm đoán ra. Chàng đã lựa chọn.

 

“Tại sao lại cho rằng mình xấu xí, nếu như ngay… danh chấn thiên hạ…”.

“Tôi vốn nghĩ đó chỉ là… nhưng không ngờ lại đúng như vậy”.

“Nếu hồi đó tôi có thể đoán ra, chúng ta…”.

Tôi không biết chàng định nói gì, chỉ lờ mờ hiểu, đó là điều tôi không thể, cũng không cần tìm hiểu.

Sự ngập ngừng này của Mộ Ngôn, kiến Quân Phất ngờ ngợ ra điều gì. Nhưng chàng không nói, cô cũng không hỏi. Cô nguyện ý một lòng bên chàng, yêu chàng, tin chàng.

Nếu xâu chuỗi vs câu chuyện trước đây khi thế tử Tô Dự nhìn bức họa Văn Xương công chúa, chàng có nói:

“Ồ, đây là Diệp Trăn à, đã trở thành thiếu nữ rồi”.

Và khi nghe được câu chuyện, cô cũng run run, có lẽ cô cũng đoán ra. Cùng cảm giác gặp được chàng hương, hoa mai thoang thoảng lúc nàng sắp lìa thế. Là một công chúa thông minh, cô sẽ đoán ra. Nhưng chàng chưa muốn nói cho cô biết, cô cũng không muốn biết.

Chàng nói:

“Em vẽ bức họa đó là để đổi lấy chiếc trâm này tặng tôi?”.

“A Phất, từ nay em có thể cứ khóc thoải mái cho tôi nghe”.

Sao cô không không để ý, hình như chàng đã đoán ra thân phận mình. Là cô bằng lòng không quan tâm gì cả, chỉ cần chàng lo là được?

Cảnh nè cũng đẹp, đây là chỗ đầu tiên nàng công khai thể hiện tình cảm của mình rõ nét.

Tiếng đàn dừng đột ngột, đồng thời lúc đó tôi cảm thấy chân như vấp phải vật gì, người mất thăng bằng chúi đầu về phía trước, bị Mộ Ngôn bước vội tới kéo vào lòng: “Vừa sáng sớm đã được tặng một cái ôm, làm người ta hoảng hồn vì đắc sủng”. Tôi nghĩ, rõ ràng tôi hoảng hồn hơn chàng, thầm nghĩ được ôm chàng thêm chút nào hay chút đó, thừa cơ nép vào chàng, liếc xuống chân, thì ra là một bụi cỏ.

Tôi xoa mũi, hai tay ôm riết lưng chàng, khẽ nói: “Không có gì, cho chàng ôm thêm lát nữa, có vui không?”.

 

Trước lúc rời xa, nàng vẫn muốn chàng hứa. Lời hứa của chàng, với nàng quý hơn bất cứ sự đảm bảo nào.

“Phải sớm quay về đón em”.

Đầu bị nâng lên, chàng chăm chú nhìn tôi một lát, môi ai chạm nhẹ vào trán: “Khi hoa phật tang tàn, tôi sẽ đến đón em”.

^-^ Tình yêu hoa nở ^,<!


Nàng được gửi gắm cho Công Nghi Phỉ. Mình không rõ sau khi Mộ Ngôn nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nàng còn đeo mặt nạ để không ai biết không nhưng sau phần này cũng không thấy ai thắc mắc về khuôn mặt nàng nữa!

Có lẽ nàng vẫn đeo vì phần sau Bách Lý Tấn ko hề có phản ứng!

Trong đêm đầu tiên, nàng nhìn thấy ký ức của kẻ đã chết.

“Chiếc vòng này là của cô nương?”.

“Hình như tại hạ đã gặp cô nương ở đâu?”.

“Tại hạ là Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý danh cô nương?”.

“Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu”.

Câu chuyện này thực sự gây ấn tượng cho mình rất ít, nhưng hình ảnh tiên đồng ngọc nữ lại xuất hiện trong đầu mình khi đọc câu chuyện này.

Công Nghi Phỉ đã quên Khanh Tửu Tửu.

Y đã có vợ, có con.

Khanh Tửu Tửu cũng không còn nhớ chàng, chỉ biết mình nợ chàng một món nợ ân tình.

Ký ức đã qua, cứ để nó qua, Tửu Tửu chỉ mong biết những ký ức đẹp nên đã nhờ Quân Phất kể lại. (Tửu Tửu biết được khả năng của Quân Phất nhờ Mộ Ngôn. Oanh Ca biết được khả năng của Quân Phất có phải nhờ Mộ Ngôn?).

Thái tử Tô Dự biết được sự hiện diện của Quân Phất và khả năng của cô, sao cô không có nghi ngờ chứ?

Hay chăng cô đã đoán biết, chỉ là không muốn để tâm?

Khanh Tửu Tửu luôn cố gắng làm Công NGhi Phỉ vui.

Trong thâm tâm cô, cô luôn nợ y một món nợ lớn, suốt đời khó trả.

Nghe Quân Phất kể rằng năm xưa cô từng múa một vũ điệu chỉ dành riêng cho y và cũng chỉ múa mình y xem.

Năm xưa, nàng từng nói:

“Chàng nói phải, thiếp tập múa nhiều năm như vậy là muốn múa cho chàng xem, quả thực thiếp đang đợi chàng đến”.

“Sau đêm nay thiếp sẽ không múa khúc này nữa”.

“Thực ra thiếp không hề thích múa. Những bước vũ này nhờ chàng nhớ giúp”.

“Đây là một đêm vui nhất của thiếp, sau này nhớ lại cũng sẽ rất vui”.

Y nói:

“Đêm vui nhất phải là đêm nàng thành hôn với ta”.

Quả thực, y đang đợi ngày đó!

Đêm thành hôn.

Nàng cho y hay một sự thật!

Nàng là chị em song sinh cùng hắn. Kẻ bị cả gia tộc vứt bỏ. Nàng đến để đòi lại món nợ năm xưa.

Hắn không tin.

Trong ánh nến hồng, sắc mặt Công Nghi Phỉ trắng dần, khóe miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Tửu Tửu, nàng mệt rồi”.

“Đêm xuân một khắc ngàn vàng, trước đây ta đã nghĩ câu nói này quá tục, định trong đêm tân hôn sẽ nói với nàng những lời hay hơn, đêm nay, bỗng nhiên cảm thấy những ý nghĩ đó thật nực cười, Tửu Tửu, những điều nàng nói, nàng tưởng là ta sẽ tin sao?”.

Tửu Tửu, ta không tin nàng là chị ta. Nàng mệt rồi, ngủ đi”.

Hắn ở bên nàng, trên danh nghĩa phu thê.

Hắn đối với nàng tình thâm, nhắm mắt bỏ qua nàng từng bước từng bước hại hắn và gia tộc.

“…Tửu Tửu, cho dù cô làm tôi điên đầu thế nào, tôi cũng vẫn ở bên cô. Cô đến để báo thù, nếu lời cô nói là thật, tôi đã nợ cô nhiều như vậy…”.

Và rồi, nàng đang tâm khiến hắn mắc bẫy, hắn phải lấy một người con gái khác.

Khi tỉnh ngộ thì đã muộn, chỉ còn tiếng cười.

Nụ cười bên miệng tự rút như thủy triều, thần sắc lạnh như băng, nhìn cô một lát: “Trước giờ cô không hề biết, cô muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, không phải cô thuyết phục tôi, chỉ là chính tôi muốn cô mãn nguyện”.

Y yêu thương nàng, cũng hận nàng. Muốn căm ghét nàng, nhưng long không đành.

“Cho dù tim cô làm bằng đá, bất luận tôi làm gì cũng không lay chuyển được quyết tâm của cô, nhưng tình yêu là thứ không phải nói cho là cho, nói lấy lại là lấy lại được, cô muốn gì tôi vẫn có thể đáp ứng, nhưng từ nay về sau, Tửu Tửu, từ nay về sau cô đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa”.

 

Khanh Tửu Tửu trang nghiêm ngồi một bên cúi đầu, cầm cái cốc, trông có vẻ bình thường, khi đưa cốc trà lên miệng nhấp, lại để nước trà sánh ra ngoài, nước trà ngấm vào vạt áo, loang lổ như nước mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn uống cạn cốc trà. Đến nước này, hai người có lẽ đã kết thúc.

Khanh Tửu Tử thực sự trái tim có làm bằng đá như vậy?

Khanh Tửu Tửu chết thành hồn chưa siêu thoát. Nàng nhờ Quân Phất cho nàng biết những kỷ niệm đẹp năm xưa. Qua giấc mộng của nàng, Quân Phất dạy lại vũ điệu “Thanh hoa huyền tưởng” cho Công Nghi Huân, chính là vũ khúc năm xưa Tửu Tửu đã từng múa riêng cho Công nghi Phỉ.

Công Nghi Huân múa, Công Nghi Phỉ đánh đàn, giống như năm xưa.

Tấu xong khúc nhạc.

Công Nghi Phỉ, chàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô đang nhìn mình, thần sắc dửng dưng cười nhạt: “Vũ khúc thật đặc biệt, trước đây chưa thấy Huân tỷ múa bao giờ”.

Công Nghi Huân vốn yên lặng, không ngờ lại lạnh lùng cất tiếng: “Sao lại chưa thấy bao giờ, họ nói khúc nhạc này ngày trước đệ phổ cho tôi, vũ khúc này tôi biên cho riêng đệ”.

 

Câu nói của Công Nghi Phỉ như phủ nhận sự tồn tại trước đây của nàng. Vũ điệu này nàng múa cho hắn như chưa từng được biết đến. Nhạc phổ như không phải của hắn. Câu nói đó đã khiến bao công sức của cô rơi vào hư không.

Nửa tháng trước cô nói không muốn biết những ký ức không vui, nửa tháng sau cô đứng dưới bóng trăng lặng lẽ nhìn tôi: “Tôi muốn biết, năm xưa rốt cuộc tôi chết thế nào”.

Sự thật về bảy năm về trước hiện ra. Quân Phất đã vô tình hóa giải phong ấn, khiến ký ức của Khanh Tửu Tửu trở lại.

Đêm trước ngày nàng phá hủy cả gia tộc hắn, nàng mời hắn đến gặp nàng.

Nhưng đây có phải lại là một cái bẫy?

Gió cuốn cao bức rèm, lộ ra Khanh Tửu Tửu toàn thân xiêm áo đỏ thẫm,… ngay đêm tân hôn cũng không thấy cô trang điểm lộng lẫy như vậy.

Tiếng tinh tang phát ra từ bức rèm châu ngũ sắc, trong ánh nến lay động, cô từ từ chìa tay về phía Công Nghi Phỉ sắc mặt dửng dưng đứng ở cửa phòng, cô hơi nhướn mi, ánh mắt dịu dàng xôn xao như sóng.

Hắn đến, mặc y phụ đỏ, trang điểm như tân nương, nàng muốn cùng hắn nâng chén rượu đầy nhưng hắn đã ko còn kỳ vọng gì nàng.

“Hôm nay muốn chuốc cho tôi say để làm gì? Muốn làm tôi ngủ say như chết, hay là hôn mê bất tỉnh?”.

“Chắc không đến nỗi định giết tôi chứ?”.

…. “Cô luôn nghĩ tôi dễ đánh lừa, cô nói gì tôi cũng tin, nhưng bây giờ không phải là một năm trước”.

Hắn đã không còn tin nàng, mặc nàng muốn gì, coi như chấm dứt ân nợ năm xưa.

Chàng quay người bước thẳng ra khỏi cửa, không hề lưu luyến, … Gió to làm tắt mấy ngọn nến, trong ánh nến tàn, cô cầm lên bình rượu, từng ngụm uống cạn bình.

 

Biết được nàng không phải chị mình, hắn bước nhanh đến chỗ nàng, có lẽ là hắn đang vui. Nhưng bản tính cao ngạo, nỗi đau bị lừa dối trong long hắn cũng trỗi dậy, để trở thành câu nói mỉa mai.

“Nàng cho rằng mình là chị ta, bởi vì phụ thân nàng nói thế, bởi vì khuôn mặt nàng có vài phần giống ta, thiên hạ không hiếm người giống nhau, nhưng hôm nay, Khanh Tửu Tửu, nàng còn dám khẳng định nàng là chị ta không?”.

 

Từng có cảnh báo sẽ có đại họa, Tửu Tửu cũng hiểu rõ tâm tư Công Nghi Phỉ, hắn muốn trở thành kim thiền thoát xác, thoát khỏi sự chỉ đạo của Trần vương nhưng ko nỡ hủy hoại gia tộc. Vậy nàng sẽ làm thay hắn, khiến hắn không có gì phải ân hận. Nàng thôi miên hắn, hắn tỉnh, giận dữ.

 “Dù cô không giết họ, những người đó hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng cô, một ngoại nhân, có tư cách gì giết người của Công Nghi gia? Tôi cứ nghĩ cô bản tính lạnh lùng, thì ra tôi đã đánh giá thấp cô, báo thù gì? Cô chỉ là một kẻ ác tâm, một kẻ thú tính”

Dù giận dữ, dù không thấy cảnh máu chảy, nhưng giây phút nàng đứng trước che cho hắn, hắn đã không còn muốn chối bỏ lòng mình nữa.

…tia sáng lóe lên, mũi tên đó cuối cùng lại xuyên qua ngực Khanh Tửu Tửu.

Công Nghi Phỉ dường như vô thức đỡ lấy Khanh Tửu Tửu,

Chàng ôm riết Khanh Tửu Tửu vào lòng với một vẻ chiếm hữu, xiêm y trắng muốt trên người cô đã nhuộm máu đỏ.

 

Trong cơn mê trước cái chết, Tửu Tửu đã nói lên lòng mình. Hóa ra nàng đã thầm thương hắn rồi, chỉ là đến giờ hắn mới được biết.

“Tại sao chàng không thích em nữa, chàng có biết những lời của chàng làm em buồn biết mấy”.

“Chàng nói em là kẻ ác tâm, nhưng trong định mệnh phải có một trận tàn sát, em đến ra tay không phải càng tốt sao, chỉ cần một người xấu là đủ”.

Giây phút sắp mất nàng, hắn muốn níu giữ nàng, nói những lời của lòng mình. Đây thực sự là cảnh rất đẹp, trong màu trắng điểm huyết lệ.

“Nàng không có gì xấu hết, những lời ta nói lúc trước chỉ là do quá giận mà thôi. Nàng đến Công Nghi gia tất cả đều rất tốt, duy nhất không tốt chỉ là không chịu sinh cho ta một đứa con”.

“A Phỉ, chàng hãy sống thật vui”.

Tuyết vẫn rơi không ngớt, tuyết đọng trên Phù Vân đài tan chảy dưới sức nóng của chùm mũi tên ánh sáng, lộ ra những phiến đá ngọc thạch lóng lánh, trong sắc màu long lanh của máu đỏ pha lẫn tuyết trắng ánh lên hai bóng người áp sát vào nhau.

“Ta không dối nàng, người ta thích vẫn luôn là nàng, ta cứu Công Nghi San bởi vì mũi tên của Thiên Hà không giết được chủ nhân của nó, nàng không phải chị ta, ta rất vui, những lời khiến nàng buồn chỉ là nói dối”.

Nhưng cô đã không thể đáp lời. Môi chàng áp sát môi cô, giọng nhẹ nhàng như thể cô vẫn đang còn sống, chàng lay gọi cô, nói với cô nỗi tủi trong lòng: “Rốt cuộc nàng nhìn nhận ta thế nào? Tiểu đệ của nàng hay một người đàn ông?”. Nhưng cô đã không thể trả lời.

Không chấp nhận cái chết của nàng, Công Nghi Phỉ đã chọn cách quên nàng.

Quân Phất cố công tìm thuốc giải thiên nhật vong khiến Công Nghi Phỉ nhớ lại Tửu Tửu nhưng mới hay nàng ta đã chết.

…nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhất định phải thành công, Công Nghi gia ngoài tôi không ai làm được, tỷ ấy lo cho tôi, đi thay tôi,

“Tỷ tỷ làm rất tốt, tự hủy dung mạo, quyết hành thích bằng được Bùi Ý, không để lại manh mối nào, họ đem thi thể treo trên cổng thành, mưa tuôn nắng xối, ba ngày sau đem thiêu rắc tro tế trước mộ Bùi Ý, tôi không thể làm gì được, vì Trần quốc thậm chí không thể bảo toàn di thể tỷ tỷ, cũng không thể tổ chức một tang lễ cho tỷ tỷ”.

Thần sắc chàng ta băng lạnh: “Nếu tôi biết tỷ ấy đi làm việc đó, tôi sẽ ngăn cản”.

 

Ngày cuối cùng đó, tỷ tỷ đến tìm tôi, nói là tôi đã từng nhớ giúp tỷ ấy một điệu vũ, có phải tôi đã quên. Có những lúc tỷ tỷ hơi khác thường, nhưng chưa bao giờ như hôm đó, tôi nên nhận ra mới phải, nhưng tôi lại trách mắng tỷ tỷ, lúc ra đi tỷ tỷ rất đau lòng.

Hắn đang hối hận, hối  hận vì mắng nàng , vì hắn không coi trọng nàng, để nàng bỏ đi thay hắn trong nỗi nuối tiếc: phải chăng hắn đã quên.

Có lẽ nhân duyên tiền định, dù trên danh nghĩa tỷ đệ, hắn vẫn yêu thương nàng quá mức.

Chàng ta hơi ngẩng đầu, mắt lại trống rỗng, “Có lúc, tôi rất hận tỷ ấy là tỷ tỷ của tôi”.

Cuối cùng hắn vẫn uống thuốc giải thiên nhật vong. Quân Phất đến tìm hắn, cảnh tượng trước mắt hiện ra.

Tôi đứng ở cửa ngây người nhìn Công Nghi Phỉ áo trắng bên cạnh ngọn đèn dầu, trong tay chàng cầm một con dao khắc, có giọt máu nhỏ từ chuôi dao rớt xuống đất, trước mặt chàng là… đó chỉ là bức tượng của Khanh Tửu Tửu, một bức tượng có hồn như thật, mái tóc thả dài chấm gót chân, nửa bàn tay lộ ra dưới ống tay áo cầm chiếc ô cán trúc.

Công Nghi Phỉ thất thần đứng mãi, như sực nhớ ra, rút trong ống tay áo chiếc vòng ngọc màu đen, chìa ra trước bức tượng gỗ, nhẹ nhàng: “Chiếc vòng này có phải của cô nương?”.

Âm thanh trống rỗng vang lên trong căn phòng mờ mờ ánh đèn, nhưng không thấy tiếng trả lời. Chàng ta lại không bận tâm, ánh mắt tươi cười, giọng vẫn nhẹ: “Hình như tại hạ đã gặp cô nương ở đâu?”.

 

….chàng ta nắm tay cô nói khẽ: “Tại hạ là Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý danh cô nương”.

Như có tiếng thanh thanh vẳng lại: “Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu”.

Âm thanh như văng lại kia, có lẽ không chỉ nằm trong tiềm thức, có lẽ đó là câu trả lời của chính Khanh Tửu Tửu.

Hồn nàng trở về, vì một niềm tiếc nuối chưa được giải. Có phải hắn đã quên nàng? Vũ điệu kia hắn đã không còn nhớ?

Bên ngoài chợt một trận gió mạnh thốc tới, hoa tử vi trên cây rụng lả tả như một trận tuyết rơi.

…giữa tầng mây trắng dường như thấp thoáng bóng áo trắng, tôi ngửa mặt thốt lên: “Khanh Tửu Tửu, rốt cuộc cô yêu chàng thế nào?”.

Câu hỏi của nàng cuối cùng cũng được giải đáp, hồn oan nàng cuối cùng cũng được siêu sinh. Đã đến lúc nàng phải thực sự rời ra chàng, Công Nghi Phỉ.
A Phất gặp lại Quân Vĩ.

Sư huynh cho cô biết

“Chuyện ba tháng trước Trần thế tử Tô Dự bị một nữ nhạc sư sủng ái hành thích, có lẽ cô cũng nghe nói, nữ nhạc sư đó cũng có lai lịch nhất định, Triệu thái hậu và thân mẫu Tô Dự lại là chị em ruột, coi như là dì của Tô Dự.

Nếu cô tỉnh táo, cô có thể đoán ra thái tử Tô Dự chính là Mộ Ngôn. Nhưng có lẽ cô không muốn chấp nhận chuyện đó? Trong đêm tân hôn vs Mộ Ngôn, có lẽ Mộ Ngôn cũng nhận thấy điều đấy từ cô mà không nói cho cô biết.

“Nếu anh ta nhìn thấy muội, nhất định sẽ thích muội”.

“Trước đây huynh luôn sợ muội đi tìm Tô Dự báo thù, cảm thấy anh ta tiêu diệt nước Vệ, muội sẽ hận anh ta, nhưng thực ra, A Trăn, muội đánh giá rất cao Tô Dự phải không?”.

Mộ Ngôn và Tô Dự có nhiều điểm tương đồng như vậy, cô lại hiểu Mộ Ngôn, yêu Mộ Ngôn đến vậy mà không đoán ra? Hiện tại, chắc Quân Vĩ cũng nhân thấy rõ điều mà Mộ Ngôn nghĩ. Quân Phất nói gì cũng là ít tiếp xúc với Mộ Ngôn nhưng lại có thể nghi ngờ, điều tra và tìm hiểu, vậy mà Quân Phất lại…@@!

 “Bởi vì cuối cùng muội phải hành thích Trần vương, huynh mới nói chuyện về nước Trần… nếu huynh nói với muội, Mộ Ngôn…”.

“Không sao, từ nhỏ muội đã thích anh ta, đến chết vẫn thích anh ta”.

“Nếu có một ngày muội phát hiện không thể ở bên anh ta thì cũng đừng buồn, A Trăn, huynh, huynh luôn ở đây”.

Nhưng câu ám chỉ này, mà Quân Phất lại nghe không ra =.=’’! Thực sự là A Phất không muốn Mộ Ngôn chắc vì cô không còn muốn dính dáng gì đến vương thất nữa. Hơn nữa cô phải thực hiện lời hứa của mình!

“Tử Khác cũng nói như vậy, người ta không nên sống vì quá khứ, mà nên sống vì những người cần tới mình”.

Lời của Công Nghi Huân trước nói với cô cũng đủ thấy Thế tử Tô Dự và cô rất tâm đầu ý hợp rùi =.=!

“Công tử áo xanh cậu vừa nói đó, chàng là…”, “… là hôn phu của tôi”.

“Choang!”. Không hiểu sao Quân Vỹ tuột tay đánh rơi cốc trà xuống phiến đá dưới chân, nước trà bắn lên cả người tôi. Bàn tay anh ta vẫn dừng trên không, vẻ chấn động, miệng há mấy lần nhưng không nói ra tiếng,

Câu nói này của cô, cũng khiến Quân Vĩ biết mình không nên mơ tưởng nữa. Cũng là báo hiệu cho một kết cục bi thương của Quân Phất, chàng ko muốn thấy cảnh ấy. Vì thế cũng ko dò hỏi hay nhắc lại những câu nói kiểu mờ ám kia nữa.

Vốn tưởng hết mùa hoa phật tang mới được gặp lại Mộ Ngôn, mặc dù sớm hơn lời hẹn, nhưng không phải chàng đến đón tôi, chỉ là dừng lại nghỉ mấy ngày trên đường đi nước Triệu, tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng nghĩ tới lần gặp này là được thêm ngoài dự kiến, nên đổi buồn thành vui.

Chàng định đến nước Triệu, thực ra là chàng đi đường vòng đến đây, cho dù muốn gặp Công Nghi Phỉ thương lượng chuyện quan trọng, nhưng đâu phải không có chim bồ câu đưa thư. Nghĩ tới đó lòng lại rưng rưng ngọt ngào.

Biết được Mộ Ngôn trở lại nhưng vì chính sự! Quân Phất có phần tủi thân nhưng cô nhanh chóng hiểu ra -> có tư chất!

Quân Phất vẫn luôn mong mình đẹp nhất trong mắt chàng. Gặp lại chàng, nàng bối rối, bất ngờ, vui mừng. Nhưng chàng lại trở về cùng một người con gái khác. Người con gái đó có dung mạo, còn cô? Cô phải đeo chiếc mặt nạ giấu đi vết sẹo, nứt rạn trên gương mặt. Điều đó khiến nàng tủi thân, âm thầm tiếc nuối, khóc trong lòng.

“Chàng không được nhìn thấy em lúc em đẹp nhất, khi em mười bảy tuổi mặt không có vết sẹo này, ngay phụ thân cũng nói em là đứa con gái đẹp nhất của ông, nếu lúc đó chàng nhìn thấy em có phải tốt biết bao, nếu chàng…”.

Chuyện đó luôn khiến tôi đau lòng, tôi lau nước mắt, ôm chặt cổ chàng..

 

Nhưng chàng yêu nàng không phải vì thế, chàng không quan tâm điều đó. Nhưng chàng không thể nói sao để an ủi nàng. Sự im lặng trong chàng chính là sự day dứt tâm can: Có phải chính chàng đã hại nàng?

Chàng yên lặng, ôm tôi chặt hơn, hơi thở ngay bên tai, đây là thời khắc tôi mong mỏi nhất, ngẩng đầu nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt, giống như điểm sáng hy vọng duy nhất trong đêm lạnh mênh mông, trên bức tường in bóng hai người áp sát vào nhau, nếu thời gian dừng lại, ước gì thời gian dừng lại, không có chia ly, không có đau buồn.

Dục Đường_ người con gái áo vàng chàng đưa về cùng, nói:

Thực ra sao chàng có thể thích cô, ngay đến thân phận thực sự của mình chàng cũng không cho cô biết”.

Cô biết chàng giấu cô thân phận thật của chàng, nhưng cô bằng lòng. Ước nguyện suốt hơn ba năm tìm chàng giờ đã thành hiện thực. Với cô, chỉ cần có điều đó. Chàng giấu cô thân phận của mình cũng được, chỉ cần chàng thực lòng yêu cô. Bất cứ trở ngại nào, cô cũng bằng lòng cùng chàng vượt qua tất cả.

Thấy sự cố chấp yêu Mộ Ngôn của Quân Phất, Dực Đường tức giận. Những lời nói đó của Dực Đường tưởng như cô không để tâm nhưng nó lại chính là mũi tên xuyên thấu nỗi đau trong sâu thẳm trong lòng cô. Quân Phất bị chấn động mạnh, khiến ba ngày trập phục đến bất ngờ.

Đột nhiên cảm thấy có thứ gì trào ra cổ họng, vẫn cố nói “Im miệng” nhưng thứ đó đã tràn ra miệng…

….trong ba ngày đó mọi pháp lực đều bị thu hồi, lúc đó tôi hoàn toàn giống một người đã chết…

Cô chỉ lo mình sẽ bị đem chôn, nhưng không ngờ lúc tỉnh lại.

….vừa mở mắt, lại thấy đang nằm trong tay Mộ Ngôn. Tôi đã sợ cứng người, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của chàng, hàng mi hơi khép, khuôn mặt nhìn nghiêng trắng lạnh, trông chàng lúc này cũng giống một người chết.

….chàng mở mắt, dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt lặng như mặt hồ của chàng lóe sáng: “Cuối cùng em đã tỉnh rồi? Hay là…”. Chàng ngừng lại, “… ta vẫn đang mơ?”.

Cô đã chết, chàng vẫn bằng lòng cưới cô. Yêu cô, câu hỏi, nỗi đau suốt bao lâu nay vương vấn trong lòng cô, cuối cùng cô cũng tìm thấy câu trả lời.

Chàng để tôi nằm trên ngực mình, ánh nến mờ mờ sau bức bình phong, những ngón tay thon mảnh ấm áp của chàng vuốt ve đuôi mắt tôi, đầu ngón tay như tỏa hương mai thanh khiết. Ngón tay run run dừng trên đuôi mắt tôi, giọng lại vô cùng bình tĩnh: “Tôi biết, em sẽ tỉnh lại, em không nỡ xa tôi”.

Câu nói như ảo mộng, đó là sự nhắc nhở của bản thân Mộ Ngôn, sợ sự thật sẽ biến mất. Câu nói này, chính là sự thuyết phục rằng cô còn sống. Cô vẫn ở bên cạnh chàng.

Trong suốt ba ngày, chàng kể cho cô hay.

Tôi đi hỏi Quân Vỹ rằng em có ước nguyện gì, anh ta bảo em muốn lấy tôi, từ nhỏ em đã muốn lấy tôi”.

Giờ chàng đã biết, cô nhận ra chàng, cô chưa quên chàng. Cô vẫn luôn nhớ, đi tìm chàng.

Tôi bỗng căng thẳng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Lát sau, hơi nhướn cằm nhìn vào đôi mắt cười lấp lánh của chàng, nghe thấy giọng chàng: “Em bắt đầu thích tôi từ bao giờ?”.

Đây là câu nói đùa, là sự trêu chọc của Mộ Ngôn nhưng cũng là câu hỏi dành cho chính mình: Nàng thích ta từ bao giờ?

Bao nỗi nhớ nhung, tủi thân giấu kín trong lòng, lúc này chàng đã biết, cô sẽ nói cho chàng hay.

….em đã thích chàng, tìm chàng suốt ba năm, tìm mãi, tìm mãi, nhưng không tìm thấy”.

Nước mắt như suối tuôn qua kẽ ngón tay, nỗi buồn bị nén chặt như bật ra, không thể kiềm chế.

Nước mắt lọt qua khẽ ngón tay, làm ướt ngực áo chàng, tôi sịt mũi ngẩng đầu, xua đi những hồi ức và tâm trạng bi thương, dùng tay áo lau nước mắt, cố mỉm cười: “Cũng may, cuối cùng em đã tìm được chàng”. Chàng lặng lẽ nhìn tôi, khiến tôi bắt đầu lo lắng, nhưng chàng chỉ im lặng gỡ dải lụa buộc tóc của tôi. Mái tóc xõa xuống, tôi thấp thỏm nghĩ vừa rồi có nói câu nào sai, còn chưa kịp nghĩ ra đã bị kéo xuống, đầu đặt nghiêng trên chiếc gối mặt đối mặt với chàng,

Sự lặng lẽ này chính là sự “vấn tâm” trong lòng chàng. Cô đã yêu chàng như thế, cũng đã chờ đợi, kiếm tìm chàng như thế. Nhưng chàng?

Phải chăng lúc này Mộ Ngôn nhớ tới bong trắng thiếu nữ từ trên trường thành rơi xuống?

Tay trái chàng chống đầu, tay phải vuốt ve tóc mai tôi, lát sau khẽ nói: “Những điều em nói tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi thấy em vẫn còn là một đứa trẻ, chớp mắt em đã lớn như vậy, có thể thành hôn cùng tôi”.

Nhưng giờ cô đã ở bên chàng, chàng nguyện dùng phần đời còn lại của mình yêu thương cô, chăm sóc cô.

Tay run run, tôi ôm lấy ngực, cảm thấy thứ bên trong lồng ngực mình nảy rất mạnh, nhất định là ảo giác, tôi nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ sao có thể, đang mơ hồ lại bị kéo xuống gục lên ngực chàng, giọng ai thanh thanh, vẻ trêu chọc quen thuộc vang bên tai: “Nếu ngượng cũng muộn rồi, tôi đã phải ôm em đi qua bốn đình bia, hành đại lễ bái thiên địa, một trăm năm sau em nhất định sẽ được táng trong mộ phần của Mộ gia”.

 

Chàng vẫn không quên lời ước hẹn với cô. Chỉ cần cô còn sống, chỉ cần chàng ở bên cô, chàng sẽ làm tất cả để thực hiện điều cô muốn.

“Lúc đó tôi đã nói với em, mọi chuyện đã có tôi, em chỉ cần sống đến lúc tôi tìm ra cách nào đó, em còn nhớ không?”.

“Phải nhớ ở chỗ này, trước khi tôi tìm ra biện pháp, phải sống thật tốt, em là vợ của tôi, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của người vợ, tuyệt đối không được chỉ nói suông như trước”.

 

Tôi ôm cổ Mộ Ngôn, lòng rất vui, hỏi chàng: “Này, nói thật đi, chàng bắt đầu thích em từ bao giờ?”.

Chàng ngập ngừng: “Nói thật là tôi không muốn nói”.

Các bạn đoán ra Mộ Ngôn thích cô từ bao giờ chưa?

Đó là lúc cô nhảy từ trên tường thành xuống.

Tình yêu bắt đầu không biết có phải khi nhìn thấy cô chính là người con gái ba năm trước hay khâm phục khí tiết của cô.

Mộ Ngôn bắt đầu yêu cô lúc đó! Vì vậy chàng không thể nói ra, không thể cho cô đoán được chàng chính là thế tử Tô Dự.

Trong cuộc tình Tống Ngưng – Thẩm Ngạn, trong giấc mộng hoa tư, cô rơi xuống, chàng rơi theo cứu cô. Có lẽ hành động của cô lúc này khiến chàng nhớ đến một người từng mặc một chiếc áo trắng muốt, rất đẹp. Cuộc tình kết thúc chàng nói:

“Tôi cũng thấy lạ, tại sao chưa bao giờ cô hỏi tên tôi,…”.

“…gọi Tiểu Lam quen rồi, thành ra lại quên hỏi tên huynh, vậy huynh tên gì?”.

“Mộ Ngôn, Mộ trong nhớ nhung ngưỡng mộ, Ngôn trong không còn lời nào để nói, đó là tên tôi”.

Khi tỉnh lại, Quân Phất biết được trong thời gian qua, Quân Vĩ ra sao:

Nghe Bách Lý Tấn nói loáng thoáng, trong ba ngày tôi hôn mê, Quân Vỹ rất buồn, đêm nào cũng ngồi thừ đến sáng, khi tôi tỉnh lại, vừa lăn lên giường là ngủ liền ba ngày…

Quân Vỹ ngủ đúng ba ngày, nhưng sau khi ngủ đủ, tinh thần cũng không khá hơn, sang ngày thứ tư, mới sáng sớm đã xuất hiện ở tiểu viện của tôi, bộ dạng thiểu não như bị chà đạp cả trăm lần, sắc mặt xanh xám, môi tím nhợt, mắt vô thần.

Tình yêu của Quân Vĩ dành cô sâu đạm đến vậy, nhưng cô lại không phát giác =.=’’ hay là phất giác nhưng cố tình không để tâm?

Đến Bách Lý Tấn cũng đoán ra, vậy mà cô lại không biết. @@!

“A Phất, lấy anh ta muội có vui không?”. Giọng nói thoảng như làn gió, như lập tức bay mất.

Câu nói này nhắc mình nhớ đến Mặc Uyên, người vẫn âm thầm lặng lẽ quan tâm bảo vệ Bạch Thiển. Nhưng Bạch Thiển còn từng yêu Mặc Uyên, còn Quân VĨ với Quân Phất chỉ là tình huynh muội.

Tay anh ta giơ ra, xem chừng sắp chạm vào tóc tôi, lại rụt vội về, giống như chạm phải lửa. Tôi nghi hoặc cố nhướn mắt nhìn món tóc đó, khi ngẩng lên đã thấy bóng anh ta loạng choạng đi xa.

Quân Vĩ cũng là người khiến không ít độc giả cũng thấy thương tâm, dù mọi người đều cũng ủng hộ Mộ NGôn với Quân Phất :P!

Dực Đường nói:

“Mộ ca ca mà tôi quen là một người trầm tĩnh,… tin thắng trận báo về Hạo thành, Mộ ca ca đang ung dung pha trà, nghe vậy chỉ cười nhạt, lệnh cho binh sĩ báo tin nói nhỏ một chút, kẻo kinh động trà trong ấm”.

“Nhưng lần này, ngay tiểu thánh y Bách Lý Tấn cũng chẩn đoán cô không thể cứu được nữa, chàng lại nhất quyết cùng cô bái thiên địa, bế cô đến bái bốn đình bia. Cô biết không, ở Trần quốc của họ chỉ có phu nhân cưới hỏi đàng hoàng mới có tư cách được phu quân bế đến bái bốn đình bia lễ, hiếu, trung, thứ như vậy”.

Dực Đường không cam, nhưng cô ta chấp nhận từ bỏ Mộ Ngôn. Nói đúng hợp, cô ta đã bị khuất phục trước tình yêu của Mộ Ngôn dành cho Quân Phất/ Chính những lời nói này của Dực Đường đã khiến Quân Phất vững tin, hiểu được tình yêu của chàng dành cho cô.

Bối Trung tháng chín, trận tuyết rơi màu tím. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, giữa tầng mây trắng dường như thấp thoáng bóng áo trắng, tôi ngửa mặt thốt lên: “Khanh Tửu Tửu, rốt cuộc cô yêu chàng thế nào?”. Nước mắt ứa ra, có lẽ đây là lần duy nhất tôi rơi nước mắt vì khách hàng của mình.

Mình nhớ Quân Phất bằng lòng giúp Khanh Tửu Tửu biết lại hồi ức và cũng vô tình hóa giải phong ấn trí nhớ của Tửu Tửu. Quân Phất không hút linh hồn của Tửu Tửu, cũng không lấy đi gì của cô ta. Tại sao gọi là “khách hàng” được?

Đồng thời nước mắt của Quân Phất cho thấy cô dù luyện hoa tư điệu nhưng cũng rất nhạy cảm nha! Đến mình còn không nhạy cảm bằng =.=!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s