Uncategorized

Câu chuyện giáng sinh!


Đôi bàn tay ấm áp đó … ! Làm sao Ta có thể quên …
Trong cơn gió lạnh chiều nay …

giật mình …
Ta nhớ bàn tay ấy …!

st

———————————-

 Capuchino cho ngày nắng


Hà Nội hôm nay nắng đẹp. Quán cà phê hôm nay vắng khách lạ thường. Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven vẫn đều đều vang lên. Âm thanh của tiếng đàn càng làm cho không khí trong quán trở nên tĩnh lặng. Những ngón tay của người con gái lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo thành một đường cong hoàn mĩ, lúc trầm lúc bổng. Tiếng đàn dứt, một tràng pháo tay rộ lên. Cô gái cúi người đi vào trong quầy.

– Mỹ Phương, mau mang đồ ra cho khách em! – chị Thảo chủ quán từ trong quầy gọi vọng ra.

Phương nhanh chóng chạy đến bê khay cà phê lên. Vừa nãy chơi đàn lâu quá nên bây giờ tay cô vẫn còn ê. Cửa quán mở ra, một chàng trai bước vào. Mỹ Phương cầm quyển menu mang ra cho vị khách mới đến.

– Một tách Capuchino Ngày Nắng nhé! – vị khách mới vào lên tiếng.

Phương tròn mắt nhìn vị khách lạ này. Capuchino Ngày Nắng đã lâu lắm rồi không có ai gọi, với lại Capuchino Ngày Nắng là loại khó làm nhất, cô cứ ngỡ là loại ấy đã bị mốc rồi chứ, ai ngờ ngày hôm nay lại có dịp được thử làm lại loại ấy. Cầm cuốn menu mang vào trong quầy, cô bắt đầu bắt tay vào làm. Vì lâu lắm không làm Capuchino Ngày Nắng nên cô cũng không thạo cho lắm, không biết là có ngon không. Chị Thảo đứng bên cạnh bỗng ló đầu sang.

– Capuchino Ngày Nắng à? – chị vuốt vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi như nhớ ra điều gì đó chị reo lên – của anh chàng ngồi bàn số 3 kia đúng không?

– Ơ sao chị biết? – Mỹ Phương vốn ít nói, mà nếu có nói chỉ ậm ừ đúng một chữ, vậy mà hôm nay lại thốt ra “nhiều chữ” thế này làm chị Thảo không khỏi ngạc nhiên.

– Vị khách đó là khách quen của quán chúng ta từ lâu rồi, lần nào đến đây anh ấy chả gọi loại này. Em mới vào nên chắc cũng không biết, anh chàng đó đã từng làm cho bao nhiêu em quán mình điêu đứng rồi đấy. Cả cái con nhỏ gì hotgirl tên Chi mà chảnh chảnh cũng thích anh đó đấy – chị Thảo tuôn ra một tràng làm tai Phương ong hết cả lên – nghe nói anh đó là giám đốc của công ty gì á, vừa mới về nước 3 tháng trước. Ôi đẹp trai quá! Nếu chị mà đẹp giống con nhỏ Chi thì chị sẽ cưa đổ anh ta cho xem, chị mà không cưa đổ thì…… blah blah blah….

Cô chẳng thèm quan tâm đến những lời Thảo nói nữa, quay sang chú tâm vào làm tiếp.

Cuối cùng cũng xong, Mỹ Phương mỉm cười mãn nguyện nhìn tách cà phê. Bê tách Capuchino ra cho vị khách kia. Nếu như bình thường, sau khi bê đồ cho khách xong cô sẽ lại tiếp tục ngồi đánh đàn, nhưng lần này cô ngồi ở một chiếc bàn không xa chiếc bàn của vị khách kia là mấy, theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Không một biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt người con trai ấy. Cô yên tâm được phần nào. Mỹ Phương nhẹ nhàng tiến đến bên đàn. Điệu Sonata Ánh Trăng lại vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về Mỹ Phương.

Minh Phong nhìn tách Capuchino mà cô gái vừa mang cho mình. Cảm giác khi uống tách Capuchino này rất quen, giống như anh đã từng uống ở đâu rồi. Minh Phong hướng tầm mắt về phía Mỹ Phương, là một cô gái xinh đẹp, nhưng có vẻ giống một ai đó mà anh từng gặp. Anh cố lục lọi lại trí nhớ của mình, vẫn không thể nhớ ra là ai.

Tiếng đàn dứt, Mỹ Phương bước đến bàn Minh Phong. Cô khẽ cúi người hỏi:

– Xin lỗi! Anh cần gì ạ?

Vì thấy Phong cứ nhìn mình chặm chặp nên Mỹ Phương có phần hơi ngượng và lúng túng.

– À! Không có gì – Minh Phong vội vàng trả lời Mỹ Phương.

– Ừm, vậy tôi xin phép.

Cô quay lưng định bước đến chiếc đàn thì bất chợt Minh Phong lên tiếng. Anh nhíu mày.

– À…. ừm…. cô gì ơi! Cho tôi hỏi, hình như tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải.

Mỹ Phương quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của Minh Phong. Mẹ cô thường nói, muốn biết người khác đang nghĩ gì cách dễ nhất là nhìn thẳng vào mắt họ. Chính nhờ lời khuyên này mà mỗi lần có người đàn ông nào chủ động làm quen, cô đều nhìn thẳng vào mắt họ, trong đó chứa đầy….. dục vọng. Nhưng người này thì không hề, trong mắt anh ta có cái gì đó xa xăm, không xác định được đó là gì.

– Hình như anh nhầm tôi với ai rồi thì phải – sau một hồi im lặng, Mỹ Phương cũng lên tiếng.

Minh Phong khi nghe cô nói vậy chỉ lẳng lặng ừm một tiếng rồi cúi mặt xuống nhìn cái điện thoại. Có vẻ như anh đang chờ ai thì phải. Mỹ Phương quay lưng bước đến chiếc đàn, tiếp tục bản Sonata Ánh Trăng.

Cửa quán bật mở, một cô gái bước vào quán.

Hàn Vy đảo mắt một lượt rồi dừng lại trước bàn số 3 – bàn của Minh Phong.

– Minh Phong – bất chợt Vy reo lên rồi lao đến ôm chầm lấy Phong.

Vì hơi bất ngờ nên Minh Phong có phần hơi lúng túng. Anh vội vàng đẩy tay Vy ra, hơi liếc về phía Mỹ Phương.

– Sao thế? – Hàn Vy hướng mắt theo ánh mắt của Minh Phong.

Mỹ Phương vẫn đang chơi đàn, những ngón tay vẫn đều đều lướt nhẹ trên bàn phím. Hàn Vy vuốt vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

– Mày thích nhóc đó hả? – bất chợt Vy lên tiếng làm Minh Phong giật mình quay lại.

– Không phải, chỉ là em thấy cô ấy quen quen – mặt Minh Phong đỏ như gấc.

– Quen, nói nghe hay quá nhỉ. Mày mới về nước có quen biết ai mà nhận quen linh tinh. Kết người ta rồi thì cứ nói, chị quen nhóc đó đó – Hàn Vy nháy mắt với Minh Phong.

– Chị quen? Cô ấy tên gì? – dường như Minh Phong không tin vào tai mình phải hỏi lại cho chắc chắn.

– Hồ Mỹ Phương – Hàn Vy không chần chừ trả lời luôn.

– Làm sao chị quen được cô ấy?

– Bạn chị là chủ ở đây. Chị khá thích nhóc đó – Vy vừa nói vừa ngắm nghía Mỹ Phương – để chị kêu Thảo ra, rồi em muốn điều tra gì thì điều tra.

Dứt lời, Vy đứng dậy đi vào trong quầy nói gì đó với chị Thảo. Minh Phong lắc đầu cười, đúng là mấy bà tám. Anh lại nhìn về phía Mỹ Phương, chắc chắn là mình đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi.

Hàn Vy bước lại bàn Minh Phong.

– Em không có cơ hội nữa rồi. Mỹ Phương có người yêu rồi – Hàn Vy thở dài não nề.

Vy cứ tưởng đã có người còng chân được thằng em trời đánh này, ai ngờ lại là hoa đã có chủ.

– Hì, thôi không sao đâu chị. Em chị là ai chứ, em thì thiếu gì con gái vây quanh mà chị phải lo.

Minh Phong cười gượng nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.

– Mày xạo. Chị nhìn mặt mày là biết – Hàn Vy nâng cằm Minh Phong lên.

Minh Phong chỉ biết cười nhạt nhìn Hàn Vy. Chắc cô gái đó là mình nhìn nhầm rồi.

+++

Mỹ Phương lang thang dọc ven hồ Tây. Ở đây nhiều các cặp tình nhân, nhìn họ lòng cô bỗng cảm thấy trống vắng. Cô là một người sống nội tâm nên không có nhiều bạn bè. Điện thoại trong túi khẽ rung, là Dương Ninh, bạn trai cô.

– Alo! Anh à?

– Ừm! Anh….. muốn chia tay.

Mỹ Phương lặng người trong giây lát, khóe mắt hơi ươn ướt. Vài ngày trước cô có thấy anh đèo một cô gái nào đó rất xinh đẹp, cô biết chắc sẽ có ngày này chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy thôi.

– Ừ, thế nào cũng được – nó nói rồi cúp máy luôn.

Mỹ Phương tiếp tục đi, trong vô thức không biết nên đi về đâu.

Minh Phong cho tay vào túi quần, đi dọc ven hồ. Bỗng cậu thấy một bóng người quen thuộc từ đằng xa, chẳng phải là Mỹ Phương, cô gái làm ở quán cà phê hôm trước sao? Sao cô ấy lại ở đây? Bao nhiêu câu hỏi lại đổ lên đầu Minh Phong. Anh nhanh chóng tiên về phía Mỹ Phương.

– Chào cô! Cô còn nhớ tôi chứ? – Minh Phong chủ động chào hỏi trước.

– Ừm, anh là vị khách hôm trước gọi Capuchino Ngày Nắng đúng không?

– Đúng rồi – Minh Phong vui vì Mỹ Phương còn nhớ mình.

Thực ra từ hôm gặp Minh Phong đến giờ, ngày nào Mỹ Phương cũng tập làm lại Capuchino Ngày Nắng. Cô và Minh Phong đi song song cạnh nhau, Minh Phong là người khá hài hước, anh kể nhiều chuyện đến nỗi khiến cho một người ít cười như Mỹ Phương hôm nay cũng phải bật cười. Trong thoáng chốc, cô đã quên đi chuyện chia tay ban nãy.

– Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về – Minh Phong nhìn đồng hồ rồi nói.

– Ừm, vậy phiền anh – Mỹ Phương cười nhẹ.

++++

Minh Phong về nhà với tâm trạng vui vẻ. Hàn Vy đang ngồi đọc báo thấy Minh Phong đóng cửa cái rầm.

– Sao trông mặt mày phởn phởn thế kia? – Hàn Vy đặt tờ báo xuống hỏi.

– Hì, em tiếp cận được với Mỹ Phương rồi – Minh Phong vui vẻ trả lời.

Hàn Vy lắc đầu cười rồi lại cầm tờ báo lên đọc tiếp.

Minh Phong về phòng, ngay lập tức nhận được điện thoại của thư kí.

– Alo! Giám đốc ạ, bên này không có cậu tình hình rối lắm, cậu mau thu xếp về đi – giọng của anh thư kí có vẻ khẩn trương, gấp gáp.

– Ừm…. tôi biết rồi…. cậu cứ lo làm việc đi, rồi tôi sẽ về ngay.

Cúp máy, Minh Phong nằm vật ra giường. Còn quá nhiều việc đang chờ anh ở bên đó.

————

Mỹ Phương bị hỏng xe đạp ngay giữa đường, xung quanh chả có chỗ nào sửa xe cả. Cô đành phải dắt bộ. Đi được một đoạn, một chiếc mui trần đỗ xịch lại trước mặt Mỹ Phương. Cô ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người ngồi trong xe. Là Minh Phong. Minh Phong chạy xuống mở cửa xe, vác chiếc xe đạp đặt vào trong cốp rồi ra hiệu cho Mỹ Phương lên xe.

Mỹ Phương thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn Minh Phong.

– Sao anh biết em ở đây mà đến? – Mỹ Phương bất chợt lên tiếng nhưng tiếng nói rất nhỏ.

– Anh không biết, tình cờ đi ngang qua thôi! – Minh Phong cười rồi lái xe đi luôn.

Lái xe đến một siêu thị, cậu dừng xe. Mỹ Phương theo phản xạ mở cửa xe bước xuống. Cô ngạc nhiên nhìn Minh Phong.

– Sao lại đưa em tới đây?

– Anh muốn đi chơi – Minh Phong lại nở nụ cười sát gái rồi cầm tay Mỹ Phương kéo vào siêu thị.

Cả hai đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Mỹ Phương có thể cười thoải mái như vậy trước mặt một người còn trai. Bỗng nhiên trong tiềm thức của cô như nhớ lại cái gì đó.

– Anh sẽ quay lại bên em vào một ngày nắng nhé!

Đó là câu nói duy nhất mà trước khi đi anh đã nói với cô. Và ngày hôm sau, một tai nạn đã cướp đi trí nhớ của cô. Mỹ Phương cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cô khẽ níu tay áo Minh Phong. Lại một lần nữa cô nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm ấy.

– Một Capuchino Ngày Nắng để anh quay về bên em nhé!

Câu nói ấy…. rất quen thuộc.

– Một tách Capuchino ngày nắng nhé!

Tất cả kí ức lần lượt hiện về trong tâm trí Mỹ Phương. Cô đã nhớ lại tất cả. Người con trai ấy….. đã trở về….. Mỹ Phương quay sang Minh Phong đang cười cười nói bên cạnh. Cảm thấy đau đầu, cô ngất lịm đi.

+++++++

Mỹ Phương tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cố gắng ngồi dậy, cô ôm lấy đầu, vẫn còn nhức. Quay sang bên cạnh, Mỹ Phương giật mình khi thấy Minh Phong ngồi lù lù ở đó. Nhìn khuôn mặt Minh Phong, đôi mắt màu xanh ấy, đã từng khiến cô yêu say đắm.

– Em….. đã nhớ lại tất cả?

Mỹ Phương hơi bất ngờ khi thấy Minh Phong hỏi vậy. Nhưng ngay lập tức lại trở về khuôn mặt lãnh đạm như ban đầu.

– Thì ra anh đã biết hết tất cả? – nó hỏi ngược lại Phong.

– Ừm, ngay từ đầu anh đã biết đó là em. Chỉ là em lớn lên…. thay đổi nhiều quá nên anh hơi bất ngờ thôi.

– Vậy tại sao anh không nói với em? Tại sao cứ để em phải đợi chờ anh trong vô vọng vậy hả? – Mỹ Phương lúc này quá xúc động mà không kiềm chế nổi phải bật khóc.

– Anh muốn em tự mình nhớ lại hết tất cả mọi chuyện – Minh Phong cúi gằm mặt.

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng.

– Sắp tới anh phải qua bên đó để giải quyết một số công việc – Minh Phong lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

– Anh lại đi? – giọng Mỹ Phương nhỏ và yếu ớt dần.

– Ừm! Anh sẽ đi 5 năm. Em…… sẽ lại chờ anh chứ?

Lúc này Minh Phong đã tiến đến chỗ Mỹ Phương, nắm tay cô. Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

– Chỉ cần anh hứa sẽ về em nhất định sẽ chờ anh. Em sẽ đợi anh….. vào một ngày nắng!

.

.

.

5 năm sau:

.

.

.

Hà Nội hôm nay nắng đẹp.

Bản Sonata Ánh Trăng như một bản nhạc quen thuộc của quán cà phê My Sun. Người con gái ngồi trước chiếc đàn cạnh cửa sổ toát lên một vẻ đẹp thánh thiện và thanh tú, lại thêm ánh nắng hắt vào càng làm cô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mỹ Phương lúc này đã trưởng thành, cô đã 23 tuổi. Bản nhạc kết thúc, Mỹ Phương vội vàng chạy vào quầy bê khay đồ ăn ra.

Một vị khách mới bước vào, nhẹ nhàng tiến đến bàn số 3. Chị Thảo định kêu Mỹ Phương mang menu cho khách thì người khách đó đã gọi luôn đồ uống.

– Một Capuchino Ngày Nắng nhé!

Mỹ Phương giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc này. Cô quay người lại nhìn người khách mới đến.

Minh Phong mỉm cười nhìn cô.

– Chào em! ……. anh đã trở lại ….. và….. một Capuchino Ngày Nắng   anh mang về bên em! ♥

 

Em gặp anh vào một ngày nắng…..

.
Một tách Capuchino – sự khởi đầu cho tất cả…..

.
Một ngày nắng….. anh là tia nắng của em…..

 

Hà Cindy♥

(mình có chút chỉnh nhé ^^).

———————————————-

MÓN QUÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI THÔNG THÁI

Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ tồi tàn cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn với chồng của cô James ở New York.
Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy không phải là công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê nhà đã chiếm gần hết tiền lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên cô rất hạnh phúc khi ôm “Jim” (James) trong tay mỗi khi anh trở về. Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tường. Mắt cô sáng lên.
Cho đến bây giờ, gia đình James chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ quả quít vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước thuộc sở hữu của cha anh và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

Della thả nhanh mái tóc óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.
Della chậm rãi bước qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu “Madame Eloise”. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ “Eloise” nào cả.
Della cất tiếng hỏi: “Bà mua tóc tôi không?”

-Tôi chuyên mua tóc mà. Bà ta đáp – Hãy bỏ mũ ra cho tôi xem tóc của cô!

Suối tóc nâu tuyệt vời đổ xuống.

-Hai mươi đồng. Bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

-Hãy cắt nhanh và đưa tiền cho tôi. Della nói.

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu với niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ, đó là sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình, nhưng tiếc là anh không có dây đeo. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và thầm nghĩ: “Mình có thể làm gì với nó đây?”. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô toàn những sợi quăn quăn khắp đầu. “Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!”. Cô tự nhủ: “Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?”.

Bảy giờ tối, bữa ăn được chuẩn bị xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Trông anh rất gầy và cần có một cái áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh không giận giữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim oà khóc:

-Đừng nhìn em như thế anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói “Giáng Sinh vui vẻ”, em có một món quà rất hay cho anh này!

-Em đã cắt mất tóc rồi à? Jim hỏi.

-Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà. Della nói.

– Em nói là em đã bán tóc à? Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn.

-Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim. Della nghẹn ngào.

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Rồi anh nói:

– Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. hãy mở cái này ra, em sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung sướng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ cặp tóc, những chiếc cặp dành cho mái tóc óng ả xưa kia của Della. Cô đã mơ ước có được nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái cặp rất đẹp và đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không đủ dài để cặp nữa!

Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc:

– Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim. Nói xong cô chợt nhớ đến cái dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

-Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên hãy đưa đồng hồ cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này…

Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cười nói:
-Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua cặp tóc cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu…..

(Mình bỏ lời tựa cuối nhé  ^^)

O’ Henri

♥ ♥ 

—————————–

Nắm tay

Tôi nhớ về khi còn yêu, những phút làm tôi cảm động nhất, đều có liên quan đến cái nắm tay.

Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, dường như lúc đó là tuyên bố: “Chúng ta sẽ cùng bên nhau!”, và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở.

Tôi rất thích người bạn trai lúc đó, khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.

Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà qua hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.

Khi đi xe máy, anh ấy buông tay trái ra nắm lấy tay trái tôi, lúc lái ô tô, anh sẽ buông tay phải ra nắm lấy tay phải tôi. Tôi thích bàn tay rộng lớn của một người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.

Mỗi lần mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.

Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa. Mà có thể tình yêu sẽ bắt đầu từ một cái hôn, hoặc là ta có thể làm tình với một người con trai, rồi mới yêu anh ta.

Hoặc thậm chí, cái gì cũng đã “trao” rồi, nhưng vẫn không hề yêu anh ta một chút nào.

Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể đồng ý hôn một cô gái, làm tình với cô ta, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc anh ta đã chịu công khai nắm tay bạn trước đám đông.

Chúng ta đã bắt đầu quen với những quan hệ tình cảm phức tạp, quen dần cả những quan hệ quá sâu về xác thịt, nhưng chúng ta lại bỏ qua một cái nắm tay giản đơn. Hoặc có thể ta không bỏ qua, ta chỉ không coi nó là một cái gì quan trọng và cần thiết.

Tôi nghĩ, nắm tay hẳn rất đơn giản, nhưng nó chính là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất

Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào.

Ngược lại, chúng ta có thể rất dễ làm tình với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ.

Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, đại đa số là tôi chủ động nắm lấy tay họ.

Họ vì là người chững chạc, trưởng thành, nên không còn bột phát và chủ động, tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Mặc dù tôi là một cô gái rất tự tin năng động, nhưng tôi rất cần bạn trai chủ động, anh hãy cho tôi sức mạnh để tôi yêu anh đi. Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế? Phụ nữ dù đã chững tuổi, hay còn thơ ngây, cái phụ nữ cần rất giản đơn.

Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.

Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay – ôm – hôn – âu yếm vuốt ve – làm tình. Rõ ràng làm tình chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?

Không đâu.

Thật sự là không đâu.

Có những người làm tình trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật làm tình cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?

Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc làm tình, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường.

Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường. “

( Δ υ Δ )

Đây là phim Giáng Sinh năm nay nhé ^.~!

Còn đây là câu chuyện khiến mình cảm động nhất trong năm nay ^^ (Mình chôm chỉa link bên nhà vnsharinh đó)

cả nhà chịu khó down nhé ^.<!

LInk down

(nguồn)

Đây là chút tấm lòng của mình (hix, tiếc đứt ruột ý chứ TTOTT) ^….^””’ !

Hình animal

Hình nền

Hình động

Mỹ nhưn tung của

Hình truyện Đường Thất Công Tử   (Biết cả đa phần mị người đều iu quý tác phẩm của chị ý nên mình lấy cả file cho mọi người đó ^.<, có tạp nham nhé ^.^)!

CHÚC CẢ NHÀ MỘT GIÁNG SINH ẤM ÁP

2 222222 2 2 2

baza.vn
♥ Của người có trái tim ấm áp nhất đêm nay ♥

32 thoughts on “Câu chuyện giáng sinh!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s