Uncategorized

Trích đoạn Tả Nhĩ (Trường Tương Tư – Đồng Hoa)


Đây là một trong những  đoạn ăn sâu tâm trí mình nhất trong những ngày chờ đợi từng chương Trường Tương Tư của Đồng Hoa từ ngày Tiểu Dương mới edit.

Ban đầu mình cop trích đoạn về Tả Nhĩ để lưu vào bộ sưu tầm, sau đó mình tìm bản gốc rồi dịch tay, nên trong trích đoạn có nhiều chỗ là của Tiểu Dương dịch mà mình ko dịch lại, cơ bản là cô ấy dịch rất hay và khá sát. Mới dịch xong chưa lâu, mình đem chia sẻ cho mọi người ^^ vì trích đoạn này riêng nên những ai đã và chưa đọc Trường Tương Tư đều có thể đọc được.

——————————-

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đi đánh bài bạc trước, Tiểu Yêu từng ở trong sòng bạc năm năm, dựa vào việc này mà kiếm cơm, bây giờ trở về nghiệp cũ, cứ thắng liên tục, Phòng Phong Bội cũng thắng liên tục, nhưng hai người đều hiểu quy củ, có chừng có mực.

Họ đi xem nô lệ tử đấu, vừa đúng lúc đang cược tiền, hai bên vật lộn không chết sẽ không ngừng, giữa một đống đầu chó điên cuồng hò hét, Tiểu Yêu ung dung bình thản, Phòng Phong Bội cũng không đổi sắc mặt.

Bên chết máu thịt trộn lẫn, bên sống cũng không thấy cao hứng, ngồi co rụt trong góc, đôi mắt nặng trĩu trầm lặng.

Lần này Tiểu Yêu cược thua, Phòng Phong Bội cược thắng.

Tiểu Yêu không phục, “Chỉ là may mắn mà thôi.”

Phòng Phong Bội nói: “Vậy lại cược thêm một lần nữa, cược cái gì thì tùy nàng chọn.”

“Được, chúng ta tiếp tục cược nô lệ này.”

“Ngày mai nàng còn muốn tới xem hắn tử đấu à?”

“Không. Ngươi có nhìn thấy ánh mắt của hắn không? Đó là ánh mắt đã tuyệt vọng, chúng ta liền cược xem ai có thể làm hắn có hy vọng trong phút chốc.”

Phòng Phong Bội khẽ cười, “Rất thú vị, vì nàng vừa thua nên ta để nàng làm trước.”

Tiểu Yêu đi qua đó, nô lệ tỉnh táo nắm tay Tiểu Yêu, định vặn gãy nó, nhưng hàng năm vật lộn làm hắn lập tức hiểu đôi tay này có linh lực thấp kém, không giết được bất cứ kẻ nào, hơn nữa trực giác của dã thú cho hắn biết Tiểu Yêu không hề có lòng thù địch. Hắn chần chừ trong chớp mắt, buông Tiểu Yêu ra.

Chủ nhân của nô lệ muốn tiến lên đuổi Tiểu Yêu đi, Phòng Phong Bội duỗi tay chặn hắn lại, ném tiền vừa cược thắng trong trận tử đấu này cho hắn. Chủ nhân của nô lệ nhặt túi tiền lên, ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Tiểu Yêu đưa lưng về phía họ, tháo mặt nạ đầu chó xuống, cười cười với nô lệ, dùng sức ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Trên đời này luôn tồn tại những điều tốt đẹp, đáng để ngươi sống tiếp.” Tiểu Yêu đeo lại mặt nạ đầu chó, trở về chỗ cũ, nô lệ người đầy máu ấy chỉ nhìn cô với vẻ mờ mịt, dường như hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phòng Phong Bội cúi gập thắt lưng, thân mình run rẩy, cố nén tiếng cười mà chẳng nén được.

Tiểu Yêu tức giận nói: “Đến lượt ngươi.”

Phòng Phong Bội đi qua, khom người, nhẹ giọng nói một câu với nô lệ. Trong phút chốc, ánh mắt nô lệ tỏa sáng, toát lên thần thái kỳ dị, dường như kích động, lại dường như không tin, vội vàng nhìn Phòng Phong Bội chằm chằm, Phòng Phong Bội chỉ trịnh trọng gật đầu, đi về chỗ. Nô lệ ấy giống như đã thay đổi thành người khác, khi chủ nô mang hắn đi, hắn kiên định đến khác thường.

Phòng Phong Bội cười nói: “Ta thắng.”

Tiểu Yêu không nghĩ ra, cho dù Phòng Phong Bội hứa hẹn với nô lệ là sẽ chuộc hắn, cho hắn cuộc sống tự do, thì trái tim đã bị bóng đêm nghiền nát của nô lệ cũng tuyệt đối không tin tưởng, hơn nữa hiển nhiên là Phòng Phong Bội không hứa hẹn như vậy.

Tiểu Yêu rầm rì nói: “Ngươi ăn gian, chắc chắn là ngươi đã biết hắn. Ngươi hiểu hắn, chẳng trách ngươi lại cược hắn thắng.”

“Tối nay là lần đầu tiên ta gặp hắn.”

“Rốt cuộc ngươi đã nói gì với hắn?” Tiểu Yêu nghĩ thế nào cũng không ra.

Cả hai đi tới cửa sòng bạc, Phòng Phong Bội cởi mặt nạ đầu chó ra, Tiểu Yêu cũng cởi mặt nạ đầu chó, trả lại cho người hầu của sòng bạc.

Ra khỏi sòng bạc, đã là đêm khuya, Tiểu Yêu không khỏi hít đầy một hơi thứ không khí trong lành của nhân gian.

Cô nói với Phòng Phong Bội: “Ta thật sự rất muốn biết ngươi đã nói gì với hắn.”

Phòng Phong Bội cười nói: “Nếu nàng cũng ôm ta một cái, ta liền nói cho nàng ngay. Mỹ nhân kế vô dụng với hắn, nhưng lại rất hữu dụng với ta.”

Tiểu Yêu giậm mạnh chân xuống, có chút xấu hổ nói: “Không nói vớ vẩn!”

Cô nổi giận đùng đùng bỏ đi, Phòng Phong Bội đi theo sau cô, “Được rồi, ta nói cho nàng.”

“Ta không muốn nghe!”

“Thật sự không thích nghe?”

“Không thích nghe!”

Phòng Phong Bội giữ chặt cô, tốt tính dỗ cô, “Nhưng ta lại muốn nói cho nàng nghe, xin nàng nghe.”

Tiểu Yêu đè nén nụ cười trên khóe môi, “Ngươi xin ta như thế nào?”

“Ta ôm nàng một cái nhé? Ta sẵn sàng sử dụng mỹ nam kế với nàng.”

Tiểu Yêu vừa tức vừa cười, dùng sức đẩy hắn ra, “Phòng Phong Bội, ngươi đùa bỡn ta!”

Phòng Phong Bội cười rộ lên, giữ chặt cánh tay Tiểu Yêu, không cho cô đi, “Ta nói với hắn, ta cũng từng là nô lệ từ đấu trường tử đấu, ta đã sống tiếp.”

Tiểu Yêu dừng bước, tức giận trừng mắt với Phòng Phong Bội, “Ngươi rõ ràng lừa hắn!”

Phòng Phong Bội cười nhạt, “Mong rằng ta thực sự là tên lừa gạt.”

Tức giận trong lòng Tiểu Yêu dần dần bay đi, cô bỗng lắc đầu, “Hắn tuy rằng bị nhốt trong cái cũi, nhờ vậy lại là dã thú cực kỳ thông minh, hắn không thể nào có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của ngươi, ngươi nhất định đã làm điều gì đó.”

“Ta dùng chính ngôn ngữ đặc thù của nô lệ đấu trường tử đấu”.

Tiểu Yêu sửng sốt kinh ngạc, “Nghe nói ngay cả chủ nô cũng không hiểu, ngươi sao có thể biết?”

Phòng Phong Bội cười, “Có lẽ ta thực sự từ trong đấu trường tử đấu thoát khỏi nô lệ.”

Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn hắn một lát, thì thào hỏi: “Ngươi là ai?”

“Nàng hy vọng ta là ai?”

Tiểu Yêu đặt một tay lên ngực mình, một tay chầm chậm đưa ta, đặt lên trước ngự Phòng Phong Bội, tim hắn đang cùng với cô đập chung một điệu.

————-

Tương Liễu nói: “Khi ta trốn chạy từ cuộc nô lệ tử đấu, thương tích đầy người, thiếu chút nữa đã chết giữa dòng xoáy, là nghĩa phụ cứu ta. Khi đó, Viêm Đế còn khỏe mạnh, Thần Nông quốc chưa bị diệt vong, nghĩa phụ ở Thần Nông quốc, là đại tướng quân nổi danh cùng với Chúc Dung, Xi Vưu, ông cứu một Yêu nô chạy trốn là ta mà lại bị ta đâm, nhưng ông không chút để tâm, thấy ta trọng thương khó chữa, ông còn lấy ơn báo oán, truyền thụ công pháp chữa thương cho ta, ông nói muốn mang ta tới xin Viêm Đế trị liệu, nhưng ta không tin ông, lại chạy trốn.”

———————–

Phòng Phong Bội giơ sáu ngón tay lên, nữ nô bưng sáu chén rượu mạnh tới. Phòng Phong Bội cầm một chén, Tiểu Yêu cũng cầm lên một chén, hai người không nói gì, đều tự uống ba chén rượu mạnh trước.

Tiểu Yêu cười đi đặt cược, Phòng Phong Bội cũng tự đi chơi.

Tiểu Yêu vừa uống rượu và đánh bạc, khi đã thắng được một túi tiền nhỏ, Phòng Phong Bội tới tìm cô: “Xem nô lệ tử đấu không?”

Tiểu Yêu không chịu đứng dậy: “Sao đàn ông các ngươi cứ thích nhìn cái trò đánh đánh giết giết thế? Máu chảy đầm đìa có gì hay mà xem?”

Phòng Phong Bội túm cô lên: “Đi xem thì biết, đảm bảo cô sẽ không hối hận.”

Ngồi dưới sàn tử đấu, Tiểu Yêu vừa uống rượu vừa thờ ơ nhìn đông nhìn tây.

Hai nô lệ sắp vào cuộc tử đấu đi ra, Tiểu Yêu sửng sốt, ngồi thẳng dậy, trong đó có một nô lệ cô biết, khi ở Hiên Viên thành, cô từng đem hắn ra đánh cược với Bội. Đối với cô, nhớ lại chuyện đó chỉ như cách mấy năm, nhưng đối với nô lệ kia lại là hơn bốn mươi năm dài đằng đẵng, hắn phải ngày ngày đấu tranh với cái chết mới có thể sống sót.

Tiểu Yêu thì thào nói: “Hắn vẫn còn sống?”

Tuy rằng hắn nhợt nhạt, gầy rộc, cánh tai đã bị mất một bên, thế nhưng, hắn vẫn còn sống.

Bội vắt đôi chân dài, hai tay gối sau đầu, thản nhiên nói: “Bốn mươi năm trước, hắn làm một giao dịch với chủ nô, nếu như hắn có thể giúp chủ nô liên tiếp thắng bốn mươi năm, chủ nô sẽ trả hắn tự do. Nói cách khác thì, nếu đêm nay hắn vẫn sống, hắn có thể thoát khỏi sổ nô, giành được tự do.”

“Hắn sao có thể làm được?”

“Kiên trì nhẫn nại và chờ đợi, vì một hy vọng mơ hồ quyết không từ bỏ. Thực ra, cũng giống như cô bị nhốt trong cái cũi của cửu vĩ hồ ly.”

Tiểu Yêu không lên tiếng nữa, nâng chén rượu một hơi uống cạn, sau đó ném túi tiền cho nhà cái, chỉ tiền chỉ nô lệ được chọn: “Ta cược hắn thắng.”

Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng xì xào nghi vấn, tất cả đều không hiểu, vì sao đặt cả vào hắn mà đối thủ so với hắn lại cường tráng không thể bì. Thực tại rõ ràng không thể chịu được một đập.

Trận đấu bắt đầu.

Tên nô lệ ấy thực sự đã quá suy yếu rồi! Đại khái bởi vì hắn sắp giành lại được tự do, chủ hắn nhận thấy nếu chăm sóc tốt cho hắn sẽ rất chẳng có lợi gì, cho nên ngay cả một chút tử tế cho hắn chút tiền thuốc trị thương rẻ tiền sau chiến đấu cũng không có.

Rất nhanh, miệng vết thương cũ trên người hắn nứt toác, máu liền tuôn chảy, mà đối thủ của hắn vẫn như cái đầu sư tử lớn, uy vũ sừng sững.

Bầu rượu dẫu còn trong tay Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lại không uống lấy một giọt nào, dành hết tâm trí theo dõi cuộc so đấu.

Tên nô lệ lần lượt lần lượt ngã xuống vũng máu, lại lần lượt lần lượt từ trong vũng máu đứng lên.

Lúc ban đầu, cả đấu trường toàn tiếng hò reo ầm ĩ, bởi vì bọn họ vui mừng khi thấy tên này diễn đấu máu tươi đầm đìa nhuốm đẫm khuôn mặt. Thế nhưng, càng về sau, thấy một kẻ toàn than đẫm máu người một lần lại một lần đứng lên, toàn khu vực đều thấy cổ họng khô lại, sau cùng không tiếng nào cất lên nữa.

Toàn đấu trường rơi vào yên lặng, lẳng lặng theo dõi một tên nô lệ gầy yếu cùng một tên nô lệ cường tráng chiến đấu.

Sau cùng, nô lệ cường tráng nằm sấp trong vũng máu, không đứng dậy nổi, tên nô lệ gầy yếu kia cũng nằm sấp trong vũng máu, không đứng dậy nổi nữa.

Hai bên tử đấu đều gục tại chỗ, đây là trận đấu ngang sức không có kẻ chiến thắng.

Mọi người thở dài, chuẩn bị rời đi, Tiểu Yêu đột nhiên đứng dậy, đọ với tiếng trong đấu trường, hét lớn: “Đứng lên đi, ngươi đứng lên đi!”

Tất cả đều dừng bước chân lại, kinh ngạc chằm chằm nhìn Tiểu Yêu, lại nhìn vào trong đấu trường.

Tiểu Yêu hét: “Ngươi đã kiên trì cố hơn bốn mươi năm rồi, chỉ thiếu một bước nữa thôi, đứng lên! Đứng lên! Mau đứng lên…”

Tên nộ lệ gầy yếu ấy bỗng có chút động đậy, thế nhưng mãi không có sức lực nào để đứng dậy. Tất cả đều bị kích động, mắt không chuyển tầm nhìn đóng đinh lên người hắn.

Tiểu Yêu khản giọng hét lớn: “Đứng lên, mau đứng lên, mau đứng lên! Chỉ cần ngươi đứng lên là có thể giành được tự do! Đứng lên, mau đứng lên!”

Tiểu Yêu không biết tại vì sao, trái tim nguội lạnh suốt mấy trăm năm qua lại có thể bỗng chốc nhiệt huyết sôi trào đến thế, cô không muốn hắn bỏ cuộc, cô muốn hắn kiên trì, cho dù sống không chắc được thấy vui sướng, nhưng cô vẫn mong muốn hắn đứng dậy, muốn sự kiên trì của hắn có một kết quả, muốn hắn có thể thấy được một cuộc sống khác, cho dù không vui vẻ, chí ít cũng thấy được!

Còn có người biết về ước định hai bên giữa chủ nô và tên nô lệ này, chụm đầu ghé tai xì xào, bỗng chốc những người có mặt trong đấu trường đều biết rằng hắn đã kiên trì cố suốt bốn mươi năm qua, đây là bước cuối cùng đưa hắn về tự do.

Tiểu Yêu hét lớn: “Đứng lên, ngươi mau đứng lên!”

Mọi người không nhịn được cùng Tiểu Yêu nhất loạt kêu to: “Đứng lên, đứng lên, mau đứng lên!”

Có đôi khi, nhân tính rất tăm tối, nhưng đôi khi, nhân tính lại có thể rất tươi sáng. Vào thời khắc này, tất thảy mọi người đều lựa chọn tươi sáng, bọn họ đều hy vọng tên nô lệ ấy có thể đứng lên. nô lệ kia có thể đứng lên, tạo nên một kỳ tích cơ hồ không thể có.

Bọn họ nhất loạt hô lớn: “Đứng lên, đứng lên,  mau đứng lên!”

Nô lệ gầy yếu cuối cùng dần động động đậy đậy bò trên đất đứng lên, dù hắn đứng tại nơi ấy, toàn thân nhuốm máu, nghiêng nghiêng muốn đổ, nhưng hắn đã đứng lên, hắn đã chiến thắng!

Cơ hồ tất thảy mọi người đều thua tiền, thế nhưng ai ai cũng đều hoan hô, cũng đều chúc mừng. Chiến thắng của nô lệ ấy xem như không liên quan tới bọn họ, nhưng một mặt đẹp đẽ trong nhân tính đã khiến bọn họ quên đi được mất của bản thân, chỉ vì chiến thắng của nô lệ mà vui mừng, cũng tuyệt như bọn họ cũng có thể đánh bại số mệnh trong gian khó tưởng chừng không cách nào vượt qua.

Tiểu Yêu ha ha cười lớn, quay người lại ôm chặt lấy Bội không thôi, xúc động nói: “Ngươi có thấy không? Hắn thắng rồi, hắn tự do rồi!”

Bội ngưng mắt nhìn tên nô lệ bước tập tễnh, khẽ cười nói: Bội nhìn nô lệ đang đi tập tễnh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, hắn thắng rồi!”

—————————–

Lúc đi tìm về Tả Nhĩ mình mới phát hiện tả Nhĩ xuyên suốt toàn bộ truyện từ tập 1 đến tập 3. Tập 1, Tiểu Yêu cá cược vs Bội về Tả Nhĩ. Tập hai, họ gặp lại Tả Nhĩ sau bốn mươn năm. Tập ba, Tả Nhĩ trong lần nhận nhiệm vụ trợ giúp giết Tiểu Yêu, Tả Nhĩ đã đi theo cô.

Còn nếu ai muốn biết Tiểu dương là ai thì vào đây nhé: https://tieuduongtd.wordpress.com/

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s