Uncategorized

Cảm nhận: Ca tẫn đào hoa


Mỗi khi đọc truyện, dù có hay đến đâu mình vẫn cảm thấy nó bị bó hẹp trong nội dung. Trước đây, mình cứ tưởng rằng đời người phải đy thật nhiều nơi mới thực sự là đời người . CHỉ đến khi đọc xong Ca tẫn đào hoa, mình mới hiểu được, đời người chỉ cần gặp gỡ, chia ly, có tính toán, có tha thứ, có yên, có hận, có sợ hãi, có hy sinh, đó thự sự mới là giấc mộng của một đời người.

Trước đây mình vẫn cho rằng những kết thúc ko như ta mong muốn, hay những ending thuộc loại: SE mới khiến minhf thực sự nhớ mãi ko quên. Nhưng hôm nay mình nhận ra, mình đã nhầm, một kết thúc có hậu, đẹp giấc mộng giữa nhân gian lại khiến mình lưu luyến đến vậy, nuối tiếc đến vậy, sẽ không muốn quên cũng sẽ không thể nào quên.

Mỗi câu chuyện như một tác phẩm, một đời người, một giấc mộng, tấu nên những khúc ca ngâm.

Một Tạ Hoài Mân thầm lặng si một mối tình đầu  chưa dứt.  Trương Tử Việt, giấc mộng của bao cô gái, lại dừng chân trước Lý Yên. Cuối cùng vẫn chỉ mình Hoài Mân lặng đau lòng. Lời nói 20 năm qua chưa từng thốt lên, để rồi khi cất lên đó lại là lời biệt ly ko ai ngờ tới.

Bước qua một miền đất khác, nhập thân tiếp kiếp hồng trần những mong một ngày tương phùng chốn cũhồi cố hương.

Đâu ngờ, cô chỉ như khách trọ qua lỗi cũ, thân thể Tạ Hoài Mân giờ đây đã là kẻ khác. Người thân đâu ai đau? Có ai buồn? Có chăng cô chỉ như là khách  ký thác cơ thể phàm nhân?

Biết bước sao? Khi nơi cũ ko còn chờ đợi cô? Con đường phía trước còn bao mịt mù, một cô linh?

Nhập xác làm một Tạ Chiêu Hoa, bước tiếp con đường dang dở được tiên là “mẫu nghi thiên hạ”.

T1WYDjBCYT1RXrhCrK

Nuối tiếc chốn cũ, ngờ đâu chỉ là khách.

Ngày từ những lần đầu Chiêu Hoa gặp Chiêu Anh, mình đã rung lên từng cảm xúc, nhưng mình rất sợ mỗi lần chương mới lại ra. Câu chuyện càng ngọt ngào thì đến hồi kết chỉ còn là “ca tẫn đào hoa”.

Gặp Tống Tử Kính, chỉ cần đọc qua ta có thể thấy đó là người học vấn cao sâu, có trách nhiệm, có khiêm nhường, biết đối nhân xử thế.  Mình rất ấn tượng với con người có dáng thư sinh này, nho nhã, trầm tĩnh, có lòng lương y, có tính khiêm nhường.

Sau rồi càng đọc, mình chợt nhận ra người thư sinh này còn có nhiều ưu điểm khác không chỉ như ban đầu quen biết. Tống Tử Kính còn là một người nhẹ nhàng, sâu lắng, lặng lẽ quan tâm đến Tạ Chiêu Hoa, là một người cẩn thận, tỉ mỉ, biết người biết ta, biết tiến biết lùi, phòng người tránh ta. Câu chuyện làm mình nhớ mãi là mối tình “Vân Hương”_Phù Dung với Tử Kính . Chỉ tiếc Tử Kính đề phòng quá, phép tắc quá, để rồi bỏ qua những gì anh ta ngỡ là “giả”. Nhiều năm về trước, tiểu thư khuê các, tri thư đạt lễ, cách rèm đối thơ, không phải anh ta chưa từng đấu tranh giành lấy, chỉ là cuối cùng lại buông tay, để lại giấc mộng tình đẹp mãi không quên:

“Sơ sơ chỉnh chỉnh.Phong cấp hoa vô định. Hồng chúc chiếu diên hàn dục ngưng. Thì kiến si liêm ngọc ảnh. Dạ thâm minh nguyệt lung sa. Túy quy lương diện hương tà. Do hữu tích mai tâm tại, mãn đình ngộ tác xuy hoa.”

“疏疏整整。风急花无定。红烛照筵寒欲凝。时见筛帘玉影。夜深明月笼纱。醉归凉面香斜。犹有惜梅心在,满庭误作吹花。”

Tạm dịch:

Khuyết khuyết tròn tròn (Có lẽ ý nói: Ánh trăng mờ ảo)

Gió mạnh cuốn hoa bay

“Nến hồng” soi “chiếu” lạnh, lòng tĩnh lặng

Cách rèm, trông “bóng ngọc”

Đêm muộn, trăng sáng rọi tấm sa

Bóng hương mờ ảo đến say lòng

Buông tay để mộng xưa mãi lưu tâm, bởi tự mãn để gió thoảng hoa bay.

Vân Hương, một kẻ si tình, một tấm chân tình, nhưng trước mắt y chỉ là giả dối, đến cuối cùng mới biết chân tình, đến cuối cùng ai đã lừa ai? Ai lợi dụng ai?

Năm tháng trôi qua chỉ còn lại ký ức của giấc mộng vỡ ngày xưa.

Vân Hương, một người gái nhan sắc chẳng thể tàn phai, thật lòng yêu một Tống Tử Kính, thật lòng bảo vệ một Tạ Chiêu Hoa. Một kẻ giang hồ_nội gián nhưng lại để lại những dấu ấn ko thể xóa nhòa, bởi tất cả những điều cô cho đi đều được ghi dấu bởi chân tình. MÌnh ko biết nên ghét hay nên thương người con gái này, Phù Dung vì mẹ mà sống, mà hy sinh, nhưng đổi lại để bảo vệ được người mẹ yêu quý đấy, cô lại khiến biết bao người nhà tan cửa nát, không ngoài việc ‘“dịch tử nhi thực”. Cuối cùng vẫn là cảm thấy đáng thương nhiều hơn!

Bởi do dự, chưa từng dám đối diện để đến cuối cùng, để rồi vẫn chỉ có thể nhờ người nhắn gửi: tiên sinh, xin lỗi, đã lừa tiên sinh, chẳng thể trực diện nói ra!

Trong cuốn truyện này, Hàn vương tôn và Úc tướng quân lúc đầu có xuất hiện, sau này càng đọc mình chả còn nhớ gì về họ nữa. Sự hiện diện của họ thực sự trở nên mờ nhạt tựa như giấc mộng thoáng qua vậy.

Phỉ Hoa tuy chỉ xuất hiện vài lần qua nhưng ko hề mờ nhạt, hình ảnh về người con gái này lại để lại trọng lòng mình một ấn tượng khó quên.

ngoài cửa vang lên tiếng đồ trang sức chạm vào nhau nho nhỏ, một hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng bay vào. Người tới bước chân rất nhẹ, ngồi xuống phía sau rèm che ở gian ngoài, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp tuyệt trần.

….

“Ta còn nhớ ta từng thề trước giường bệnh của chàng, lời thề ấy chàng còn nhớ không?”

“Đương nhiên còn nhớ…”

Mình rất thích nhân vật này, một người con gái danh giá, khuê các, chân tình, tài sắc vẹn toàn, thanh cao ko ai sánh kịp. Cô một lòng gửi tấm chân tình chẳng đổi thay. MÌnh thực sự đau lòng khi những câu chữ cuối kể về cô, và mãi sau này chẳng hề xuất hiện thêm nữa. Phỉ Hoa trở thành một nữ quan, xa lánh hồng trần, đó là cái kết duy nhất mình ko thể chấp nhận nổi (A~A)!

Tiêu Huyên, mình ko có gì để nói, bởi có quá nhiều chi tiết, nhiều ưu điểm. Có vài người thích Chiêu Hoa ở bên Văn DỊch. Ko ít người cho rằng nếu Chiêu Hoa thực sự quen với Văn Dịch trước, có lẽ họ sẽ thành đôi, nhưng mình ko nghĩ vậy. Những lần Chiêu Hoa nhầm Vân Dịch, bởi cô nhìn thấy bóng dáng của một đé vương trong Tiêu Huyên mà cô nhìn thấy ở Văn Dịch. Giả như Chiêu Hoa và Văn Dịch thực sự quen nhau trước, có lẽ cũng chỉ như cô vs Tử Kính thêm vào đó là chút khiêm nhường, dè dặt như câu nói: làm bạn vs vua như đùa vs hổ . Nếu những ai đọc lại khoảnh khắc đẹp nhất giữa Tiêu Huyên và Chiêu Hoa, nơi bắt đều mối tình thân thiết, lại ko phải với một Tiêu Huyên mà vs một Tạ Chiêu Anh:

“Ánh trăng, sao bốc tặng người! Đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành…”

“Muội muốn tặng ánh trăng cho ai?”

trong góc tường có một bóng người quen thuộc….Góc tường rất tối, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh ta rất rõ ràng.

Giữa ánh trăng và hương hoa, tôi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí.

Chỉ khi ở bên cô, Tiêu Huyên mới thực sự nở nở nụ cười mà cô hằng biết, đôi chút ngả ngớn, trên đùa của một Tiêu Huyên “thực sự” và một Chiêu Anh, cũng chỉ có Chiêu Hoa_Hoài Mân mới làm đk điều đó và đk hưởng điều dó.

Hoài Mân_Chiêu Hoa từng sống ko ước mơ, mục đích của cô là ước mơ của gia đình cô, cuối cùng mới nhân ra kiếp trước của cô chỉ là khách nhân qua đường, không một lưu dấu. Một lần nữa sống lại, cô được thực hiện những gì mình thích, những gì cô muốn. Cô đi tìm niềm hạnh phúc lớn nhất của mình và rồi niềm hạnh phúc ấy vẫn luôn đợi cô, cùng cô trải qua thăng trầm nhân thế của sáu năm trước, vẫn luôn đợi cô, một lòng không đổi.

Thập Tam là kiểu người mình rất thích, thích vui chơi, phóng khoáng, tự tại có vui đùa nhưng có chân tình, nhẹ nhàng, khiến mình thường cười những lúc anh ta xuất hiện, theo đó là chút xao động . Có lẽ chỉ ngoài A Huyên, cùng Thập Tam, Chiêu Hoa mới đk thoải mái đến vậy ^^P!

Hai người uống đến khi mặt trăng lên cao, đều có chút choáng váng.

“A Huyên, em rất nhớ chàng…”

Ngô Thập Tam giật nảy mình, hơi rượu bay bằng sạch: “Ngươi nói gì?”

“A Huyên… Chàng còn giận em đúng không? Đừng giận, em chỉ thích một mình chàng…”

“Thích, thích. Thích là tốt rồi.”

Trong phòng bỗng nổi lên một trận gió nhẹ, ánh nến thoáng chập chờn, Tạ Hoài Mân lẩm bẩm một tiếng trong cơn mê, trở mình.

Cúi đầu nhìn Tạ Hoài Mân. Nha đầu này đang cau mày, nửa vui nửa sầu, không biết vì cái gì.

A Huyên sao?

Ngô Thập Tam thở dài, bế Tạ Hoài Mân lên giường, đắp kín chăn. Nàng thì thầm nói mớ một lúc rồi úp mặt xuống gối ngủ.

Văn Dịch là một người trọng ân tình, có tâm cơ, trầm tĩnh, ko đk như Tiêu Huyên chút nào *lắc đầu* (độc giả: thiên vị nha~~~~). Tuy anh ta xuất hiện về sau, nhưng mình lại bị ấn tượng chi tiết cuối và nhớ mãi chi tiết lần đầu anh ta xuất hiện *sụt sịt*:

“Ngươi thật sự không nhớ rõ?”

“Hiện giờ trí nhớ của tôi rất bỏ đi, vừa ăn cơm xong quay đầu đã quên. Bệ hạ muốn chỉ cái gì?”

Vũ Văn Dịch thở dài một hơi,… “Sáu năm trước, ngoại thành kinh đô Tề quốc, trong miếu đổ.”

“Thì ra… Thì ra…”

“Ngươi đã cứu ta.”

“Không thể thoái thác thôi. Ngài… đã biết từ đầu?”

“Ta còn nhớ diện mạo của ngươi.” …“Sau khi trở về, ta lập tức phái người điều tra,…”

Bởi có duyên mà Chiêu Hoa gặp được Văn Dịch, bởi có duyên mà gặp lại, bắt đầu từ chữ “ân”, kết thúc bằng chữ “ân”. Lúc Văn Dịch lấy sức khỏe cơ thể mình để đổi lấy tính mạng  Chiêu Hoa, mình biết câu chuyện nào đã đến  hồi kết. Cuối câu chuyện là hình ảnh cô tiến đến bắt mạch Ngô vương, không để người kịp phản ứng, yên hoa tam nguyệt có cách giải ko cần bài thuốc kia chỉ có một cách đó thôi, có lẽ ngay từ lúc tỉnh cô đã dần đoán ra, để rồi lúc trả lời ko hề biểu lộ, thay vào đó là sự bình tĩnh nhắc nhở:Theo mạch tượng mà nhìn giống như lại giống như nội phủ bị hao tổn, chân khí trì trệ….” . Phút cuối biệt ly, Tạ Hoài Mân ko nhịn được, quay đầu lại nhìn, đó cũng là hồi kết cho những rung động và cho một mối tình, một bức tranh đẹp động lòng người.

Nơi miếu đổ của sáu năm về trước, trong một ngày mưa, y nhớ về người con gái khóc ròng gọi: “Lang quân —”

Ba năm chinh chiến để rồi yêu, ba năm chờ đợi tình chẳng nhạt, Tiêu Huyên dường như chẳng thể đổi thay thay đổi, anh vẫn vậy, từ đầu đến cuối, với Chiêu Hoa, anh vẫn là Chiêu Anh của năm nào:

một mùi thơm ngào ngạt truyền đến, giữa một mảnh tuyết trắng, đột nhiên hiện ra một khoảng vàng nhạt, thì ra là mai vàng.

“Cho nàng.” Anh cười ôm tôi vào lòng, đặt cành hoa vào tay tôi.

Đêm đó, ánh trăng thật đẹp. Nửa đêm, tôi có một giấc mộng, trằn trọc tỉnh lại, làm thế nào cũng không ngủ được nữa, dứt khoát khoác thêm áo ra ngoài ngắm trăng.

Trăng mười lăm, cao cao lơ lửng trên trời, ánh sáng màu bạc trải khắp mặt đất. Tôi mở đôi bàn tay ra, đón được một mảnh trăng sáng.

“Ánh trăng, sao bốc tặng người! Đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành…”. Là hai câu này đúng không?.”

Tôi nhìn theo giọng nói quen thuộc, vị trí quen thuộc, bóng người quen thuộc. Khoảng thời gian hai năm dường như chưa từng tồn tại.

….tuyết phủ kín mặt đất,………………………..

2 thoughts on “Cảm nhận: Ca tẫn đào hoa

  1. Thật ra trong truyện này mình thích nhất Tiêu Huyên, thậm chí còn thích hơn cả Tiểu Hoa. Có lẽ bởi vì mình là một người con gái, đứng ở vị trí mà “nếu mình là cô ấy có lẽ mình cũng sẽ làm vậy”, điều này chính là điều tạo nên tính chân thật của câu truyện. Mình ấn tượng những đoạn Tiêu Huyên dằn vặt, lo lắng, tiếc nuối vì bỏ rơi Phỉ Hoa. Mình cảm động những đoạn Tiêu Huyên thấp thỏm quan sát từng biểu hiện của Tiểu Hoa để biết rằng Tiểu Hoa hài lòng với những sắp xếp của anh. Mình thích những đoạn Tiêu Huyên trân trọng khoảng thời gian ấm áp khi ở bên Tiểu Hoa, không cần lo lắng bất cứ điêu gì. Mình thích một Tiêu Huyên như thế, đơn giản như thế, còn những người như Vũ Văn Dịch và Tống Tử Kính, mình không thích họ, lý do đơn giản bởi mình không thể hiểu được lúc đó họ đang nghĩ gì, đang định làm gì.

    Cảm ơn bạn, đây là món quà năm mới rất ý nghĩa vì mình vô cùng thích câu chuyện này.

    Ps: Có điều, đoạn dịch thơ kia một số chỗ sai ý😛

    1. Mình rất thích Chiêu Anh, nhẹ nhàng, ko để người khác lo lắng, hay cười, thư thái, ngọt ngào thêm chút sầu lắng, ko thâm trầm, ko toan tính. Đó là lý do mình để hình ảnh: “Ánh trăng, sao bốc tặng người! Đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành…” vào cuối truyện. Trong câu chuyện này, mình rất quý Phỉ Hoa, đọc bao nhiu ngôn tình nhưng mình chỉ thực sự phục trước người con gái này. Mình từng rất coi trọng Vũ Văn Dịch, con người này có quan tâm, có thâm trầm, có sự sầu lắng, đặc biệt điểm để mình chú ý nhất chính là điểm dừng của nam nhân này. Trước kia, mình khâm phục Mặc Uyên, âm thầm, trầm tĩnh, tình cảm dành cho Bạch Thiển và cách người hành xử sau hơn bảy vạn năm trở lại, khiến mình có kính có phục. Mình từng ngưỡng mộ một tấm chân tình của Châu Cẩn Du trong đá quý ko nói dối, mong đợi để rồi lễ đường ba lần dở, thất vọng nhưng ko tuyệt tình, cả khi tình xưa đã vỡ chẳng thể lành, anh lại dừng xe gắp, đứng sau Thiên Hạ đặt cạnh cô một chiếc ô rồi âm thầm bỏ đy. Sau một hồi nghĩ lại, cái cách làm của Vũ Văn Dịch vẫn có chút gì tiêu cực hơn, im lặng, thâm trầm khi lần gặp lại Chiêu Hoa, yên lặng quan sát cô, để cô đy đến nơi có dịch. Để cô đến nơi có dịch, nếu có lo lắng cũng chỉ là phần mộng của kí ức sáu năm trước, mình nghĩ con người này chỉ muốn để cô cách xa mình một chút để yên lặng cho lòng nguôi nghĩ về cô mà thôi. Chỉ lúc Thập Tam đến đó, anh ta mới cho người đến, chính tỏ trong lòng Văn Dịch đã có sự so sánh của cán cân. Chi tiết cuối là sự hy sinh đến sức khỏe của mình vs Chiêu Hoa, câu nói lập tức xuất hiện sau khi Thập Tam phản đối quá nhanh rằng: vì năm xưa cô từng cứu mạng y ——> Trong lòng có dấu hiệu của sự muốn quên ~.~, lại là muốn dứt khoát. Vì vậy mình đã ko xếp con người này vào Hàng Mặc Uyên và Cẩn Du :P! Mình rất thích Thập Tam, con người này có vẻ phóng khoáng của Thập Tam gia trong Bộ Bộ KInh Tâm. Nhưng chỉ tiết anh ý khiến mình rung động lại là cái thở dài trước lời nói mê của Chiêu Hoa.
      Tống Tử Kính là người có nguyên tắc, lý trí quá mạnh, riêng chỉ vs lý trí này khiến anh ta đủ sức làm bậc đế vương ùi. Con người này khiến mình nhớ đến Thẩm Ngạn vs câu nói: yêu người cứu y, nhớ đến Dung Tầm luôn nghĩ OAnh Ca là công cụ đến vs thành công như những tình cảm của Vân Hương lúc bên ý chỉ là giả dối, cũng thật quy tắc là lãnh bạc ~_~!
      Đoạn thơ t dịch hơi sai ý chắc là câu này:Buông tay để mộng xưa mãi lưu tâm, bởi tự mãn để gió thoảng hoa bay.? T ko rõ nghĩa câu nè lắm ^~^! Có gì cậu chỉ đoạn t dichj sai để sau t sửa nhé ^^!

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s