tìm kiếm truyện đọc!

[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Quân Phất – Mộ Ngôn.


Truyện: Hoa Tư Dẫn

Chuyện hành thích Trần vương tôi đã suy nghĩ rất nhiều, làm người phải giữ chữ tín, tôi được Quân sư phụ tái sinh trở lại nhân gian, sau khi chết vẫn có thể viên tròn ước nguyện mà suốt cả cuộc đời trước luôn day dứt tiếc nuối, cho nên bất luận thế nào cũng không thể nuốt lời, cho nên nhất định phải hành thích Trần vương.

Được trở lại trần thế, với Diên Trăn đó là món quà, là đại ơn đại đức không thể không báo đáp! Lúc sinh thời nàng còn nguyện ước chưa thành, giờ đây được tái sinh thành Quân Phất, đạt được ước nguyện nàng từng nuối tiếc ở kiếp trước, với cô, không còn gì viên mãn hơn.

Mộ Ngôn là tướng quân nước Trần, tôi biết, từ thượng cổ lương tướng trung thần có người trung thành với xã tắc, có người trung thành với quân vương, nhưng quả thực không thể đoán Mộ Ngôn thuộc loại nào, không dám hình dung chàng sẽ thế nào nếu biết tôi sẽ giết quân vương của chàng.

Quân Phất biết Mộ Ngôn là tướng quân nước Trần nhưng nàng lại không rõ thân phận chàng là ai.

Quân Vĩ không cho cô biết có lẽ sợ cô đau lòng, sợ cô bối rối,day dứt lựa chọn, chi bằng cứ để tự nhiên.

Quân Phất nhận đại ơn tái sinh, cô tất nhiên phải báo, cô cũng không thể rõ Mộ Ngôn là ai, sẽ thế nào. Vì vậy không để chàng biết, tất cả chỉ là bí mật.

(Duy chỉ có Quân Phất chính là công chúa Diên Trăn, ngoại trừ cô tưởng đó là bí mật của mình thì tất cả ai cũng biết, chỉ là không nói. -..-‘’)!

Trần thế tử Tô Dự, con người luôn khiến thiên hạ xoay như chong chóng, đằng sau tiếng thơm nhân hậu hiền đức che giấu bao thủ đoạn hiểm ác, vậy mà trên thiên tử dưới lê dân, ai cũng cho là thanh liêm chính trực, trượng nghĩa, thủ tín, đóng kịch giỏi như vậy quả thật là bậc quân vương bẩm sinh, nước Vệ bị diệt dưới tay anh ta tôi tâm phục khẩu phục.

Nhưng nói vậy thôi, lúc đó Vệ đã hủ bại đến thế, bị diệt bởi tay ai tôi cũng tâm phục khẩu phục.

Dù chưa chính thức giáp mặt với người mang tên Tô Dự, thế tử Trần Quốc kia, nhưng trong thâm tâm cô lại vô cùng khâm phục con người quyết đoán và trí tuệ đến vậy.

Nếu như Mộ Ngôn biết được, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhưng dường như y vẫn bị ám ảnh, bị rung động lúc nhìn thấy bong người con gái mặc áo trắng nhảy từ trường thành xuống!

A Phất đóng giả con gái Mộ Dung An gặp Tô Hoàng, cô mang mặt nạ giống Mộ Dung An. Sự nghi ngờ trong Tô Hoành hiện lên, hắn không tin nàng ta vẫn sống, nhưng khi biết được đó không phải là nàng, đó là con gái nàng và hắn:

“Cha có muốn gặp mẹ một lần nữa không, cha”.

Trường kiếm rơi choang xuống đất, ông ta ngoảnh mặt đi, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ đau khổ, giọng khàn khàn: “Hai người rất giống nhau”.

Nỗi đau khổ dày vò hắn, có gì đó sụp đổ trong lòng hắn. Hình ảnh người con gái đứng trước hắn như một sự khảo vấn lương tâm hắn suốt bao năm nay.

Ngoảnh mặt đi, không thể tiếp tục nhìn, càng nhìn nỗi đau sẽ càng hiện hữu. Nỗi đau âm ỷ suốt hai mươi năm nay.

Thực ra trong suốt hai mươi ba năm qua, có thể nhận ra Tô Hoành chưa bao giờ quên Mộ Dung An, nhưng nếu tất cả quay trở lại, trở lại lúc Văn hầu vương bức ép ông ta, liệu ông ta sau khi trải qua bao đau đớn có lựa chọn khác ngày xưa hay không, quả thực tôi không dám chắc.

Tôi không biết lòng Tô Hoành thế nào khi mất Mộ Dung An, hơn hai mươi năm không có cô, rốt cuộc hối hận nhiều hơn hay yêu nhiều hơn? Hay là ông ta không hề do dự để tôi dệt mộng cảnh này chỉ là muốn gặp lại cô một lần rồi đoạn tuyệt mãi mãi?

Sự thật đã chứng minh tất cả, A Phất dệt lại giấc mộng năm xưa.

Tô Hoành trở lại thời gian hơn hai mươi năm trước, ngày hắn rời xa nàng.

A Phất cho hắn thấy lại tất cả đã diễn ra trong sự thật. Hắn đã lựa chọn sống trong ảo mộng, sống cuộc sống “nhất thế trường an” như nguyện ước.

“Ta đã nói thế nào? Nếu đã ra đi thì đừng quay trở lại, mới chưa quá nửa ngày chàng đã quên?”.

“Ta sẽ không bao giờ xa nàng nữa. Ta đã sai một lần, không thể sai lần nữa”. Tay cô che mắt, hơi ngửa đầu, nước mắt lọt qua kẽ ngón tay, lăn qua má, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi trên vai chàng.

Với tính cách của Tô Hoàng, mình nghĩ sự lựa chọn này không thật sự đúng lắm, nếu sống trong giấc mộng, hắn có thực đồng ý?

Hay hắn sẽ tỉnh mộng, tìm lại nơi lần đầu tiên hắn gặp nàng, nắm lấy kỷ vật còn sót lại của nàng là chiếc lục lạc hay hay bộ phục y đỏ?

Cách xưng hô ta và chàng là cách xưng hô tình phu thê của hai người.

Nhưng lúc chết nàng lại coi hắn là đệ tử, cũng coi như là lời đoạn tuyệt tình.

Cùng Quân sư phụ ra khỏi Hoa Tư mộng của Tô Hoành, mãi không thấy sư phụ nói gì, thực ra câu chuyện này coi như kết cục mỹ mãn, không biết sư phụ còn gì không hài lòng.

Có lẽ là vì ông thấy tiếc cho Mộ Dung An, loanh quanh mãi cuối cùng Tô Hoành cũng hiểu ra điều ông ta mong muốn nhất là gì, nhưng Mộ Dung An lại không thể nhìn thấy.

Đó là sự tiếc nuối trong lòng Quân sư phụ và niềm tiếc thương cho cuộc tình không hồi kết này của chính A Phất!

A Phất dù là thích khách nhưng đó cũng giống như một giao dịch giúp họ thỏa mãn niềm tiếc nuối trong cuộc đời -> Làm thánh sống :P!

Tôi chỉ không ngờ lại dễ dàng đưa Tô Hoành vào Hoa Tư mộng như vậy, bản thân cũng thấy khâm phục sự bình tĩnh cơ mưu của mình, Mộ Ngôn nói từ khi lấy chàng tôi trở nên thông minh hơn nhiều, coi như chàng nói đúng.

Ngay cả khi đứng trước nguy hiểm, cô vẫn nghĩ đến Mộ Ngôn, vẫn nhớ đến những lời chàng nói.

Mình không biết câu nói này có ẩn nghĩa gì không nhưng mình vẫn cảm thấy là có sự lien kết nào đó.

A Phất lấy Mộ Ngôn, cô học được sự bình tĩnh và cơ mưu của chàng. Nhưng tính cách của chàng lại có được từ chính những người thân sinh của chàng. Có phải vì thế mà có phần nào đó khiến Tô Hoành không nghi ngờ gì cô?

Tô Hoành đã tìm được chốn trường an của ông ta, nhiệm vụ hành thích Trần vương đã hoàn thành, tôi phải nhanh chóng đến gặp Bách Lý Tấn đổi lại thân phận của mình, quay về Bối Trung chờ đợi Mộ Ngôn, tôi cũng tìm được chốn trường an của mình.

Giờ đây, lời hứa đã thực hiện, ơn đã báo đáp, cô chỉ muốn cùng Mộ Ngôn chàng sống cuộc đời bình an bên chàng.

Tôi nhìn rõ người đó, thậm chí nhìn rõ miếng thạch ngọc màu lam khảm trên chuôi kiếm lóe ra muôn tinh quang lóng lánh.

Mộ Ngôn. Trong tích tắc trường kiếm chưa đâm vào ngực tôi, tôi đã nghe thấy tiếng viên giao châu rạn nứt, giống như một nụ hoa đột nhiên giật mình bừng nở trong màn đêm tịch mịch.

Là trái tim nơi sâu thẳm tâm hồn cô rạn nứt hay là lực trường từ kiếm quá mạnh?

Là biết được cô sẽ không thể bên chàng hay do chính tay chàng đã phát đứt mối lien kết này?

Viên gian châu rạn nứt trước khi trường kiếm chạm tới ngực cô, là nỗi đau khiến cô không thể bên chàng. Một ranh giới mỏng manh cô không thể bước đến, người cô yêu, phu quân cô, mũi kiếm chàng đang đoạt lấy sự sống cô.

Một tay tôi nắm chặt thanh lợi kiếm cơ hồ đang định đâm sâu hơn,.. nhưng sinh mệnh mất quá nhanh khiến tôi cơ hồ không có sức để mở miệng,…

“Dám cải trang thành thân mẫu ta để hành thích phụ vương ta, các ngươi tưởng Trần quốc không còn ai để các ngươi mặc sức tung hoành ư?”.

Tôi cảm thấy mình như chiếc lá khô lay lắt đầu cành, chưa hiểu người đó nói gì, thầm nghĩ có lẽ đó là ảo giác, Quân sư phụ bị vây giữa đám thị vệ nhìn thấy vậy, thét lên: “A Phất”.

Hoàn thành lời hứa, ước nguyện duy nhất của cô là được bên chàng.

Lúc này mới biết, ân huệ cô được ban lại phải trả giá đắt đến thế.

Mọi thứ thật mơ hồ.

Người cô yêu không phải vị tướng nào cả, chàng là thế tử Tô Dự, người khiến cô được mặc áo lông vũ, tuẫn tiết nơi tường thành, người khiến cô nuối tiếc trong giây phút giữa ranh giới sống và chết, là niềm hạnh phúc khi cô được nhận đặc ân trở về nhân thế. Người thế tử Trần Quốc mà cô vẫn luôn khâm phục tận tâm, luôn giấu kín thân phận mình, bảo vệ cô lại chính là người trước mặt cô, cô luôn đợi thời khắc ở bên người đó suốt kiếp….

Ánh mắt mờ dần, tôi thấy sắc mặt băng lạnh của Mộ Ngôn đột nhiên trắng bệch, toàn thân chàng cứng đờ, bàn tay cầm kiếm dừng lại trên không, mũi kiếm vẫn cắm trong ngực tôi, tôi lắp bắp: “Mộ… Ngôn…”.

Thảo nào chàng chưa bao giờ hỏi xuất thân của tôi, thấy bao điều dị thường về cơ thể tôi cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì chàng biết, chàng biết hết.

Ký ức chắp vá, cô đã hiểu, thì ra người duy nhất không biết lại chính là cô. Chỉ mình cô.

Suy cho cùng là do chàng không tin tôi có thể thật sự nhìn nhận vấn đề như vậy, nếu sớm hiểu lòng tôi, nói thẳng với tôi chàng là Tô Dự, thì đâu đến nỗi xảy ra bi kịch này? Âu cũng là ý trời. Nhưng ý trời quả nhiên vô tình như dao.

Chàng bên cô, quan tâm cô, khiến thế sự thay đổi, nhưng chàng lại không hiểu cô.

Hoặc là chàng hiểu rõ cô, nhưng chàng sợ, nếu như đi sai một bước, chàng có thể đánh mất cô mãi mãi.

Chàng không dám đặt cược.

Khó nhọc giơ tay áo lau miệng, nhìn thấy bàn tay rất mực thanh tú của chàng giơ ra, những ngón tay run run lần sát đường viền trên trán bóc lớp mặt nạ của tôi…. chàng làm rất lâu mới xong, khoảnh khắc lớp mặt nạ rơi ra, người chàng run bần bật, sắc mặt trắng như sáp.

Giờ thì tất cả đã định, chàng luôn bảo vệ màu sắc đẹp nhất đời mình, nhưng lại vô tình chính tay chàng phá hỏng nó. Chỉ có thể trách duyên phận ngắn ngủi, ý trời đã định.

Do sinh mệnh mong manh, không ít lần hình dung ra cảnh cùng chàng vĩnh biệt, không ngờ lại như thế này.

….thực ra tôi không hề nhát gan… Chỉ là không muốn để Mộ Ngôn nhìn thấy tôi biến mất trước mắt chàng, nhất định không được….không biết nên nói gì, có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng tôi chỉ lắc đầu cười: “Em không biết ông ấy là phụ thân chàng, đừng hận em”.

Lúc này, đứng trước ranh giới sống chết, cô lại sợ. Nỗi sợ ấy là vì chàng, cô từng hình dung ra bao viễn cảnh chia ly, nhưng lại không ngờ nó chua sót đến vậy, muốn nói mà chả biết bắt đầu từ đâu.

Là yêu hay hận đã không thể biết nữa. (cảm nghĩ của cô về Mộ Ngôn nghĩ đến mình).

Tất cả phải kết thúc ở đây sao? Viên giao châu đã nứt vỡ, cô cũng không thể tiếp tục bên chàng nữa. Chi bằng kết thúc tất cả.

Khi người tôi bay xuống vực, còn nghe thấy tiếng chàng thất thanh gọi tên tôi, …. không thể ngờ tất cả lại kết thúc nhanh như thế, cuối cùng nước mắt vẫn trào ra…. tiếng mũi kiếm cắm vào vách đá chói tai, tôi khó khăn há miệng: “Tại sao lại đuổi theo…”. Chàng khàn giọng: “Em nói sẽ chờ tôi ở Bối Trung”.

Không do dự, chàng nhảy xuống cùng cô, cô là người vợ duy nhất của chàng, là người chàng muốn sống trọn đời bình an. Cô chính là niềm hạnh phúc của chàng, cũng chính là nỗi sợ của chàng, điểm yếu duy nhất trong chàng, và chàng bằng lòng.

Người con gái hứa đợi chàng ở Bối Trung, đang ở ngay đây, bên cạnh chàng. Chàng chưa từng thất hứa với nàng, nàng cũng đừng thất hứa với chàng. Giọng chàng khàn lại, chàng đang sợ, sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ lời hứa ấy.

Chàng ngắt lời tôi: “Tôi tin, tôi tin. Ngoan nào, đừng nói nữa, chúng ta lên đã”. Tô Dự là người thông minh, khi tôi nhảy xuống vực có lẽ chàng hiểu, không phải tôi cố tình khiến chàng đau đớn, mà là không còn cách nào khác, nhưng vẫn cố nhảy xuống cứu tôi, chưa bao giờ tôi thấy chàng tự lừa dối mình như vậy.

Chàng nói cô hứa đợi chàng ở Bối Trung, chàng biết sự thật viên giao châu, biết tại sao cô lại nhảy xuống, là kẻ thông minh, lẽ ra chàng không thể nhảy xuống.

Sẽ không thể chạm tới cô, chỉ cần chàng do dự giây lát,nhưng chàng đã không.

Tôi ôm cổ chàng, vùi đầu vào hõm vai chàng: “Nếu em chết, có phải chàng cũng không sống nổi, cũng muốn đi theo em?”.

Cánh tay chàng nhẹ run, giọng run run: “Nếu thích tôi, em hãy sống tiếp, ở bên tôi suốt đời suốt kiếp”.

Cô biết mình không thể bên chàng nữa, cũng không muốn thấy chàng đau khổ nữa.

Tạo cho mình niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này.

Nỗi sợ đánh mất nàng lúc này.

Thời khắc này, cô phải quyết định, có duyên không phận ở kiếp này, chỉ có thể hẹn chờ kiếp sau.

…“Đừng lên vội, chàng cứ ôm em thêm lát nữa, quê hương em có một truyền thuyết kể rằng, người ta sau khi chết linh hồn vẫn còn, có một nơi gọi là cầu Nại Hà, các linh hồn quy tụ ở đó để chờ qua cầu, bên kia cầu là một nhân thế mới, họ gọi qua cầu Nại Hà là luân hồi”.

Một tay chàng giữ thanh kiếm cắm vào vách núi, tay kia ôm tôi lơ lửng trên không, xiết chặt đến nỗi như ấn sâu vào xương cốt, tôi khẽ nhích ra, nhìn vào mắt chàng: “Nếu đúng là có một nơi như thế, em sẽ chờ chàng dưới chân cầu Nại Hà. Chàng sinh ra đã là quân vương của Trần quốc, chàng cần lập đại nghiệp, làm rạng danh xã tắc. Không nên bi lụy vì tình. Chúng ta hẹn nhau ba mươi năm, sau ba mươi năm chàng hãy đến tìm em, chúng ta cùng qua cầu Nại Hà, bắt đầu kiếp luân hồi, chưa biết chừng trong vạn kiếp luân hồi, chúng ta có thể làm vợ chồng ở một kiếp nào đó”.

Lời nàng như nhát dao xuyên tim, không phải nàng cố ý làm tổn thương chàng, chỉ là chàng không thể thuyết phục mình, cũng không thể chấp nhận đánh mất nàng.

Duyên phận liếp này, cô chỉ có thể chờ hẹn kiếp sau nối tiếp tiền duyên cùng chàng.

Ánh mắt chàng đau đớn, tôi muốn giơ tay xóa đi nỗi đau đớn ấy, môi chàng chạm vào tóc tôi: “Nhưng nếu không có tôi, em sợ thì sao? Nếu không muốn cùng tôi ở cõi trần, hãy để tôi đi cùng em, có được không?”.

Chàng cố ní giữ lấy nàng, lý do nào cũng được, chỉ cần nàng không buông xuôi, chàng nhất định không buông tay, nhân gian cũng được, thiên đường, địa ngục chàng cũng sẽ đi cùng nàng.
“Thực ra không có chàng, em cũng sẽ không sợ……”.
“Nhưng tôi sợ”. Chàng khẽ ngắt lời tôi: “Không có em tôi sẽ rất sợ”.

Cô không biết chàng yêu mình đến vậy, cũng không nghĩ chàng sẽ làm vậy.

Tình yêu ấy cô cảm nhận được, vì tình yêu ấy cũng là tình yêu cô dành cho chàng. Cô sẽ ở lại nhân gian làm cô hồn bước bên chàng, đợi chàng đi cùng cô nối tiếp tình duyên dang dở nơi kiếp này.

“Vậy em không chờ chàng ở đó nữa, sau khi chết em vẫn đi theo chàng, đợi đúng hẹn ba mươi năm, chúng ta cùng qua cầu Nại Hà….”

Lưỡi kiếm lại cắm vào vách núi, chạm vào đá tóe lửa, chàng ôm tôi nhảy lên phía trên một đoạn, giọng khàn đặc: “Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần em đời này kiếp này”.

Chàng quyết định: suốt đời suốt kiếp chỉ cần nàng bên cạnh.

Cô kiên quyết để tự mình chàng bước tiếp cuộc đời chốn nhân gian.

Cổ họng nghẹn ứ, đời này kiếp này quả thật không thể. Tôi nắm chặt dao găm trong tay áo, nhân lúc chàng bung người bật lên, run run thích nhẹ vào cánh tay ôm tôi, cánh tay như xiềng xích đó bị đâm bất ngờ, lập tức buông ra.

“Hãy nhớ, đừng quên em, nếu sau này thích cô gái khác, nhất định không được để em biết”.

Với cô, rời xa chàng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ chàng. Chàng sẽ quên cô, cô không muốn, chỉ mong chàng giữ chút gì đó về cô, nếu trong lòng chàng không còn riêng cô cũng đừng nên để nàng đau lòng. Chỉ cần chàng nhớ tới lời từ biệt này, chàng sẽ không quên cô.

…nhìn thấy là vẻ mặt đau đớn không thể tưởng tượng của chàng, bóng áo lam nhập nhòe trong nước mắt.

Tháng mười là mùa thu hoạch, người ta đem ngũ cốc ủ rượu, những cánh đồng lúa bát ngát dưới chân núi Nhạn Hồi, xem ra Mộ Ngôn trị vì Vệ quốc rất tốt.

Những tưởng nước Vệ là thuộc địa Trần Quốc, sẽ phải chịu cảnh nô lệ, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy lại trái ngược. Có chăng chàng vẫn nhớ lời nói năm xưa của cô:

Mặc dù cuối cùng Tô Dự thắng, anh ta có thể tùy ý xử lý Vệ quốc, nhưng em thầm mong muôn dân Vệ quốc có thể sống khá hơn dưới sự cai trị của anh ta.

Trên đường trở về cô nghe, dân chúng bàn tán chuyện Trần vương qua đời, thế tử Tô Dự kế vị, ngày làm lễ đăng quang cũng là ngày phong vương hậu, nhưng ngự ở ngôi Trần vương hậu cao quý lại không phải là một phu nhân đoan trang mà là một linh vị bằng ngọc.

…trong chiếc sân nhỏ xung quanh nở đầy hoa thiên quế, chàng từng nhăn nhó nói..: “Cô nương định nói là âm hôn? Nhưng Mộ gia chúng tôi không thể tuyệt hậu, đa tạ thịnh tình của cô nương”.
Mộ Ngôn, bởi em không cam lòng, trước lúc vĩnh biệt đã dặn chàng như vậy, cho dù chết vẫn muốn độc chiếm chàng. Nhưng… nhưng em chỉ nhất thời nói vậy thôi, chàng không cần nghiêm chỉnh thực hiện.

Cô chuẩn bị cho tất cả, trở về cùng cát bụi. Nơi năm xưa cô gặp chàng, ngờ đâu sau bảy ngày chàng quang, đêm đó chàng đã ở đây. Trên người chàng mang theo cấy thất huyền, giống như hơn ba năm về trước cô gặp chàng, chỉ khác chàng không đeo mặt nạ mà thôi.

Vào lúc trăng lặn, tôi đang co người trong hõm đá sau những chùm dây leo, nghe thấy bên ngoài cửa động có tiếng bước chân quen thuộc và ánh đuốc le lói, Mộ Ngôn ôm cây đàn thất huyền, cắm bó đuốc trong tay vào vách đá, mắt nhìn khắp động hồi lâu, quay người ngồi xuống chiếc bàn đá, để cây đàn bên cạnh.

Ánh đuốc chiếu sáng khắp động, chàng vận áo chùng đen như thuở ban đầu. Vẫn dáng hào hoa như cái đêm giữa hạ đầy sao, nhưng đôi mắt đen u sầu, nụ cười trên miệng biến mất, nét mặt xanh xao bệnh tật.

Chàng dừng lại trên khoảnh đất trống giữa động, cau mày cúi đầu ngắm nghía, đó chính là chỗ tôi dùng cành cây vẽ bức tranh tặng chàng, bây giờ không còn nữa.

Gặp nàng, chàng chưa từng quên. Nhìn bức họa dung nàng, chàng mới nhận ra nàng đã lớn. Bức họa trên đất năm nào nàng vẽ, chàng còn nhớ rõ.

Nàng còn nhớ bút họa của nàng, nhìn bức con hổ nàng trao đổi với chủ quán, chàng đã nhận ra nàng.

Rất lâu sau, như nghĩ ra điều gì, chàng sải mấy bước đến trước giường đá. … chàng cúi xuống, ngón tay thon dài lần từng tấc bức họa khắc trên đó, lát sau thong thả nói: “Vẽ khá lắm, xem ra có tiến bộ, tôi vẫn nhớ bức họa em vẽ trên đất tặng tôi cũng không quá tồi. Kỳ thực tôi đã nhìn ra em định vẽ gì, chỉ là muốn đùa em một chút”.

Có lẽ chàng nhớ ra, cô từng nói cô vẫn đợi chàng trong hang động, đợi chàng trở lại. Mình ko nhớ cô có nói vẽ bức khác tặng chàng =.=, nhưng sự thực chứng minh cô đã vẽ, hình như là bức họa chàng. ( Ai biết giải thích giúp mình nha)!

Tiếng đàn dìu dặt vang lên trong động, vầng trăng đã lặn cơ hồ lại mọc, chàng cúi đầu gảy đàn, dáng phong lưu tự tại đó không ai có thể bắt chước.

Giống như ba năm về trước, dưới ánh trăng…..

Trong ánh đuốc hồng một con bướm đỏ không biết từ đâu bay đến, đôi cánh dập dờn quấn quýt bên chàng, dường như cũng hiểu những thanh âm êm như nước chảy tuôn ra từ cây đàn. Tiếng đàn chợt ngừng, khuôn mặt đờ đẫn của chàng đột nhiên chấn động, hiện ra vẻ dịu dàng quen thuộc. Con bướm lặng lẽ đậu trên ngón tay chàng, giọng chàng run run: “A Phất, có phải em không?”.

(Mình không hiểu ý nghĩa hình ảnh cánh bướm đỏ, chỉ biết hình ảnh này đã thúc đẩy tình cảm của chàng lộ ra trước mắt cô, và hình ảnh này cũng rất đẹp)!


“A Phất, có phải em không?”.

Mộ Ngôn, chàng trước nay thông minh lý trí, sao lúc này …..

Con bướm đậu một lát, vẫy đôi cánh mỏng định bay đi, chàng nhổm dậy định ngăn lại, trong lúc vội vàng chạm vào dây đàn, một chuỗi thanh âm ào ạt như nước trong nguồn phá đá trào ra, con bướm đỏ lại liệng một vòng rồi đậu xuống cây đàn.

….ngón tay chàng nhẹ nhàng gảy dây tơ, giọng lặng trầm đau đớn, khẽ nói: “Em muốn nghe ta đàn? Vậy em muốn nghe khúc nào?”.

Chàng đột nhiên mỉm cười, nụ cười thấm buồn của chàng mê hồn hơn bất cứ lúc nào, đau như dao cắt hơn bất cứ lúc nào: “Vậy, tôi sẽ đánh tất cả những khúc nhạc tôi biết cho em nghe, được không?”.

Những lời nàng nói trước đây chàng vẫn luôn khắ ghi sao? Chàng chưa từng quên sao? Ngày ấy, chàng từ chối âm hôn. Ngày ấy, cô nói muốn nghe khúc nào chàng biết. Ngày ấy, chàng lặng lẽ bỏ đy. Thì ra, chàng vẫn luôn quan tâm cô. Tại sao vậy? Lúc đó điều gì khiến chàng nhớ đến?

Tình yêu của chàng là bao nhiêu? Khi dây tơ dính máu, chàng đang nghĩ gì?

…mặc dù từ trước tôi luôn mơ ước như vậy, mơ được chàng gảy cho nghe tất cả những nhạc khúc chàng biết, nhưng khi đêm đến, nghe thấy tiếng đàn như nước nguồn không dứt đó, nhìn những dây tơ dính máu dưới tay chàng, lòng lại âm thầm day dứt, sao chàng biết quá nhiều nhạc khúc như vậy.

Thanh âm vừa dừng, con bướm đỏ đậu trên thân đàn chẵn một ngày đêm giống như được tạc trên đó đột nhiên giật mình, vỗ cánh liệng một vòng rồi bay thẳng ra ngoài cửa động, mặc cho tiếng đàn lại vang lên như níu kéo. Mộ Ngôn vội đứng lên đuổi bắt, bị Mộ Nghi ngăn lại,… :

“Nếu đó đúng là tẩu tẩu, tẩu ấy sẽ không bỏ ca ca một mình bay đi, nhưng cho dù đó là tẩu tẩu, lẽ nào ca ca định sống suốt đời với một con bướm?”.

(Đoạn này mình ko bình đk, mình ko hiểu ý nghĩa hình cảnh cánh bướm đỏ, ai giúp mình ko? Mình rất muốn biết)!

Mộ Nghi không hiểu điều gì khiến chàng yêu cô đến vậy.

Trong động chỉ có tiếng đuốc cháy xèo xèo, giọng chàng trầm trầm: “Rất hay làm nũng, hay giận hờn, hay khóc”.

Chàng quay người: “Đó là lúc có ta ở bên…”. Chàng cúi xuống lầm lũi bỏ cây đàn vào bao: “… những khi không có ta, nàng kiên cường hơn bất cứ ai”.

Đúng chàng yêu cô, nhưn không hẳn vì tính cách cô mà còn vì con người cô. Thời gian cô đợi chàng, tìm chàng. Hình ảnh nàng rơi từ bức tường thành xuống, cách cô gọi chàng đơn giản là tiểu Lam,…đó là con người cô.

Con người trẻ con ấy, tấm lòng chân tình ấy, công chúa nghĩa tiết ấy. Nàng thành Quân Phất, nhưng tính cách cô, con người cô đã dần khiến chàng nhận ra đó là người chàng vẫn ngưỡng mộ, vẫn muốn gặp lại sau ba năm.

Nước mắt nhập nhòa rồi tuôn như mưa xuống má, cũng không muốn lau. Một trận gió thổi tới, rẽ ra những sợi dây leo trước mặt, tôi hốt hoảng nép người về phía sau,…

Tình yêu của chàng lớn quá, cô không muốn chàng hy vọng để lại tuyệt vọng như mình. Chàng có thể nhớ cô, yêu cô, nhưng thời gian sẽ giúp cô chữa lành vết thương đó cho chàng, cô sẽ là cô hồn, im lặng bên cạnh chàng.

Tôi là người chết, không cần nồi niêu bát đũa, cũng không cần đốt lửa xua đuổi dã thú, lại thêm sức lực yếu dần, trước khi chàng đến, tôi đã nằm lỳ hai ngày trong hốc đá….Mang mái tóc dài đẫm nước quay về, lại sững người nhìn thấy cô gái áo xanh đứng cạnh chiếc giường đá cúi đầu chăm chú vẽ gì đó trên giấy.

Như một sự định sẵn, vẫn có người ở đây, biết đến sự tồn tại của cô.

Bức họa trong tay cô hơi run, chằm chằm nhìn tôi, lát sau đôi tròng đen giàn giụa nước mắt: “Muội không biết tẩu là người hay là ma, có phải tẩu vẫn ở trong động này? Nhưng tại sao bây giờ mới xuất hiện, người tẩu cần gặp phải là ca ca của muội chứ”.

Lời nói hòa cùng nước mắt thương ca ca của Mộ Nghi, sự trách móc ẩn trong lời nói. Nhưng những lời nói này chính là sự công nhận chị dâu của Mộ Nghi đối với cô.

“Ngày tẩu rơi xuống vực, ca ca cũng nhảy theo, ca ca muốn đuổi theo tẩu, từ vách núi lăn xuống dòng sông nước xiết, vùng vẫy tìm kiếm cuối cùng chỉ vớt được chiếc áo tím của tẩu, khi thị vệ tìm thấy, bộ dạng ca ca cơ hồ nửa mạng sống đã bị Diêm vương lấy đi, nhưng trở về hành cung tuyệt nhiên không nhắc tới tẩu nửa câu, nghỉ ngơi nửa ngày liền bắt tay lo liệu tang lễ cho phụ vương. Ca ca xưa nay dù gặp bất cứ việc gì cũng luôn điềm tĩnh, chúng tôi đều tưởng ca ca chỉ là mê muội nhất thời, dường như đã nghĩ thông, không ngờ lo xong tang lễ cho phụ vương, ca ca đóng cửa giam mình ba ngày trong phòng. Ngày đăng quang, tay bê linh vị của tẩu, đích thân đặt vào bảo tọa dành cho vương hậu sau lưng, tẩu nhất định không biết, linh vị đó ca ca tự tay tạc suốt ba ngày không ngủ”.
Tôi ngước mắt nhìn trời, tầng không thăm thẳm xanh ngắt bao la, mây trắng lững lờ. Đó là lỗi của tôi, là niềm lưu luyến của tôi, chàng không nên yêu tôi. Một người sống yêu một người đã chết làm sao có tương lai.

Lúc này có phải nàng cũng như Dung Viên, nhận ra tình yêu ấy dành cho mình quá lớn? “Tại sao tẩu vẫn không ngoái lại? …giờ đây vì tẩu ngay cả kiếm ca ca cũng không muốn động vào nữa, tẩu có động lòng hay không?”.

“Ca ca kiếm thuật cao cường như vậy, gặp sự cố ra tay nhanh như chớp, khiến hộ vệ tùy tùng xấu hổ. Nhưng hôm đăng quang, trên yến tiệc có thích khách, rõ ràng có thể kịp thời tránh mũi kiếm, ca ca lại… muội đi xem vết thương của ca ca, hỏi mãi, ca ca chỉ nói, ca ca đã không thể dùng kiếm nữa. Về sau muội mới biết, do ca ca đã đâm nhầm tẩu nên không thể chạm vào kiếm nữa. Lần này cũng thế, để kịp sinh nhật tẩu, cơ thể ca ca dù chưa bình phục, vẫn vượt ngàn dặm trở về núi Nhạn Hồi. Mặc dù ca ca không nói gì, nhưng muội cũng nghĩ, ca ca đến đây hoàn toàn là vì tẩu. Vậy mà tẩu lại nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm đến mức rõ ràng vẫn sống mà lại giấu ca ca, ca ca ở trước mặt tẩu, tẩu cũng không lộ diện, tẩu nhẫn tâm để ca ca…”.

Biết làm sao đây, chỉ có thể khiến người ấy quên mình mà thôi. Thật tâm đó là điều nàng không muốn nhất, nhưng nàng không muốn chàng như Oanh ca, đau khổ trong chờ đợi, tìm kiếm kẻ đã chết.

Rồi năm tháng sẽ xóa mờ đy tất cả….

Hang động rất cao, lần đầu phát hiện thì ra trên đỉnh có nhiều chỗ bị xói mòn.

“Mộ Nghi, giúp tôi một việc được không”.

Tý Ngọ là chỉ từ giờ Tý đến chính Ngọ, người rơi vào ảo mộng không thể thoát ra khỏi tình cảm đau đớn giày vò, tự mình thoát ra khỏi mộng cảnh, sau giờ Ngọ khi người đó tỉnh lại, phần tình cảm đó sẽ biến mất do bị ảo mộng thu hút. Nhưng ảo mộng mà Hoa Tư điệu Tý Ngọ dệt ra không giống ảo mộng thường ở chỗ, cho dù người được dệt mộng không thoát ra khỏi mộng cảnh, cũng không bị mất tính mạng, đến giờ Ngọ sẽ tỉnh lại còn mộng cảnh sẽ được tiếp diễn ở một không gian khác.
( Hix, phần này mình đọc sao thấy mơ hồ quá, chỉ hiểu là từ giờ tý đến ngọ người rơi vào ko thể thoát ra, chịu sự đau đớn tình cảm >.<! Là sao? Họ có thể tự mình thoát ra mộng cảnh không? Ko thoát ra được họ có thể mất mang? Tình cảm khi tỉnh dậy sẽ biết mất! Ảo mộng hoa tư điệu dệt ra, người dệt có thoát ra được không? Người bị trong mộng ảo có thoát ra được không? Giờ ngọ người được dệt mộng sẽ tỉnh lại nhưng lại được tiếp diễn ở một không gian khác là sao?)

…phép thuật một khi thực thi thành công, tác dụng tương phản đối với người thực thi phép thuật sẽ rất lớn, lúc này viên giao châu mà Hoa Tư dẫn ký thác sẽ vỡ vụn, công lực của phép thuật cũng theo đó tiêu tan. Tất cả sẽ trở về cát bụi.

Cô biết, tình yêu Mộ Ngôn dành cho cô sâu đậm, nhưng cô không thể để chàng thêm đau khổ. Chỉ có cách để chàng quên cô, thực lòng nếu chàng không yêu cô đến vậy cô nhất định không để chàng quên cô.

Trước kia, tôi muốn để Mộ Ngôn nhớ tôi, nhớ suốt đời. Nhưng nếu nhớ tôi chỉ khiến chàng đau khổ, chi bằng để chàng quên đi.

“Hai chân Mạnh Diệp đứng trên quốc thổ nào chỉ biết phục hầu người cường đại nhất của quốc thổ đó, bệ hạ nếu không muốn để Mạnh Diệp hầu hạ, lại ban cho người khác, chi bằng hãy giết chết Mạnh Diệp”.

Mạnh Diệp có khuôn mặt khá giống cô, được chọn vào cung để phục hầu Trần vương. Nhưng đây có phải là cái bẫy hay không? Điều đó không quan trọng, quan trọng là quyết định của chàng, chàng có vì người con gái có dung nhan giống cô mà chấp nhận? Nếu vậy tình yêu của chàng là gì?

Việc chọn Mạnh Diệp chị họ Diên Trăn, người có dung nhan giống cô nhất có phải đã có thông tin bị rò rỉ? Họ nghi ngờ hay được biết người Trần Vương chính là công chúa nước vệ đã tuấn tiết Diên Trăn? Có phải vì vậy mà đầu câu chuyện tác giả đã viết:

….. nghĩa cử tuẫn tiết của Diệp Trăn công chúa mặc dù gây xúc động mãnh liệt, sau khi lược bỏ sắc màu thần thánh và truyền kỳ, lại không khiến thiên hạ nhớ lâu bằng thiên diễm tình ngang trái của nàng với Trần thế tử Tô Dự, mặc dù không ai biết thực hư thế nào.

Bỏ đi yếu tố thần thoại chính là thiên tình sử tuyệt đẹp Tô – Diệp.

“Vương hậu của quả nhân rất hay ghen, thu nạp nàng rất dễ, nhưng vương hậu sẽ không vui, nàng nói xem, quả nhân nên để cho nàng không vui hay để cho vương hậu của quả nhân không vui?”.

“Bất luận vương hậu không vui hay Mạnh Diệp không vui đều không quan trọng, quan trọng là bệ hạ thuận theo tâm ý của người”.

Tình yêu chàng dành cho cô không phải nhan sắc, dù Mạnh Diệp có ở bên chàng, cũng không nghĩa lý gì cả.

Chàng nói nàng hay ghen. Phải. Chàng chưa quên lần nàng giận chàng cùng người con gái khác ở thanh lâu. Lời nói lúc trước của cô chàng vẫn giữ trong lòng, dù chỉ một chút nhân từ với người con gái khác, có lẽ nàng sẽ ghen, có thể nàng sễ đau khổ, với chàng nàng luôn ở cạnh bên.

“Hãy nhớ, đừng quên em, nếu sau này thích cô gái khác, nhất định không được để em biết”.

“Tâm ý của vương hậu là tâm ý của quả nhân”.

Nhìn bóng Mộ Ngôn rời bàn tiệc, tôi không thể kìm lòng, bước lên hai bước nhìn chàng. Đây là lần cuối cùng nhìn chàng trên đời, lại diễn ra trong màn đêm với mấy ngôi sao tàn trên trời, chỉ nhìn thấy bóng áo đen của chàng. Hoa thiên trúc trải đầy mặt đất, như nở ra từ gót chân chàng, sắc hoa ánh lên xiêm áo chàng, lung linh theo nhịp bước chân.

Ạch! Hình ảnh hoa thiên trúc là gì vậy mọi người >.<!

Quân Phất nhớ đến tất cả những gì thuộc về chàng, đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy chàng, một con người thật, người mà cô luôn mong nhớ. Bóng chàng một màu đêm đen không sao với được, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm.

Mộ Ngôn. Em sẽ không quên những ngày đẹp nhất của chúng ta, nhưng đời này em không thể gặp lại chàng được nữa.

“Tẩu có biết vừa rồi ca ca nói gì với muội không?”.

“Ca ca bảo ‘Đến bây giờ ta mới cảm thấy A Phất đã đi thật rồi, nhìn thấy cô gái giống cô ấy, ta không nén nổi ý nghĩ, tại sao người chết không phải là bọn họ mà lại là A Phất. Một mình cô ấy sẽ rất cô đơn, ta lại không thể ở bên cô ấy, nếu đưa những cô gái đó đến bên cô ấy để bầu bạn, không biết A Phất có vui”.

“Choang!”. Tôi tuột tay đánh rơi chiếc cốc,…

Tôi luôn cho là mình không đến nỗi phải dùng đến nó, những bậc tiền bối có kết cục bi thảm do tu luyện Hoa Tư dẫn, tôi biết khúc cuối cùng họ đều gảy cho chính mình, hơn nữa đa phần chính là Hoa Tư điệu Tý Ngọ.

Có phải những người luyện Hoa Tư điệu Tý Ngọ đều là cách kết thúc đời mình? Nếu vậy chỉ có người gảy nên điệu Tý Ngọ mới chết? Còn người được dệt mộng thì không, họ sẽ chỉ quên đi ký ức?

Mơ quá nhiều mộng đẹp, cuối cùng có ngày chìm đắm trong đó không thoát ra được, đó là tham vọng của con người, mặc dù tôi không vì bản thân nhưng cũng có ước vọng, luyến tiếc trong lòng không thể nói ra.

Tiếng đàn dìu dặt cùng lời chú chầm chậm vang lên, băng động tối om đột nhiên bừng sáng, trong cảnh đất trời rung chuyển, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt, bàn tay bị ai chộp lấy, bên tai vang lên tiếng thét như tiếng hổ gầm,…. khi cả người đã đi vào mộng cảnh do Hoa Tư điệu Tý Ngọ dệt ra, chân vừa chạm đất, ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt cau có của Quân Vỹ, cúi đầu lại thấy Tiểu Hoàng nằm phục dưới chân.

Dù có làm gì, nhan sắc cô có thay đổi hay cô là người chết, người bên cô chấp nhận cô là người đó, Quân Vĩ. Huynh bằng lòng ủng hộ bất cứ hành động điên rồ nào của cô, không đòi hỏi được đáp lại.

“Cha và huynh tìm muội mãi, khi muội vui, đương nhiên không cần đến huynh, nhưng khi muội buồn, A Phất, tại sao không đến tìm huynh?”.

Chỉ tiếc, tình yêu của cô là chân thành, nó đã trot dành cho Mộ Ngôn. Dù Quân Vĩ là người luôn bên cô lúc nhỏ, dù người đến sau là Mộ Ngôn nhưng chính Mộ Ngôn mới là kẻ làm rung động trái tim cô. Chàng là sắc màu cô muốn giữ mãi.

“… đây là ngày cuối cùng của muội, thực ra huynh nên coi là muội đã chết, bắt đầu từ khi muội được tái sinh, …muội muốn dùng mấy ngày cuối cùng này làm một việc có ý nghĩa, huynh định ngăn cản muội sao?”.

….giọng khàn đặc của Quân Vỹ từ phía trên vọng xuống: “Không, huynh đến là để giúp muội”.

Nếu như tác giả cho thêm chút cảnh nào đó của Quân Vĩ với Diên Trăn có lẽ mình sẽ mong mỏi cuộc tình Vỹ – Phất hơn. Nhưng Quân Phất chưa từng yêu Quân Vĩ. Với cô, huynh ý không chỉ là một “ca ca” tốt mà còn là một người bạn lâu năm. Nhưng vui buồn, cả khi cô nhớ nhung Mộ Ngôn, người biết cũng là huynh. Một tri kỉ trong lòng cô và Quân Vĩ chấp nhận điều đó, hunh cũng biết vị trí mình trong lòng cô, không ai có thể thay thế điều đó, và huynh bằng lòng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó.
“….khi muội vui, đương nhiên không cần đến huynh, nhưng khi muội buồn, A Phất, tại sao không đến tìm huynh?”.

Dù cô không muốn mọi người đau khổ vì cô, cũng không muốn ai ngăn cản quyết định điên rồ này, chi bằng bỏ đi không lời từ biệt tất cả đã kết thúc. Biết là vậy nhưng Quân Vĩ vẫn mong mình là chỗ dựa duy nhất khi cô buồn, đau khổ nhất. Chàng sẽ luôn ủng hộ cô. Đó là điều chắc chắn.

Khúc cầm ca này là giai điệu cô dành cho chính chàng, Mộ Ngôn.

Giấc mộng hoa tư này, là của chàng.

Điều khác là lần này, điệu Hoa Tư Tý Ngọ đã giúp cô khôi phục lại nhan sắc và mọi tri giác, điều cô luôn hằng mong mỏi.

…. trong gương hiện lên một vầng trán trắng ngần, vết sẹo khiến tôi buồn khổ bao ngày đã biến mất, dường như đã trở về thời hoàng kim, tuổi mười bảy đẹp nhất của tôi.

Phải, đây là lúc tôi đẹp nhất.

Xưa nay, tôi luôn muốn Mộ Ngôn nhìn thấy tôi như thế này. Quả là Hoa Tư điệu Tý Ngọ lấy sinh mệnh của mình gảy cho người khác, không ngờ lại có thể khiến tôi được thỏa mãn ước nguyện của mình, tính mạng này quả thật đổi không oan.

Cô sẽ để chàng thấy mình trong mơ.

Cả khi giấc mộng tan, tình cảm chàng dành cho cô cũng trở về sương khói.

Thật không ngờ cô đã gặp chàng sớm vậy, đó là hai năm sau sau khi chàng gặp cô ở núi Nhạn Hồi.

“Năm Trang Công thứ hai mươi ba”.

…. đó là năm tôi mười sáu tuổi, hai năm sau khi tôi gặp Mộ Ngôn ở núi Nhạn Hồi. Ánh mắt lơ đãng đó rút cục là có nhận ra tôi nhưng lờ đi như không quen, hay là hoàn toàn không nhận ra?

… để tránh đi vào vết xe đổ, điều cần làm chỉ có một, chính là để Mộ Ngôn nhanh chóng yêu tôi. Mộng cảnh này có thể tồn tại mãi, nhưng tôi lại không thể. Trong hiện thực, tôi vẫn còn sống được mấy tháng nữa, trong mộng cảnh tôi cũng còn chừng ấy thời gian sống. Nếu trong mấy tháng này Mộ Ngôn chưa yêu tôi, cuối cùng vẫn là kết cục Vệ quốc bị diệt, tôi vẫn tuẫn tiết, mộng cảnh này không mảy may thay đổi, vậy tôi hà tất phải dùng ba tháng tính mệnh của mình đổi cho chàng Hoa Tư mộng Tý Ngọ.
Mình có chỗ khó hiểu, mộng cảnh có thể diễn ra mãi mãi nhưng nếu vậy Mộ Ngôn có thể sẽ mãi mãi không tỉnh mà mục đích cô làm lần này…..

“Huynh xuống dưới lầu được không, giúp muội để ý vị khách đeo mặt nạ bạc, xem lúc nào chàng đi, thì ra ám hiệu cho muội”.

“Muội định làm gì?”.

…. dự định khi Mộ Ngôn vừa ra khỏi tửu lầu, tôi sẽ nhảy từ lầu hai xuống, cố gắng rơi đúng vào tay chàng, gây ấn tượng thật sâu với chàng. Đương nhiên không thể nói điều đó với Quân Vỹ, rất có thể anh ta sợ tôi cắm thẳng đầu xuống đất, sẽ ngăn cản không cho tôi thực hiện ý định… Tôi nghĩ một lát rồi nói thật với anh ta: “Người đó chính là Mộ Ngôn”. Tay Quân Vỹ hơi run, có vẻ chăm chú nhìn cốc trà trong tay, tôi tưởng anh ta đang mải suy nghĩ, không nghe thấy tôi nói, không ngờ mãi lúc sau, anh ta chỉ đáp gọn lỏn: “Được”.

Là người bạn từ nhỏ, Quân Vĩ đoán ngay cô định làm gì. Hai chữ “Mộ Ngôn” cất lên khiến huynh hơi run có thể vì nhất thời bất ngờ không thích ứng, có thề vì huynh ấy hơi đau lòng, nhưng theo mình có lẽ vì huynh ấy không mong gặp được Mộ Ngôn sớm như vậy.

….. cả cơ thể đã bay khỏi cửa sổ rơi thẳng xuống không thể nào kiểm soát, mà Mộ Ngôn bên dưới lại không hề có phản ứng. Tôi đã nghĩ rất nhiều phương thức và tư thế tiếp đất, quả thực không nghĩ đến sẽ rơi thẳng vào người chàng. Vừa hét lên “Cẩn thận” thì mùi hương mai thanh khiết đã thoảng qua mũi, đầu va vào ngực ai, có tiếng nói vui vui như cười vọng xuống: “Cô nương mới cần cẩn thận một chút”.

Câu nói này làm mình suýt hiểu nhầm là của Mộ Ngôn _ __’’. Hóa ra lại là của Công nghi Phỉ.

Nóng lòng muốn gây ấn tượng với Mộ Ngôn nhưng lại khiến cô hậu đậu như năm nào mà thật sự bất ngờ ngã vào người chàng.

….trong đầu mê mải cố nhớ câu mở màn đã nghĩ ra trong lúc uống trà…một câu mở màn sao cho vừa nho nhã lại vừa khiến mình không bị mất giá. Nhưng chưa kịp nhớ ra, người đó đã định buông tay thả tôi xuống đất. Tôi buột miệng nói: “Chàng không muốn chịu trách nhiệm sao?”.
( Đấy đúng là hậu đậu mà, cả cách nói nữa, giống trẻ con và đáng iu quá “(*….,*)’’ )

“Dám hỏi cô nương tại hạ sao phải chịu trách nhiệm?”.

“Ở nước chúng tôi, các cô gái chưa xuất giá nếu không cẩn thận bị đàn ông chạm vào, nhất định phải lấy người đàn ông đó, nếu không chỉ có nước tự vẫn. Chàng vừa ôm tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng”.

….tôi vẫn chờ phản ứng của Mộ Ngôn, đến khi chàng rót đầy ba chén rượu, mới nghe một giọng nhẹ tênh: “Quân cô nương là người nước Vệ, sao tôi không nghe nói nước Vệ có tập tục đó?”. Tôi kinh ngạc vội ngẩng đầu: “Chàng, chàng còn nhớ tôi?”.

Tôi có cảm giác môi chàng hơi nhếch lên sau lớp mặt nạ, như nghĩ ra điều gì: “Muốn không nhớ cũng khó…”.
Câu nói nè có hàm ý =.=’’! Là ý chê Diên Trăn thì phải >.<! Ai giải thích mình phần này với! TT__TT!

“Chắc có người cùng đi với cô? Người đâu?”.

“Chẳng có ai, tôi đi một mình”.

“Đi tìm huynh”.

“Chắc chàng không biết, suốt hai năm qua, tôi đã tìm chàng, vừa rồi bị ngã là do nhìn thấy chàng xúc động quá…”.
“Giả sử tôi muốn gả tôi cho chàng, chàng có ưng không?”.

“Lấy tôi rất khổ, cô có bằng lòng?”.

(Á tốc chiến quá! Mình ngất ùi, không bình được @@).

“Cha mẹ cô nương có biết chuyện không?”.

“Họ có biết người cô nương muốn lấy là chủ hiệu tạp hóa?”.

Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu ý chàng, có lẽ chàng vẫn cảm thấy chuyện quá hoang đường, không muốn lấy tôi, nhưng lại sợ làm tôi tổn thương mới viện cớ đó để tôi nản chí tự rút lui. Nhưng chàng không biết nếu chàng đúng thật chỉ là chủ hiệu tạp hóa, nếu…

Câu nói ấy đã vô tình chạm tới nỗi lòng cô, chàng lấy việc mình là chủ tạp hóa để đuổi khéo cô. Nhưng chàng không biết rằng, nếu có thể…… nhưng đó chỉ là nếu.

Mộ Ngôn là người thông minh và chặt chẽ mà lại nói câu ngốc như zị.

Mộ Ngôn có võ công cao cường, còn bị thích khách ám sát, lại còn là em chàng thì phải ám sát, cộng với tư thế, hay cách ăn mặc và cả của Công Nghi Phỉ nữa, thế mà chàng lại nói “chủ tạp hóa” =.= @@!

“Nếu là ông chủ hiệu tạp hóa thì quá tốt…”.

Không kìm được nắm tay Mộ Ngôn: “Tôi có thể nuôi chàng”.

Lần đầu tiên cảm nhận vẻ mịn màng, êm dịu của bàn tay chàng, nhưng lòng còn xúc động hơn. Một giọt nước long lanh trên cành mai trắng, rơi trên bàn tay, cảm giác trên mặt hơi ươn ướt, vội lấy ống tay áo lau, không biết có phải tửu lầu bị dột?
Có chăng giọt sương kia, hiểu đến lòng cô?

….Mặc dù trời đã sẩm tối, nhưng lòng tôi lâng lâng ngọt ngào, nhảy chân sáo trên đường, lúc đi qua lầu xanh duy nhất của thị trấn lại còn khe khẽ hát, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, lại bất ngờ khựng chân. Tôi dụi mắt, chàng trai trẻ dáng thực hào hoa nhàn tản đứng tựa song cửa sổ là… Mộ Ngôn?

Quân Vỹ không biết từ lúc nào đã đến sau lưng, kéo tôi đi một mạch, miệng lẩm bẩm, “Đó không phải là Mộ Ngôn, muội nhìn nhầm”. Cảm thấy anh chàng thật ngốc, tôi còn chưa nói người đó giống ai, anh ta làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

Câu nói này của Quân Vĩ, mình thực sự rất thích, Quân Vĩ luôn tự do tự tại cũng thực chân tình. Huynh yêu Quân Phất nhưng không vì vậy mà ích kỷ. Chỉ tiếc rằng, dù chàng gặp cô trước, nhưng vẫn không nhân duyên của nàng.

“Kể ra thì cũng hơi buồn, nhưng biết làm sao, vả lại đây là mộng cảnh tái hiện quá khứ, lúc đó muội vẫn chưa tìm thấy chàng”.

Quân Vỹ ngập ngừng: “Nhưng bây giờ muội đã tìm thấy rồi”.

Cũng như Quân Vĩ, huynh đã tìm thấy cô, điều đó là đủ. Huynh dành thời gian của mình giúp cô tìm hạnh phúc. Cũng như cô đã tìm thấy Mộ Ngôn, dành trọn vẹn thời gian còn lại này để tìm được tình yêu ngắn ngủi của chàng.

Phía xa màn đêm đã buông, tôi hà hơi sưởi bàn tay lạnh cóng, cười: “Vả lại chàng vẫn chưa thích muội”.

Từ lúc vào mộng cảnh, cô chịu thay đổi chính mình, chịu bỏ đy tôn nghiêm và sự thanh cao của mình, lẽo đẽo theo chàng khiến chàng càng lạnh nhạt. Chịu vì chàng mà đích thân học nấu. Quân Vĩ bên cô bao năm, cũng là người hiểu cô nhất, lại ko thể chịu nổi, cũng ko thể hiểu:
“A Phất, cho dù muội thích anh ta cũng không nên hạ mình như thế, trước đây muội có thế đâu?”.

“… muội vì anh ta như vậy, anh ta có đáng không?”.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười: “Đáng!”.

Rõ ràng là câu trả lời, nhưng lại ko chút do dự, ko chút chần chừ, như chỉ đợi câu nói ấy.

“Đáng!”.

Cho dù trong mộng, có lúc nhắm mắt cũng có thể nghe thấy giọng trầm ấm của Mộ Ngôn dường như vẫn vẳng bên tai:
“Nếu em không muốn cùng tôi ở trần gian, thì tôi sẽ đi cùng em, được không”.

Chàng là người tôi thích nhất, tôi lưu luyến nhất trên trần thế.

Từ khi rời thị trấn nơi gặp chàng trong mộng, chàng bèn bỏ mặt nạ, có lẽ ở đó có người chàng không muốn gặp, giống như trong hiện thực ngoài lần đầu gặp ở núi Nhạn Hồi hầu như chàng không đeo mặt nạ.

(-.-“) Lần đầu có khác ~.~, sao lại đeo mặt nạ chứ >.<’’! Làm Diên Trăn tìm chàng đến phút cuôí. May mà lần này gặp mặt chàng đeo mặt nạ *gật gật*, ko chắc Quân Phất ko có cớ gặp được chàng ~^-^~! Âu cũng là duyên (^^ P)!

“Muộn thế này sao không về phòng ngủ, ngồi ở đây làm gì?”.

Mộ Ngôn đã ngồi vào bàn, cầm đũa hướng về đĩa bánh chẻo nhân tôm đặt giữa bàn, ngẩng đầu: “Tôi vẫn chưa ăn, cùng ăn đi”.

Tôi ngẩn người: “Chàng thích món này ư?”.

Mộ Ngôn ngắm nghía chiếc bánh kẹp trên đũa, dường như nghĩ gì, lát sau mới trả lời: “Có ấn tượng lờ mờ, không nhớ rõ, cô làm à?”.

Cả trong mộng Tý Ngọ, chút gì đó khiến chàng chọn món bánh chẻo. Đây chả phải là món chàng biết cô thích ăn sao?

Đây là một hình ảnh rất đẹp, mình vẫn luôn thích một cuộc tình, cả khi trí nhớ trống rỗng nhưng vẫn có cảm giác nào đó, ấn tượng nào đó. Nó không được ghi qua mắt, không được nhớ trong tâm trí, mà là khắc tạc tận chân tâm.

Tôi gật đầu thật mạnh, háo hức chờ đợi thái độ tiếp theo của chàng, trong lòng có phần để ý cái gọi là ấn tượng lờ mờ chàng vừa nói, nhưng chỉ lát sau lại xua đi ngay, cho dù có ấn tượng cũng không liên quan đến tôi, Hoa Tư điệu Tý Ngọ nếu dễ nhìn thấu sao có thể xứng được coi là khúc nhạc cuối cùng của đời người.

Đôi khi tình yêu là phép màu mạnh nhất (~ ^ – ^ ~)!

“Tay cô sao thế? Cắt vào tay à?”.

“… Băng bó chơi thôi”.

Chàng lẳng lặng kéo tay tôi, từ từ tháo lớp băng, khi vết thương lộ ra hết mới nói nhẹ tênh: “Còn chối nữa không?”.

Vết thương chạm vào vẫn hơi đau, nhung tôi quả thật còn có lời muốn nói, ghé lại hỏi nhỏ: “Mộ Ngôn, các cô gái lầu xanh có đẹp không?”.

Những ngón tay cầm tay tôi hơi khựng lại, cảm thấy có lẽ chàng sẽ không trả lời, lát sau lại nghe thấy tiếng chàng dửng dưng: “Không để ý”. Dừng một lát, lại tiếp: “Tôi đến để bàn chuyện”.

Có phải bắt đầu từ lúc này, chaan tình của cô đã rung động đến trái tim vẫn luoon hững hờ trong lòng chàng, hay chút gì đó mờ nhạt hiện về từ chân tâm?

“Không để ý”. Dừng một lát, lại tiếp: “Tôi đến để bàn chuyện”.

Quân Vỹ cho rằng từ khi tôi nấu ăn cho Mộ Ngôn, chàng đối với tôi khác đi rõ rệt, vậy mà tôi không nhận ra.

Tôi cho là mình nên cười một cái, ghé lại gần hơn: “Em đẹp hay họ đẹp?”.

Chàng băng lại vết thương cho tôi, nghe hỏi vậy, tay thít chặt giải băng, tôi đau điếng rụt tay về, vùi đầu vào cánh tay thở dài: “Sao chàng không thích em nhanh lên, em cũng thấy vất vả quá!”.
….chàng tìm thấy tôi trong trận mưa như trút nước đêm đó, nói với tôi: “A Phất, tôi thích em”.
Hết một ngày, lại một ngày, thời gian lặng lẽ trôi, một ngày trôi qua là một bước tiến dần tới cái chết. Mộ Ngôn không phải là người dễ bị xao lòng bởi các cô gái đẹp, chàng yêu tôi… phải, sao chàng có thể yêu tôi?

Biết chàng muốn có thanh kiếm Hình gia, thời gian của cô sắp không còn, cô nguyện đánh đổi đôi tay lâu ngày mới biết đến cảm giác này, để đổi lấy thanh kiếm kia. Cuộc hẹn này, Quân Vĩ giúp cô đưa thư, nhưng huynh lại ko hay biết cuộc trao đổi này.

“Tại hạ nghe đồn, hiện nay thiên hạ đệ nhất am tường nhạc lý không ai vượt qua Trần quốc thế tử Tô Dự, cầm âm tuyệt thế là Vệ quốc Văn Xương công chúa Diệp Trăn. Trong một nhạc khúc công chúa có thể biến hoán mười hai chỉ pháp không sai một âm, trong mắt tại hạ đó mới xứng là đôi tay khéo léo, hôm nay Quân Phất cô nương muốn trao đổi với tại hạ, nhưng không biết đôi tay cô nương liệu có xứng với thanh bảo kiếm tâm huyết nửa đời của thân phụ tại hạ?”.

Trước mắt tôi vốn là một bức tranh hoàn mỹ, tự cảm thấy không còn không gian để vẽ gấm thêm hoa, nhưng vừa ngẩng đầu, một người tuyệt đối không thể xuất hiện lại hiện ra trong tầm mắt, ngẩng nhìn lần nữa đã không thấy bóng dáng.
“….. Quân cô nương có đôi tay như vậy tại sao không trân trọng, lại đem đi đổi lấy một thanh sắt vô dụng?”.

“Đó không phải là thanh sắt vô dụng, người tôi thích rất muốn có nó. …”.

Nhưng anh ta không trả lời, chỉ nhìn phía sau tôi. Hiếu kỳ theo ánh mắt anh ta ngoái đầu, giật nảy mình suýt làm rơi cây đàn.

Mộ Ngôn đã đứng cách tôi không đầy ba thước, bên cạnh một cây lê hoa chi chít như tuyết phủ đầy cành, nặng trĩu như sắp rơi.

( Không biết tại sao Mộ Ngôn có được thông tin này, có lẽ vì chàng luôn luôn lặng lẽ theo dõi cô, cũng có thể vì Quân Vĩ muốn cô dừng lại, huynh đã nói với Mộ Ngôn. Còn mình, mình nghiêng về giả thiết thứ hai hơn.)

“Cô cho rằng như vậy tôi sẽ vui?”.

“Cô cho rằng dùng đôi tay cô đổi lấy bảo kiếm, tôi sẽ vui?”.

“Em cứ nghĩ em có thể nuôi chàng, có thể bảo vệ chàng, nhưng chàng quá mạnh mẽ, chàng hoàn toàn không cần em, em chỉ muốn chàng vui, …, nhưng chàng vẫn không vui. Hay là tại em quá ép chàng, cho nên dù em làm gì, chàng cũng ghét em? Ngày trước chàng…”.
Tôi giơ tay bịt mắt, “… ngày trước chàng không thế”.
“Cô gái nhỏ mà tôi quen cũng không như cô bây giờ. …, bản thân cô không tự trân trọng như vậy, sao có thể yêu cầu người khác trân trọng?”.
“Chàng chẳng biết gì cả”.

“Hoặc là chúng ta so tài, tại hạ thắng sẽ hủy khế ước, hoặc là tại hạ lập tức hủy khế ước..”.

…..Tôi thầm quyết định không để ý đến Mộ Ngôn nữanhững lời chàng nói như lưỡi dao, cho dù da dày đến mấy cũng bị tổn thương, …

…..
“Muốn tôi vui không cần làm những chuyện điên rồ như vậy, cô có thể chơi cho tôi nghe khúc đàn đã chơi ở chỗ Hình Sở tối nay”.

“Cô đàn cho tôi nghe và tôi tự đàn là hai chuyện khác nhau, A Phất”.

“Nhưng em phải đàn cho chàng nghe bao nhiêu lần chàng mới thích em? …“Cô vẫn còn quá nhỏ”.

Cái suy nghĩ “cô còn quá nhỏ” ấy được tác giả nhắc đi nhắc lại khiến mình có chút nghi ngờ, liệu câu nói này có chứa hàm ý khác?

Có lẽ đó cũng là cách chàng yêu cô, chiều chuộng cô.

Quân Vỹ cau mày: “Ấy, phải diễn nốt cảnh con chuột ăn vụng mỡ đã chứ”.

Tôi giơ ngón tay: “Muội đã chụm tay lâu như vậy mà huynh không chớp thời cơ. Đến lượt muội, đến lượt muội, mau làm hình con thỏ đi, lần này cho hai con thỏ đánh nhau”.

Quân Vỹ gãi đầu nhăn nhó, “Khó quá, huynh không biết làm thỏ, làm chim khổng tước đi, một con trống, một con mái cùng… cùng…”.

Tôi gật đầu: “Vậy được, hai con khổng tước trống tranh giành địa bàn, nhưng con của huynh phải đứng yên, để con của muội đến mổ”.

Mỏ khổng tước vừa mổ, Quân Vỹ hét lên, “… Ối, móng tay muội dài thế, lại còn mổ mạnh như vậy, muội thù gì huynh?”.

Câu chuyện giữa Diên Trăn và Quân Vỹ. Mình vốn sùng tình yêu nhẹ nhàng và vui vẻ. Vs mình vui vẻ, chính là hạnh phúc.

Mình tự hỏi nếu Quân Vỹ và Mộ Ngôn đổi vị trí cho nhau, điều gì sẽ xảy ra? Nếu Mộ Ngôn là một sư huynh luôn im lặng quan tâm lắng nghe sư muội? Nếu Quân Vỹ là chàng trai đẹp, đi khắc thiên hạ, thực hiện sứ mệnh của mình?

Trong cả toàn truyện, tác giả đã khéo léo đặt Diên Trăn bên cạnh Mộ Ngôn và Quân Phát, và mình cũng rất rất yêu chuyện tình này. Vs mình, đây là chuyện tình đẹp nhất trong các truyện mình từng đọc. Nhưng điều khiến mình mến tình Quân Vỹ ca lại chỉ vì một chi tiết :
“….khi muội vui, đương nhiên không cần đến huynh, nhưng khi muội buồn, A Phất, tại sao không đến tìm huynh?”.

Nếu ai từng đọc Tam Sinh Tam Thế_ Thập lý đào hoa, thực ra mình thích cuộc tình của Mặc Uyên dành cho Bạch Thiển hơn, nhưng chi tiết khiến mình nghẹn thở nhất, cũng là chi tiết khiến mình mỉm cười khi đọc phần kết truyện này.

Khi sự sống chỉ còn tính bằng nhịp đập, khi giây phút bên nàng có thể khoảnh khắc chia lìa, hắn vẫn lựa chọn, chọn khi hắn hóa tan biến trở như chưa từng tồn tại, nàng vẫn sẽ hạnh phúc, dù người đó không phải là hắn.

…Dạ Hoa, chàng không lừa được thiếp đâu, chàng sắp chết, đúng không?”.

Cơ thể chàng cứng lại, nhắm nghiền mắt, nói: “Ta nghe nói Mặc Uyên tỉnh lại rồi, nàng hãy ở bên Mặc Uyên, người sẽ chăm sóc nàng thật tốt, còn tốt hơn ta nhiều lần, …. Nàng hãy quên ta đi”.

Không ít độc giả bị đau tim ở đoạn này nhưng là chi tiết sau. Vs mình hai hình ảnh này mình rất xúc động, đến hôm nay là 5-12-12 mình vẫn còn cảm xúc đó sau một thời gian dài đọc hai truyện này.

“Ồ? Thì ra là đôi bạn thanh mai trúc mã”.

“Trăng thanh, rượu nồng, hai tiểu đồng vô tư vui đùa”.

….

“Can hệ gì đến tôi?”.

“Muộn thế này còn đi đâu?”.

“Chàng thích thế nào? Rốt cuộc phải thế nào chàng mới thích?”.

Có thể bộ dạng đó khiến chàng hoảng sợ, nét mặt vốn điềm tĩnh của chàng lộ vẻ hốt hoảng, cố giữ bàn tay đang giằng ra của tôi, nhưng tay bị trói vẫn có thể dùng chân đá, lúc này, sự kích động của tôi khiến chàng bất lực, dứt khoát một tay ôm tôi, ép chặt vào sau cửa: “Em sao thế, bình tĩnh một chút”.

….“Chàng, chàng đang… đang làm gì vậy?”.

Môi chàng kề sát tai tôi: “Đang ghen”.

Hỵ hỵ, mình thích cảnh này lắm, tjnh yêu của Mộ Ngôn dành cho cô không giống cách lúc trước chàng yêu cô. Nó ẩn hiện, nó im lạng, khiến cô cho rằng mình chưa đủ sức chiếm lấy trái tim chàng. Nhưng tjnh yêu đó khi chàng thổ lộ, thì ra không thay đổi, vẫn ngọt ngào vẫn đằm thắm nhẹ nhàng như lúc nào.

“Hình như huynh bị thương”.

Chàng thản nhiên rụt tay lại: “Không sao”.

Tôi kéo tay Mộ Ngôn, vén ống tay áo bôi thuốc vào vết trầy xước, phát hiện người chàng chợt cứng lại, tôi ngẩng đầu nhìn chàng, ngượng nghịu: “Có những lúc tôi quá bướng phải không?”.

Chàng một tay chống lên trán nhìn tôi, mủm mỉm cười: “Không, như thế là được”.

©

“Chàng ở lại với em lát nữa, nếu không em không ngủ được”.

“Em đã nói tôi rất đáng ghét cơ mà?”.

“Ai nói…”. Tôi ngoẹo đầu: “… Nhưng cũng không phải không khiến người ta ghét, vậy chàng đi đi”.

Chàng cười một tiếng, nằm xuống bên cạnh, ôm tôi qua lần chăn: “Miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo”.

Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt chàng kề sát: “Đợi em ngủ rồi chàng mới được đi, em muốn ở bên chàng thêm lát nữa”.

….. chàng cười, dùng ngón tay úp lên mắt tôi, môi chạm nhẹ vào trán tôi, giọng thầm thì như tiếng gió: “Ngủ đi”.

©

“Đây chỉ là một giấc mộng phải không? Tại sao em dệt mộng cho tôi, chạy vào giấc mộng của tôi là muốn giữ tôi ở lại đây sao? Vì thế mới muốn tôi lập tức yêu em? Dùng một người giả là em trói buộc tôi vĩnh viễn ở đây? Đúng không?”.
“Không phải, không phải. Đây không phải là mộng cảnh gì hết, em ở đây, em đích thực đang ở đây, Mộ Ngôn, nhìn em đi, là em thật mà”.

“Sau khi em ngủ, tôi đã nghĩ rất nhiều, những gì không hiểu, tôi đi hỏi Quân Vỹ. Em nói đúng, em là thật”. Chàng dừng lại, “… nhưng tôi lại là giả”.


“… nhưng tôi lại là giả” Ảo mộng cũng được, chân tình cũng được, nàng là thật nhưng hắn thì không. Nàng gần hắn đến vậy, nhưng hắn không ở bên nàng, hắn là giả, là nhân hình ảo mộng.

Nhưng tâm trí trong hắn, hình ảnh trong hắn, cảm xúc hắn, là thật, từ một trái tim chỉ dành choc ho nàng, mãi yêu nàng.

“Trước đây em đã nói với tôi, mỗi người đều bị ám ảnh bởi những ước nguyện không thành. Mỗi khi tôi nhìn em, những ký ức không nên thuộc về tôi lúc này lại giằng xé tôi. Em muốn dùng hư ảo để trói tôi ở đây, em tưởng trên đời không có ai có thể nhìn thấu Hoa Tư mộng ư, A Phất, đó là em tưởng vậy thôi”.

—————>Những ký ức không thuộc về tôi lúc này lại giằng xé tôi.

Huhu, câu nè mình ko rõ nghĩa, ai giả thích giúp mình vs TTOTT!

Tôi giơ ngón tay, chạm vào cây đàn đã đứt hết dây,…

Viên giao châu trong ngực lại không vỡ tan như tôi đã nghĩ, thật là chuyện thần kỳ, có lẽ chưa từng có ai thoát khỏi Hoa Tư mộng Tý Ngọ, cho nên không ai biết thoát khỏi sẽ ra sao.

“Vẫn còn hai tháng, muội không muốn ở bên anh ta sao?”.

“Chàng không biết muội còn sống trên đời, để chàng nhìn thấy hy vọng, rồi lại tuyệt vọng, chi bằng…”.

….. trên nền băng trơn sáng như một tấm gương trước mắt đã hiện lên rõ ràng bóng Mộ Ngôn. Mái tóc chưa búi, áo chùng tơ trắng tuyết, một chiếc áo rộng khoác hờ trên vai: “Em nói chi bằng thế nào?”.

Tôi tưởng ánh mắt nhìn chàng lúc tiệc tàn sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn chàng trên trần thế, không ngờ lại còn cơ hội này, vốn nên rất vui, nhưng nỗi buồn ập đến lớn hơn niềm vui… tôi giơ tay che mắt, không biết nên làm thế nào. Mộ Ngôn, không biết chàng có hiểu lòng em lúc này.

Nghe thấy tiếng băng vỡ.

Chàng ôm tôi từ phía sau. Ôm thật mạnh, cả người bị vòng tay chàng khóa chặt, như muốn hòa hai cơ thể làm một. Buông bàn tay che mắt, trên mặt băng trơn láng tôi nhìn thấy chàng nhắm mắt, mái tóc đổ sau lưng, áp má vào má tôi, mặt không biểu cảm, từ hàng mi khép chặt lăn ra… một giọt lệ.

Mình tưng không hiểu câu nói trước kia của thầy: Họ vì yêu nhau quá mà rời xa nhau. Hôm nay, đọc lại truyện này, có lẽ đây là lời giải đáp cho câu nói ấy.

Chỉ là, trong câu chuyện này, Mộ Ngôn chưa bao giờ chịu từ bỏ, cô cũng vậy. Nếu không còn vương vấn, lưu luyến gặp chàng, tại sao cô vẫn ở đây? Tại sao cô lại muốn chàng quên cô? Chỉ khi chàng quên tất cả về cô, chỉ khi cô như chưa từng tồn tại trong cuộc đời chàng, khi đó, cô sẽ phải từ bỏ chàng. Nhưng cô không biết rằng, chàng sẽ mãi không bao giờ buông tay!

“Trong giấc mộng đó tay em rất lạnh, khi tỉnh lại tôi nghĩ là em sẽ ở đây”.

“Quân Vỹ nói với tôi, em muốn dùng giấc mộng đó để tôi quên em. Có phải đó là điều em muốn?”.

“Nếu quên em, người đó chỉ là Tô Dự, không còn là Mộ Ngôn, nếu tôi đã không còn là tôi nữa, theo em tôi có hạnh phúc? Em có yên tâm?”.

“Nhưng chàng biết không, em chỉ còn hai tháng nữa. Tại sao chàng không coi đó chỉ là một giấc mơ, tại sao còn đến tìm em?”.

Người chàng bỗng cứng đờ, bàn tay vuốt tóc tôi cũng dừng lại.

Lâu như chờ đợi một cái cây ra hoa, chàng khàn giọng: “Có lúc tôi vẫn hoài nghi, rốt cuộc có phải chính bàn tay này đã đâm kiếm vào em. Là tôi đã giết em. Hai lần, một lần tôi bức em nhảy từ tường thành Vệ quốc, một lần…”.

Tôi ôm chặt chàng: “Không phải lỗi của chàng. Có lúc em rất hận số phận đã khiến chúng ta nhầm lẫn, có lúc em lại cảm kích nó, không có nó khai ân em sẽ không được gặp chàng,…. em sẽ cùng chàng, chúng ta sẽ để lại những hồi ức đẹp, cho dù hai tháng sau em…”.

“Em coi hồi ức là quan trọng, nhưng đối với tôi, hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ rất nhiều. Bây giờ em vẫn sống, không có gì tốt đẹp hơn điều này, quan trọng hơn điều này. Tôi sẽ tìm được cách,….”

Một mảnh trăng lưỡi liềm đơn độc cuối trời, đêm đã tàn, trời sắp sáng, tiếng côn trùng cuối thu lẫn trong gió, hoa trong vườn bông nở bông tàn. Một chặng đường dài đã qua, tôi hồi tưởng lại những ngày tháng dường như đã rất xa xôi cùng với những ký ức đẹp. Sau lưng là ánh trăng lai láng, không biết nhiều năm sau, chuyện giữa tôi và chàng sử sách sẽ viết thế nào, những ngày hạnh phúc vô ưu, vui tươi đấu khẩu như vậy còn được bao lâu?

Mộng một hồi, nàng gảy đàn phong nhã
Tấu một khúc tóc bạc, cảnh xuân
Tuyết nhiễu loạn rơi vùi lấp nghìn tầng tháp
Hoa nguyệt soi bóng, ai biết đâu thật giả.
Lời thề chốn Trường An, sử sách chưa ghi lại.

“Nếu chia tính mạng của ta cho vương hậu, chư vị ai có thể làm được?”.

Trước đây tôi không cần ngủ, lúc muốn có thể ngủ, không ngủ cũng không sao, bởi viên giao châu có thể hóa giải giấc ngủ, nhưng gần đây ngày càng buồn ngủ, xem ra viên giao châu ngày càng mất công lực.

Mà Mộ Ngôn cũng bắt đầu có bệnh, nửa đêm thường đánh thức tôi, bảo tôi nói mấy câu cho chàng nghe, sau đó mới để tôi ngủ tiếp. Mấy lần như vậy, có lúc đầu óc tôi lơ mơ, nghe giọng chàng run run, rõ ràng chúng tôi đắp một cái chăn dày, nhưng hai tay chàng ôm tôi vẫn lạnh ngắt.
(Chắn mọi người đều rõ đoạn này, mình đọc mà đau lòng).

… lúc nằm trên giường, Mộ Ngôn thường đem những chuyện đó kể cho tôi nghe trước khi ngủ, giống như ru ngủ. Chàng thích coi tôi là trẻ con, trước đây tôi không biết đó là cách chàng yêu một người.

Quân sư phụ đến Trần cung thăm tôi lại mang đến một tin, đó là trong tế miếu của Khương quốc đang thờ một viên minh châu, tương truyền là báu vật từ thời thượng cổ, viên minh châu đó cũng đúng là viên giao châu.

—–à @@!

Đêm trước hôm xuất binh, dưới ánh nến hồng, chàng vẽ một bông mai trắng trên trán tôi. Trong chiếc gương đồng, bông hoa mai ở góc trán như mọc ra từ tóc, e ấp và diễm lệ. Tôi không biết dụng ý của chàng là gì, rất lâu sau nghe chàng nói: “Vốn định vẽ lông mày cho em, nhưng lông mày của em thanh như nét vẽ, không cần tô điểm cũng đẹp”.

… mặc dù chàng không thích tôi quá coi trọng hồi ức, nhưng đó là cử chỉ âu yếm vợ chồng, chàng cũng muốn lưu lại một hồi ức đẹp.

Có ai còn nhớ lần đầu Quân Phất nói sự thật cho Mộ Ngôn? Đây chính là lời hứa của chàng năm xưa.

“Đẹp không?”.

“Đẹp, một bông mai lúng liếng, khiến quân vương không thể dự buổi chầu sớm”.

“Em đùa đấy, chàng, chàng chàng đừng lại gần”.

“Lại gần thì sao?”.

“Vậy chàng phải hứa không làm chuyện quá đáng”.

Chàng cười: “Em thấy có thể không?”.
(Tuyết: Cười khúc khích: không thể nha).

Thư mỗi ngày như hồng nhạn bay đến, đều là bút tích của chàng, vậy là chàng vẫn bình an. Thể lực tôi yếu dần, gần đây nhận ra thính giác cũng giảm sút.

“Thánh giá của bệ hạ phải đến giờ Mùi mới đến thành ngoại, bây giờ mới là giờ Tỵ, tuyết lại rơi dày thế này…”. (Tỵ: 9h->11h, mùi: 13->15).

Tôi lắc đầu: “Chàng sẽ sớm trở về”.

Cuối giờ Tỵ, tiếng vó ngựa phi gấp cùng với tiếng quân hành rầm rập từ xa truyền đến, tôi mỉm cười khẽ hỏi Chấp Túc: “Nghe thấy chưa?”.

Tôi đẩy Chấp Túc ra, nâng váy chạy xuống thành lầu. Chiếc váy dài quét đất phấp phới trong gió, tôi nhìn chàng nhảy xuống ngựa, từ xa giang rộng hai tay bước về phía tôi.

Tôi lao vào vòng tay chàng, ngón tay sượt qua chiến giáp lạnh ngắt, bất giác rùng mình, nhưng nhìn đôi mắt đẹp nhuốm phong sương tươi cười đó lại thấy yên tâm, tôi soi bóng mình trong mắt chàng.

———————–à Phong ba sương gió khiến một người đã gần mất đi xúc giác như cô bỗng rùng mình———-à © !

“Em biết nấu cháo yến sào, về nhà sẽ nấu cho chàng ăn”.

Khóe miệng khẽ nhếch, chàng cầm tay tôi áp lên má mình: “Có thể ăn được thật sao?”.

Có bạn đã từng nói với mình một câu trong Đam Mỹ: Tình yêu nam nam là tình yêu chân thực, tình yêu nam nữ là tình yêu giống nòi. Nếu ai đã từng đọc Tam sinh tam thế – Thập lý đòa hoa, có lẽ sẽ đoán ra tác giả là người đọc Đam mỹ. Tình yêu của Mộ Ngôn Quân Phất là tình yêu chân thành, không vụ lợi, không vì địa vị, một tình yêu của kẻ đã chết với một đế vương. Chỉ cần người bên ta, kiếp này đã là tận thế rồi.
Không biết ai chưa đọc phiên ngoại này không? Phần nè mình chỉ copy paste lại những đoạn xúc động thui nhé ^^!

Hai mươi hai năm trước chàng thân chinh Khương quốc, thực ra không tìm được viên giao châu có phong ấn Hoa Tư dẫn trong truyền thuyết, bịa ra nhiều chuyện dối nàng, chỉ muốn làm nàng an lòng. Tuy không tìm được giao châu, nhưng lần thân chinh xuất giá đó, lại mang về được một vị thuật sĩ quy ẩn đã lâu. Đó là bạn chí giao của mẫu thân chàng khi còn sống, biết rất nhiều cấm thuật đã thất truyền.

“Bởi vì bệ hạ mang trong mình dòng máu của Mộ Dung An, vốn là mệnh số kỳ quỷ, nên mới có thể thi triển thuật chuyển mệnh, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem cho 15 năm sinh mạng. Muốn bỏ đi bao nhiêu năm sinh mạng, ngài là người mưu nghiệp lớn, nên nghĩ cho kỹ.”

Chàng đã nghĩ rất kỹ rồi, chàng muốn nàng được sống, sống chung chăn áo, chết chung lăng.

Đời này, chàng đã gặp qua biết bao người, chỉ có nàng là đặc biệt.

….chàng đã từng do dự, có nên đưa nàng về cung thất nước Trần. Vì chàng thấy, nàng nên giống như con chim tuyết nhỏ hoạt bát, bay lượn trên trời xanh biển biếc, mỗi lần đập cánh đều chỉ vì nụ cười và niềm vui, nhưng hoàng cung giống như chiếc lồng son khổng lồ, chuyên giết chết sự linh hoạt của con người. Chàng thậm chí từng nghĩ, không nên dây dưa với nàng nữa.

Nhưng khi nàng bị Tần Tử Yên bắt cóc, chàng băng qua màn đêm mưa gió mịt mùng để tìm nàng, lại nhìn thấy con dã thú đang chuẩn bị vồ mồi trong bóng tối, những con đom đóm xanh lập loè như linh hồn của ma quỷ dán chặt mắt vào nàng, còn nàng đang run rẩy chĩa mũi dao găm vào ngực mình. Sợi dây đàn trong đầu chàng bỗng chốc căng ra như muốn đứt tung, tiếng mưa rơi như tiếng đá vỡ nện thẳng vào tim chàng, một cơn đau không nói lên lời.

Nhưng trong màn mưa mịt mùng, giây phút chàng một tay ôm lấy nàng từ phía sau….Người trong lòng chàng giờ phút này đây, chàng đã chọn nàng, vì bảo vệ nàng, để nàng sống bình an vô lo vô nghĩ, chàng bắt buộc phải đủ mạnh.

Mười lăm năm, chàng chỉ có thể cho nàng mười lăm năm sinh mệnh, hơn một năm cũng không thể. Bịa ra một loạt những lời nói dối gạt nàng… Cũng may nàng thật sự tin tưởng. Rõ ràng thông minh như vậy, nhưng từ trước tới giờ, chỉ cần là lời chàng nói, nàng đều nguyện ý tin tưởng.

Nàng còn dùng giấy điều viết thành hôn ước, khoé mắt cong cong như một đứa trẻ đùa giỡn với chàng trong ánh nắng rực rỡ: “Sau này nếu chàng không tốt với em, em sẽ bỏ chàng.”

Nhìn vẻ mặt sững sờ của chàng, lại ngọt ngào ôm cổ chàng, nhẹ giọng nói: “Chàng nhất định phải đối tốt với em cả đời, như thế chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp” nàng bấm bấm ngón tay “đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau”.

Ngày hôm đó, chàng tựa đầu lên giường nàng nghỉ ngơi, đợi nàng tỉnh lại sau thuật chuyển mệnh, hồi hộp chờ đợi cuộc sống mới của nàng.

Chưa kịp mở mắt, đã cảm thấy bên môi hơi ngứa. Vừa hé mắt, đã thấy khuôn mặt nàng tiến đến gần, ngón tay còn đang ve vuốt khoé môi chàng, đôi mắt khép hờ, rèm mi dài rung rung, đôi môi hồng nhẹ nhàng tiến sát lại. Từ trước đến giờ đã bao lần họ hôn nhau, chàng chưa từng cảm nhận được hơi thở của nàng, giây phút đó lại cảm nhận được. Chàng thầm nghĩ, thuật sĩ không lừa chàng, nàng quả thật đã sống lại rồi.

Lúc nàng mở mắt chàng tức thì nhắm mắt lại, cảm thấy ánh mắt sáng rực của nàng trên mặt mình, dường như đang nghe ngóng rất cẩn thận, cho rằng chàng không phát hiện ra, lại lén lút hôn thêm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Lần cuối cùng rời ra, liền bị chàng giữ chặt lấy, nàng hoảng hồn, hai má bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ ngó trái ngó phải, lại như nhớ ra điều gì, sờ mũi giận dỗi nói: “Chàng giả vờ ngủ!”

Chàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười: “Vậy em vừa nhân lúc ta ngủ làm gì vậy?”

Mùa đông năm đó tuyết rơi, chàng bận bịu việc công mấy ngày liền, không may nhiễm lạnh, vì lo sẽ lây bệnh cho nàng nên một mình ngủ tại điện Thái Hoà. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc mộng đã nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, một giây sau đã thấy có thứ gì mềm mại ấm áp rúc vào lòng mình. Nửa cây nến đỏ thái giám để ngoài màn đã bị thổi tắt, chàng cố mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy tấm màn đã bị cài lên cái móc bạc trên cột giường, ánh trăng lành lạnh rọi ánh sáng u uẩn xuống nửa chiếc giường. Nàng nghiêng người sờ trán chàng, lẩm bẩm: “À, vẫn chưa sốt.” Nhìn thấy chàng xoay người lại, ngón tay vẫn đặt trên trán chàng, dịu dàng an ủi chàng, “Đừng lo, em đến chăm sóc chàng.”

“Viên giao châu này không giống với viên giao châu trước đây, chưa biết chừng nó có thể làm cho ta trường sinh bất tử. Nhưng nếu quả như thế, đến lúc Mộ Ngôn trăm tuổi ta phải làm sao? Ta đã nghe truyền thuyết về cây cầu Nại Hà bên bờ Hoàng Tuyền, người tự sát thì không thể đến đó để tìm người quan trọng nhất của mình được. Ê Tiểu Hoàng, con nói ta phải làm sao bây giờ?”

Nàng nói nếu nàng trường sinh bất lão? Hình ảnh ấy, giây phút ấy đã hiện hữu khắc sâu trong lòng chàng, bảy năm su, bảy năm sau vẫn vậy.

Chàng dùng thời gian mười lăm năm để thuyết phục bản thân chấp nhận sự ra đi của nàng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, nhưng mỗi một ngày trôi qua, nỗi sợ hãi lại tăng thêm một phần.

Đêm cuối cùng, bảy mươi dặm Hạo thành tuyết rơi đầu hạ, trong cung Trần quốc cuồng phong gầm rú, ráng trời vằn vện như những đạo bùa đòi mệnh, lạnh lẽo chiêu cáo trong cung có quý nhân mệnh số sắp tận. Năm đó, chàng lúc nào cũng ở bên nàng, nửa bước không rời, không hiểu vì sao lại bị một trận hôn mê. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trong điện nghị sự, vội vã chạy đến tẩm điện của nàng, lòng như lửa đốt. Giữa những tấm sa trắng phất phới đã dựng một tấm bình phong rất to, ngăn chàng ở trước giường nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của chàng, nàng từ sau tấm bình phong yếu ớt nói vọng ra: “Chàng đừng qua đây.”

Tay chàng đã đặt lên tấm bình phong gấm thêu đôi uyên ương giỡn nước, lại thật sự dừng bước, giọng nhẹ như sợ làm kinh động nàng: “Là em lo mình ốm yếu xấu xí, sợ ta nhìn thấy phải không?”, cố nén đau thương dịu dàng hỏi: “Chuốc ta hôn mê là vì chuyện này sao?”

…. chàng vẫn có thể làm như em chỉ đi du ngoạn nơi nào đó mà thôi”, cuối cùng vẫn thổn thức rơi lệ,..

“Em cũng hy vọng em sẽ chỉ nhớ tới khuôn mặt vui vẻ của chàng, nhớ tới nụ cười của chàng…”

“Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của chàng, chàng đừng qua đây.”

Chàng chậm rãi nói: “Đừng nói lung tung, em sẽ khoẻ lại, em chỉ bịốm thôi mà.” Ngón tay miết trên khung tấm bình phong bằng gỗ lim, mạnh tới nỗi hằn sâu dấu vết, nhưng chân lại không bước thêm một bước, …

…giọng càng lúc càng nhẹ, như một lời cảm thán: “Dù em có đi đâu, Mộ Ngôn, em vẫn luôn ở bên chàng.”.

“Ừ.” lệ tràn trên gò má….
“Nhớ phải chờ ta.”

Nếu như trên đời này vẫn còn Hoa Tư dẫn, chàng cũng muốn có ai vì chàng tấu khúc cầm ca, nàng vẫn đang đợi chàng, chàng muốn sớm được gặp nàng, được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng nhào vào lòng chàng, nói “Mộ Ngôn, cuối cùng chàng đã đến gặp em.”
(Mình đã đy tìm đáp án cho câu nói này: Chàng muốn được sống cùng nàng trong giấc mộng, để rồi khi tỉnh lại, nàng thực sự ở đây: “Mộ gôn, cuối cùng chàng đã đến gặp em.”)

Truyện: Hoa Tư Dẫn

21 bình luận về “[Review toàn tập] Hoa Tư Dẫn: Quân Phất – Mộ Ngôn.

Gửi phản hồi cho Tuyết Ngàn Năm Hủy trả lời