Uncategorized

Truy mộng nhân


Hôm nay, khi mình đọc truyện này, mình đã ko thể tin đó là câu chuyện có thật. Bài được đăng trong chuyên mục tin tức/chia sẻ trên báo. Và chỉ đến khi đọc lại những dòng cuối của pài mình mới dám tin vào điều đó:

Giờ tụi mình đã cưới nhau, trước ngày cưới cũng xảy ra nhiều sự cố nhưng dĩ nhiên mọi việc đều suôn sẻ. Anh không đến dự hôm ấy. Mình có lỗi với anh thật nhiều phải không? Nhưng tình yêu thực sự luôn có những lý lẽ riêng của nó, quan trọng bạn phải dũng cảm nhận ra và đón nhận, dẫu có chút muộn màng, đau đớn.

Mình ko còn tin vào những câu chuyện cổ tích, mình cũng ko còn tin vào romeo hay chàng hoàng tử tìm chiếc hài thủy tinh để tìm người trong mộng, nhưng gần đây mình phát hiện ra rằng: cả khi mình ko tin vào những điều đó thì điều đó vẫn nở hoa. Chỉ là mình chưa tìm thấy điều đó, chỉ là thời điểm chưa đến!

Đã là yêu thương chân thật thì không có thời điểm nào là không đúng lúc. Thứ tình cảm cao quý ấy, xứng đáng để được chờ đợi….

Đám cưới bị tạm dừng vô thời hạn, cô dâu tương lại chạy trốn bởi không thể quên được hình bóng người mới chỉ gặp một lần.

Những ngày giáp Tết, gió xôn xao tê buốt trong tim, nhức nhối nhắc lại kỷ niệm ngày nào, mà như mới hôm qua thôi, những ngày mình sắp cưới…

Những ngày tháng ấy, anh chở mình đi rong ruổi khắp nhà bè bạn để giới thiệu vợ tương lai, hứa hẹn chắc chắn một đám cưới rộn ràng sau những ngày đầu năm mới. Tình yêu chúng mình lớn lên từ tình bạn, nên khi yêu không có những điều mà người ta hay gọi là choáng váng, đắm say hay điên dại… Không có như khi mình gặp người ấy.

Chỉ gặp người ấy có hơn nửa ngày, những ánh mắt ngỡ ngàng trao nhau vội vã rồi chia tay. Mình thẫn thờ mãi trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy. Ôi sao mà ngốc! Ngồi sau xe người đã sắp là tri kỷ, mà toàn nghĩ về người ta, tim mình rạo rực. Cảm giác ấy còn mãi, còn mãi đến cả sau những ngày cuối năm, sau cái Tết rộn ràng của anh, sau cả những gì mình cố quên, cố gạt bỏ.

Đám cưới bị tạm dừng vô thời hạn, cô dâu tương lai chạy như trốn khỏi anh, khỏi gia đình, đến một nơi xa lắc mà không ai hiểu vì sao. Một thời gian dài, mình tĩnh tâm lại, viết cho anh một email, nói tất cả trong một chừng mực không làm anh quá khổ đau, nhưng không dối trá, rất chân thành, nhưng không tiết lộ danh tính người ấy. Và anh tôn trọng quyết định của mình.

Hai năm sau, một người khách đến tìm, mở cửa phòng đón khách mà như vỡ nát con tim. Là người ấy… tiều tụy, đứng trước mặt mình, đau đáu: “Em là ai mà sao anh không thể nào thôi nhớ tới?”.

Hai năm sau, một người khách đến tìm, mở cửa phòng đón khách mà như vỡ nát con tim. Là người ấy… tiều tụy, đứng trước mặt mình, đau đáu:

“Em là ai mà sao anh không thể nào thôi nhớ tới?”.

 

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s