Uncategorized

[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Tô Hoành – Mộ Dung An


Quân Vĩ cùng Quân Phất sau khi trốn khỏi Bối Trung. Họ gặp lại Quân sư phụ. Chính tại đây hé mở câu chuyên hai mươi năm về trước về một người con gái mang tên Mộ Dung An, sư phụ của Quân sư phụ, cũng chính là mẫu thân của thái tử Tô Dự.

 “Viên giao châu được phong ấn Hoa Tư dẫn thế gian chỉ có độc nhất một viên, không phải là thánh vật gì của Quân Vu giáo, mà là di vật của sư phụ ta để lại cho ta. Sư phụ của ta có lẽ hai con cũng từng nghe, mang họ kép Mộ Dung, tên là An.”

“Nghe đồn Mộ Dung An chết hai mươi năm trước trong trận chiến Lịch Khâu giữa hai nước Khương – Trần, không biết năm đó có phải Mộ Dung An bị Trần vương hãm hại?”.

“Trần vương Tô Hoành là sư đệ của ta”.

“Chuyện năm xưa sư phụ chưa bao giờ nói với ta, người biết chuyện chỉ cảm thấy Tô Hoành còn trẻ tuổi, sư phụ ta đã sai, nhưng họ quên mất một điều, sư phụ là một vong hồn, không quan tâm đến đạo đức nhân luân, còn Tô Hoành năm xưa tuy tuổi còn trẻ nhưng chưa chắc trong lòng đã không hiểu rõ, ta không tin định mệnh, nhưng rất nhiều năm sau hồi tưởng lại cũng không khỏi cảm thấy, gặp Tô Hoành có lẽ là hung mệnh của sư phụ ta…”.

Câu chuyện xảy ra suốt hơn hai mươi năm, nhưng Quân sư phụ không lúc nào quên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Viên giao châu, món quà mà Diên Trăn được hưởng lại chính là di vật của mẫu thân của Trền thế tử Tô Dự.

Cuộc gặp mặt về hơn hai mươi năm trước chính trong một cuộc truy sát. Người con gái mang tên Mộ Dung An cứu một người thiếu niên.

Sương mù tan dần, một thiếu nữ áo đỏ lộng lẫy tay cầm trường kiếm đứng trên cành phong, xung quanh hàng đàn bướm đỏ bay dập dờn….

….Thiếu niên áo đen ngồi trên lưng ngựa, hơi ngửa mặt nhìn ân nhân cứu mạng, dưới ánh trăng, đôi đồng tử đen in bóng áo đỏ, cặp mày thanh, mắt hạnh đào, trên trán in hình con bướm đỏ giương cánh. Mái tóc đen thướt tha, dưới gấu váy đỏ lộ ra đôi chân trần trắng như tuyết, trên cổ chân nhỏ nhắn đeo chuỗi lục lạc bằng bạc sáng loáng….

Sau cuộc gặp mặt ấy, người nam nhân tìm cách gặp nàng. Nàng vốn là một hồn ma sinh ra từ sát khí ngưng tụ trên chiến trường cổ, bao nhiêu năm nhân sự như phù vân lướt qua trước mắt, rất ít người khiến cô nhớ được. CÒn chàng lại đi tìm nàng.

“… hai tháng trước ta không cẩn thận xông vào một khu rừng phong, được một cô gái áo đỏ cứu mạng, về sau chúng tôi chia tay, ta không thể nào tìm thấy nàng. Ta đến đây để hỏi có lẽ nàng biết cô gái ta cần tìm ở đâu?”.

Mắt cô lộ vẻ mơ màng, chăm chú nhìn chàng một lát, nhếch môi cười: “Là chàng sao?”.

Nam nhân kia chỉ là một kẻ trần thế, nàng cũng chỉ gặp qua hắn một lần nhưng nàng lại không quên hắn. Có lẽ hắn đúng là số kiếp của nàng.

“Cho nên ta đến thỉnh giáo nàng, phải làm thế nào để có được cô ấy”.

Dưới ánh đèn, con bướm đỏ trên trán lạnh lẽo yêu mị, ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay thanh tú của chàng: “Nếu chàng đánh bại cô ấy, đương nhiên sẽ có được cô ấy. Ngoài ra không còn cách nào khác”.

Hắn muốn biến làm thế nào có được trái tim nàng. Là hắn nhớ mãi nàng không quên hay vì muốn thử thách?

…lần thứ ba gặp lại, nhìn thấy Tô Hoành xuất hiện trong rừng lá đỏ, Mộ Dung An rõ ràng sững người, lát sau mỉm cười, “Lại là ngươi”.

Câu nói này đã khẳng định nàng không hề quên hắn! Trong mắt nàng, hắn có sự khách biệt?

Nửa năm sau Tô Hoành trở thành đệ tử của Mộ Dung An, theo nàng học kiếm thuật.

“Mặc dù có câu băng vốn từ nước mà thành nhưng lạnh hơn nước, xanh vốn từ lam nhưng đậm hơn lam, đệ tử không nghĩ chỉ cần bái ta làm sư là sẽ có ngày thắng được ta đấy chứ?”.

Mộ Dung An không chỉ chưa từng quên hắn, những lời hắn nói nàng cũng chưa từng quên.

Sau một ánh kiếm lóe lên, cột băng bên cạnh Mộ Dung An đổ rầm, người cô hơi lùi lại né sang phải một cách bản năng, chỉ trong tích tắc, thân hình áo đen của Tô Hoành đã như một con rồng đen vút qua, không nhìn rõ chàng ra chiêu thế nào, trường kiếm trong tay cô đã bị chàng đánh bật, trước khi rời khỏi tay cô đã kịp vạch trên người chàng một vệt máu dài với những hạt máu li ti, đầu kiếm dính máu, từ trên không cắm phập xuống tuyết, để lại một vệt đỏ trên tuyết trắng chỗ lưỡi kiếm cắm vào, còn kiếm của chàng bình ổn ép vào cổ cô.

“Còn nhớ lúc đó đã nói gì không, sư phụ”.

“Ta đã băn khoăn, thấy chàng say mê kiếm thuật như vậy, ta đã tưởng những lời chàng nói ở thanh lâu mấy tháng trước là ta nhớ nhầm”.

Nàng chưa từng quên câu nói đó, y cũng vậy!

Hắn phi tới, nếu như nàng thẳng tay, thanh kiếm kia có lẽ cũng có thể đoạt mạng hắn.

Hắn không biết nàng có dám không, nhưng hắn đã thử một lần đánh cược, để có được nàng, và hắn đã thắng.

Hắn chưa từng quên câu nói đó, và nàng cũng vậy!

“… nếu có ngày kiếm vẫn còn mà ta lại thua, đó là bởi vì ta muốn thua”.

Cô hơi ngước mắt, đôi mắt đen láy lóng lánh ánh cười, chân bước tới, từng bước thu hẹp khoảng cách với chàng, hơi kiễng chân, môi cơ hồ dán vào tai chàng: “Hôm nay, ta thua rồi”.

Là nàng thực sự muốn thua,  -> Hắn thắng ^,^!

Mọi việc tưởng như viên mãn *nhất thế trường an*.

Văn hầu vương dồn ép, giữa giai nhân và vương vị chỉ có thể chọn một. Ngai vàng khó lấy, mỹ nhân vô kể, Tô Hoàng hắn đã chọn ngôi vị chí cao tại thượng.

Cũng như Quân Phất, mình cũng nghĩ:

Tình cảm của chàng ta đối với Mộ Dung An không có vẻ giả dối, nhưng cũng có thể sẵn lòng từ bỏ.

Trong trận chiến Lịch Khâu giữa hai nước Khương – Trần, Tô Hoành mắc bẫy địch, bị sỉ nhục, chỉ còn nước chờ chết.

Đúng lúc đấy, tiếng lục lạc vang lên.

…đôi mắt mở to của Tô Hoành, vừa rồi bị Khương tướng làm nhục như vậy vẫn không nổi sóng giờ đột nhiên thất sắc, nhìn thẳng về phía phát ra tiếng lục lạc, bàn tay cứng đờ nắm dây cương.

…Tô Hoành lại bất chấp nguy hiểm thúc ngựa qua, trong tình huống hiểm nghèo đó, chỉ cần động đậy là trở thành mục tiêu cho trận mưa tên của đối phương….. chàng chỉ muốn phóng đến bắt cô, chàng tưởng cô đã chết, nhưng cô lại xuất hiện trước mặt chàng.

Đứng trong vòng sinh tử, người con gái trong lòng xuất hiện, y bất chấp tất cả, quên địa vị, quên tính mạng, trong mắt y, trong lòng y, lúc này chỉ hiện lên bong dánh một người con gái áo đỏ.

Tiếng lục lạc khẽ vang, cô đứng trên đầu ngựa nghểnh cao của chàng, cúi đầu nhìn ánh mắt đen cầu khẩn của chàng, khẽ cười một tiếng: “Cuối cùng chàng vẫn yêu ta, ta không thua ai, chỉ thua vương vị của chàng”.

Đây có phải lời tuyệt tình? Là sự oán trách hay nỗi xót xa?

Hay là lời nàng tự trách vì đã yêu chàng?

Có lẽ đó cũng là lời dã biệt!

Vầng trăng tròn dần dần hiện ra màu đỏ quái dị, gió thổi phồng ống tay áo, Mộ Dung An nhắm hai mắt, máu từ miệng không ngừng trào ra, giữa vầng trán hơi nhăn, con bướm đỏ yêu dị đó đột nhiên vẫy cánh bay mất, miệng cô thổ ra một ngụm máu tươi, không gian phong ấn đột nhiên mở ra, thân người loang máu hơi ngửa về sau, như sắp rơi xuống đống xương khô nhung nhúc ấu bướm trên chiến trường. Con chiến mã phía xa đột nhiên tung bờm hí vang, bóng áo đen của Tô Hoành rời lưng ngựa lao đến như một mũi kiếm.

(hình ảnh biệt ly)

Nàng với hắn từ nay đoạn tình!

Hắn với nàng ân hận, níu giữ.

… miệng cô thổ ra một ngụm máu tươi, không gian phong ấn đột nhiên mở ra, thân người loang máu hơi ngửa về sau…

….bóng áo đen của Tô Hoành rời lưng ngựa lao đến như một mũi kiếm.

Chàng run run giơ tay lau vết máu dính trên miệng cô: “Tại sao phải đến cứu ta, nàng nên giấu ta, sống bình yên ở một nơi ta không hay biết mới phải”.

Hắn trách nàng cứu hắn? Hắn muốn kẻ phải chết là hắn? Hắn đang hối hận? Hắn muốn nàng sống! Không chỉ sống mà phải sống bình an, quên hắn đi! Nhưng nàng chọn hắn!

“Chàng là đệ tử của ta, là đồ đệ ta đích thân truyền dạy, cho dù chàng sai, khiến ta giận, ta có thể giận chàng, giáo huấn chàng, bắt chàng chịu khổ, nhưng những kẻ kia họ có là gì, đồ đệ chân truyền của ta sao có thể để bọn chúng hạ nhục?”.

Đây có phải lời trách khéo hay là lời đoạn tuyệt : “đệ tử ta”!

Hoăc chỉ đơn thuần là lời giả thích!

Chàng ôm cô, bàn tay đặt trên eo cô, từ từ ép cô vào người, trong đôi mắt thâm trầm chất chứa bao nỗi niềm, lát sau giọng khàn khàn, chàng thầm thì: “Sư phụ, hãy trở về bên đồ đệ”.

“Trở về ư?”… “Không về được nữa, ta sắp chết”.

…“Người của Trần vương thất nói ta thế nào, ta không bận lòng, chàng nghĩ gì ta cũng không bận lòng, chỉ là cảm thấy ta đã sống quá lâu trên đời, lâu đến mức cảm thấy vô vị, chàng khiến ta hiểu được chữ tình, nếm trải niềm hoan lạc của nó, cũng nếm trải nỗi đau của nó, một trải nghiệm viên mãn như vậy đối với một hồn ma không phải là chuyện kỳ thú sao? Giống như một bữa đại yến, sơn hào hải vị trời nam biển bắc đều có, vui vẻ thưởng thức hết các món, khách nhân nên giải tán”.

Nàng vốn là hồn ma sinh ra từ chiến trường cổ, chết đi rồi chỉ còn là cát bụi. Nhưng tất cả đều đáng, hắn cho nàng những thứ mà một hồn ma không thể có! Trong cuộc đời nàng, sống bao năm cũng vậy, chỉ cần….giây phút đó!

Sống ngàn năm phải chăng là đủ?

*Mộ Dung An sinh ra từ chiến trường cổ* có lẽ từ rất rất lâu ùi, nàng sống có lẽ đã mấy trăm năm, cũng có thể đến nghìn năm.

Chàng nắm chặt áo cô, giọng rên rỉ như mãnh thú bị thương…Chàng nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói, dường như không cho cô cơ hội nói, không cho cô cơ hội chối từ, chỉ cần cô không từ chối, chàng sẽ giữ được cô.

Cô chỉ mỉm cười nhìn chàng, nụ cười đó bao hàm ý nghĩa gì không ai biết.

Một trận gió thổi qua, bóng chàng ôm cô đột nhiên cứng đờ, mãi sau, chàng loạng choạng đứng lên, trong tay chỉ còn bộ hoa phục màu đỏ.

Hắn muốn giữ lấy nàng, đánh đổi lại tất cả, lời nghẹn nơi cổ họng……nàng chỉ có thể nhìn hắn, mỉm cười thỏa mãn. Sống trăm năm của nàng chỉ cần giây phút này thôi, câu trả lời của nàng chính là lúc này.

Nếu tình của ông ta đối với sư phụ bằng ấy năm vẫn không thay đổi, bằng lòng ở lại trong Hoa Tư mộng, ở bên sư phụ, ta sẽ bỏ qua cho ông ta, coi như kết thúc niềm tiếc nuối cuối cùng của sư phụ trên trần thế. Nếu ông ta vẫn lưu luyến ngôi báu vinh hoa, ta đành phụ lòng sư phụ, nhất định khiến ông ta chết không có chỗ chôn”.

Sau suốt hai mươi năm, tình cảm trong lòng Quân sư phụ dành cho Mộ Dung An vẫn là dấu chấm hỏi. Nỗi khúc mắc trong lòng ông vẫn chưa được giải tỏa. Nỗi hận ấy như cắm sâu vào tiềm thức ông, để rồi sau hai mươi năm ông vẫn muốn tự tay giết chết sư đệ.

Tôi không biết vì sao Quân sư phụ quyết chí báo thù Trần vương mối thù không phải của mình, nhưng nhìn ánh mắt ông lúc này lại đột nhiên cảm thấy có lẽ ông chỉ muốn dùng Hoa Tư dẫn khảo vấn nhân tâm một lần mà thôi.

Hix! Phần này mình không lý giải được câu nói này! Ai giúp mình với T^T!

6 thoughts on “[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Tô Hoành – Mộ Dung An

  1. Thanks nàng nhiều❤ . Bản review của nàng khiến ta rất thích, và cảm động…cũng hỉu thêm rất nhiều về 2 nhân vật Tô Hoành – Mộ Dung An của Hoa Tư Dẫn. Chúc nàng ngày càng thành công hơn trong cách review các tác phẩm khác.

  2. Thanks bạn nhiều nhiều nhé.
    4 câu truyện mà truyện nào mình cũng thích hết.
    Mà sao kết thúc nào cũng bi thương quá, cả Quân Phất- Mộ Ngôn nữa. Không âm dương cách biệt thì cũng cùng chết bên nhau. Hoa tư dẫn đúng theo tư tưởng chết là giải thoát của Thất tỷ.

    1. Hồi mình đọc truyện khi đó chưa ra sách, nên hồi đó, còn phiên ngoại “quân cờ” nữa. ^^ sau này mình phát hiện một vài truyện ngôn mình đọc luôn có mấy phiên ngoại lẻ phải tìm trên mạng mới có.

      Thực ra chuyện tình Mộ Ngôn – Quân Phất là hoàn mỹ nhất, mười lăm năm sống, cùng nhau ở tuổi say đắm nhất, xuân sắc nhất của đời người, mỗi ngày họ lại sợ đánh mất nhau từng khắc một, nâng niu từng giây phút, với mình cái kết này còn ngọt ngào hơn những cái kết viên mãn sau khi đã qua vô số lần dằn vặt nhau khác mà mình từng đọc ^^ .

  3. Mình vừa mới đọc xong truyện này, mê Thất tỷ luôn rùi. Theo mình thấy Quân sư phụ có vẻ rất bức xúc cho sư phụ của mình, cho rằng Tô Hoành lợi dụng cô ấy, chơi chán rồi vứt bỏ. Thậm chí cuối cùng Mộ Dung An lại vì hắn mà chết.

    Thật sự thì đáp án là “Cuối cùng chàng vẫn yêu ta, ta không thua ai, chỉ thua vương vị của chàng”. Ha, câu hỏi muôn thuở của bậc đế vương: giang sơn và mỹ nhân bên nào quan trọng hơn? Chắc chắn rằng Tô Hoành đã có sẵn đáp án của riêng mình sau hơn 20 năm dài sống trong hối tiếc.

    Mình tự hỏi tại sao câu truyện Tô Hoành – Mộ Dung An này lại không đặt ở đầu truyện, khi sư phụ cứu Quân Phất thì nên kể luôn đi. Ngồi suy ngẫm 1 chút, mình lại thấy Thất tỷ rất có dụng ý khi đặt câu truyện này vào phần cuối của Hoa Tư Dẫn. Tuy nó không có nhiều kịch tính như 3 câu truyện trước nhưng lại chứa đựng chủ đề ngầm theo suốt mạch truyện Hoa Tư Dẫn là “Nhất thế trường an”. Bốn chữ này cũng tương ứng với 4 câu truyện trong cùng 1 giấc mộng mà Thất tỷ dệt cho độc giả. Đời người chỉ mong 1 giấc mộng “nhất thế trường an”, trọn đời bình yên, hạnh phúc bên nhau là đủ. Quyền lực, danh lợi, hận thù gì đều không quan trọng chi hết.

    1. nếu bạn mua sách, có lẽ sẽ bị mát phần phiên ngoại dành riêng cho cặp quân phất: KHÚC NHẠC BÌNH AN http://www.truyenngan.com.vn/tieu-thuyet/xuyen-khong-co-dai-huyen-huyen/391-hoa-tu-dan-tieu-thuyet/8728-phien-ngoai-3-khuc-nhac-binh-an.html
      còn riêng mình, mình yêunhất câu chuyện oanh ca, có im lặng, có đấu tranh, dám si mê dám từ bỏ dám tin tưởng dám đối mặt sự thật ^^

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s