Uncategorized

[Đoản văn] Hoa rơi đợi người


Đây là truyện mình viết tặng Yuki vốn dĩ mình định viết trường văn. Nhưng trong thời gian viết bộ kia hổng quá nhiều chỗ, mình sửa đy sửa lại và vẫn đang trong tình trạng sửa. Một số người nói mình viết đoản văn thì hay hơn, nó súc tích hơn. Nên hôm nay mình tặng bộ này cho Yuki.

Thực sự mình khá phân vân khi tặng bộ đoản này hay bộ đoản khác, ko phải vì nội dung, mà vì bối cảnh. Bối cảnh truyện mình lấy cảm hứng từ Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử, mình có nghe qua vụ đạp văn và định ko tặng bộ  này.

Bộ này ko phải fanfic, mình thích bối cảnh trong truyện Đường 7 nhưng mình ko thích tính cách nhân vật như vậy. Bởi vậy mình đạo lại bối cảnh và thay bằng nhân vật của mình xem xem nhân vật trong hoàn cảnh ấy sẽ thế nào, và trong thời gian viết tình tiết truyện càng lúc càng thay đổi.

Đây là truyện có chiều sâu hơn những bộ mình viết trước đó, nên có lẽ bộ này là hợp vs cậu nhất.

————————————————

Tiết tử:
– Hự!
Thanh Dương vận khí lùi lại, lòng thầm than “không ổn”. Trong không đêm tối, hắn cố trẫn tĩnh, mở to đôi mắt nhìn vào kẻ đang tiến lại gần mình, hương hoa tử đinh hương phảng phất cùng bóng dáng trước mặt đang tiến gần.
Hắn chao đảo cố đứng vững, cố nhìn thật rõ nhưng vô ích, chỉ có thể khó nhọc cất lên:
– Ta với cô có thù oán gì, sao lại hạ độc thủ ta?
Kẻ đứng trước mặt hắn cười hắt một tiếng, giọng không ấm không lạnh.
– Muốn biết?
Cánh tay cầm trường kiếm sắc lạnh vung lên, mang theo hương hoa tử đinh hương ngọt ngào lại ẩn chứa sự khát máu đoạt mạng.
– Xuống địa ngục mà hỏi!
Mũi kiếm chĩa thẳng hướng tim hắn, hắn ngửa người ra sau, đồng thời vung kiếm đâm hướng bụng sát thủ. Mũi kiếm xuyên qua y phục, không ngờ lại chạm phải một lớp chắn.
Nhận ra đó là lớp áo giáp, ánh mắt hắn đảo nhanh lên trên, trường kiếm lóe sắc bạc đang chĩa mũi đâm thẳng xuống người hắn. Hắn xoay người ngã ra đất. Một dòng nước nóng mang theo mùi tanh tanh chảy dọc từ vai hắn xuống từng kẽ ngón tay, tách dần theo các ngon tay đang giật giật từng hồi, rỏ rỏ chảy xuống đất.
Hắn mệt mỏi biết chắc khó có thể qua được kiếp nạn này, máu độc theo từng cử động của hắn gặm nhấm từng chút từng chút như một con mèo thả lại vồ, vồ rồi thả, thưởng thức sự quật cùng đến kiệt sức của con chuột. Đợi đến lúc con chuột kiệt sức ko thể chạy bước nào nữa, con mèo sẽ từ từ nhấm nháp nó.
Lúc trước hắn thử vận công ép chất độc ra, không ngờ càng vận độc càng thấm vào mạch máu lan khắp cơ thể.
Sau cú ngã, hắn nằm trên đất, tuyệt vọng, quay đầu nhìn về phía kẻ muốn giết mình. Bước chân cô ta chậm chậm, chậm chậm tiến gần, mùi hoa tử định hương càng lúc càng dễ chịu, càng lúc mơ hồ. Đôi mắt hắn sắp không chịu nổi nữa, hình ảnh trong bóng đêm mờ dần. Hắn nhắm mắt lại, hít nhẹ hương hoa tử đinh hương, chờ đợi bước chân đang đến gần kia.
– Bùm!
Một tiếng nổ to tưởng như sát bên tai, hắn ngửi thấy có mùi khói của thuốc nổ, hai mắt mở ra chỉ là một màu đen trước mắt, không bóng người, không trăng sao.
Tiếng móng ngựa phi nhanh tới, một cánh đôi tay bất chợt ôm lấy hắn, nhấc lên. Hắn thấy người mình bật lên bật xuống dựa vào kẻ nào đó. Tiếng móng ngựa vang lên, tan dần hòa cùng bóng tối.

 

 

Chương 1:
Tố Liên thở dài, ngồi xuống dây đu trong hoa viên ngắm nhìn ráng đỏ ánh hoàng hôn. Nàng nhớ về năm năm về trước. Nhớ về hình ảnh nam nhân người đầy máu, trên vai liên tục tuôn máu đen nằm bất động chỉ còn lại hơi thở đứt quãng.
Nàng ngẩng đầu lên, cảm nhận vị ấm của ánh hoàng hôn cuối ngày, hai mắt khép lại, hai hàng nước mắt đọng ở đuôi mắt, lăn dài trên má. Đôi môi mấp máy ko thành tiếng hai chữ “Thanh Phong”.
Ánh hoàng hôn tắt, Tố Liên đứng lên mãi không bước, giơ lên trước mắt đôi bàn tay mình, nhìn đường sẹo trắng chạy từ bàn tay đến cánh tay phải, bất giác cắn môi bật máu.
Trở về phòng, bữa tối đã sẵn sàng, Huệ nhi thị nữ của nàng đang đứng bên bàn. Thấy nàng, Huệ nhi tươi cười, bưng thau và khăn đến bên nàng.
– Chủ nhân, người đã về.
Nàng mỉm cười nhận lấy khăn lau nhẹ rồi rửa tay vào thau.
Ngồi vào bàn, nàng bất chợt quay lại, hỏi:
– Huệ nhi, em theo ta bao năm rồi?
– Dạ, tám năm ạ.
– À… đã lâu vậy à…. em nhớ nhà lắm phải không?
Nàng nhìn Huệ nhi, cô bé vẫn cúi đầu, khe khẽ gật.
– Từ ngày em theo ta về đây… đến về thăm nhà cũng không dễ….
– Nhờ đại ân đại đức ngày ấy người nhận em về, hôm nay em mới có cơm ăn áo mặc, phụ mẫu và đệ đệ mới có cuộc sống ngày hôm nay.
Nàng mỉm cười, đã tám năm rồi, ba năm trước ngày nàng xuất giá, khi ấy nàng nhìn thấy một bé gái mặc quần áo rách co ro nằm ngủ ven đường….
Ngày ấy, tỷ tỷ nàng là một người con gái thông minh, sắc sảo, thường mơ về cuộc sống gia đình êm ấm với người bạn thanh mai trúc mã của mình…
– Huệ nhi, từ ngày về đây, chúng ta vẫn giữ khuôn phép giữ đạo chủ tớ. Đã lâu rồi không ăn cùng nhau, em ngồi đây đi.
Nói rồi Tố Liên chỉ sáng chỗ bên cạnh, Huệ nhi tái nhợt không biết phản ứng ra sao.
– Chủ nhân, em….
– Liên tỷ. Trước đây chúng ta thế nào, giờ cũng vẫn vậy đi.
– Dạ.
Huệ nhi chầm chậm ngồi vào bàn, mặt cúi gằm. Tố Liên thuận tay lấy bát khác gắp mấy miếng cho nàng. Đó là cái bát hàng ngày nàng ăn xong, Huệ nhi sẽ cầm lấy bát nhận ăn nốt phần còn lại. Ở nơi đây họ gọi đó là thưởng. Còn nàng thì biết nếu Huệ nhi ko ăn phần thừa ấy nàng sẽ không có gì để ăn, bởi không ai chào đón nàng cả, bao gồm cả thị nữa theo nàng xuất giá.

 

 

Chương 2:
Sau khi để Huệ nhi về phòng, Tố Liên nàng khoác một áo choàng mỏng bước ra ngoài.
Đến giờ nàng vẫn không hiểu rốt cuộc nàng đã sai chỗ nào để đến nỗi như ngày hôm nay.
Vì tỷ tỷ nàng sao?
Người ấy hận nàng sao?
Nàng đã làm gì sai?!
Nếu như là sai, đó chính là nàng đã yêu người ko nên yêu.
Một người định sẵn cùng nàng vô duyên.
Năm ấy, nghe tin phu quân tương lai của tỷ tỷ hy sinh nơi biên ải.
Năm ấy, tỷ tỷ nghe tin chiến trận dừng, tâm tâm niệm niệm đợi người bạn thanh mai trúc mã của mình thực hiện lời hứa: ngày anh ta trở về sẽ là lúc họ kết phu thê.
Năm ấy, nghe đồn người bạn chinh chiến nhiều năm cùng anh ta vinh hiển khải hoàn.
Năm ấy, nghe đồn anh ta bị chính người bạn của mình bỏ lại trên chiến trường mà thịt nát xương tan.
Lời đồn quả nhiên đáng sợ. Vì những lời đồn ngày ấy mà để lại vết xước thời gian ko cách nào sửa được.
Năm ấy, một chiến tướng chiến thắng khải hoàn sau nhiều năm chinh chiến sa trường cùng đồng đội vào sinh ra tử, không ngờ lại bị chính người của quê hương mình, chính những người anh ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ lại hạ độc thủ dưới lớp mặt nạ mang tên “mến mộ” ấy.
Năm ấy, thì ra lời đồn chỉ là lời đồn, thì ra trên chiến trường anh ta và tỷ phu “tương lai” đã cùng nhau chiến đấu đến phút cuối cùng. Thì ra, anh ta là người duy nhất xông vào giữa trận địa để đem thân thể người bạn chinh chiến của mình, trả về phụ mẫu “tương lai” của tỷ tỷ năm ấy.
Hôm nay nàng muốn gặp phu quân của mình, Thanh Dương.
Đã năm ngày rồi, phu quân nàng vẫn không chịu gặp nàng. Nốt hôm nay thôi, nếu như không được, vậy nàng cũng không còn gì để nói nữa.
Đứng trước thư phòng, thư phòng đèn ko sáng. Một thị nữ đến trước mặt nàng, nhún chào lấy lệ.
– Thiếu gia đã sang chỗ Duyên phu nhân, thiếu gia dặn canh ba ngày mai thiếu gia mới xong việc. Phu nhân không cần đợi thiếu gia nữa.

 

 

Chương 3:
– Khụ!
Thanh Dương phun ra máu, ngã lên nền đá lạnh trong động, đôi mắt hắn giờ đã không nhìn thấy gì nữa.
Một bàn tay ấm nắm lấy cổ tay hắn, rồi áp tai mình lên ngực hắn. Hắn bất giác nhíu mày muốn đẩy ra nhưng toàn thân đã mất hết sức lực, gương mặt dần ửng lên.
Hắn cảm thấy dường như có tiếng xé áo, ngón tay đặt lên vài huyệt vị trên người.
Xúc giác của hắn dần trở nên nhạy cảm hơn, hắn cảm giác được cổ tay mình lần nữa được cầm lên.
Những sợi tóc dần rơi lên ngực hắn, một cảm giác mát lạnh lau trên trán hắn, hắn biết đó là khăn, rồi một cảm giác nằng nặng đè lên ngực cùng những sợi tóc mỏng manh dính vào máu và mồ hôi trên ngực hắn.
Hắn muốn hất người con gái kia ra khỏi mình, một cảm giác bị xúc phạm khiến hắn tức giận, chỉ có thể khó nhọc gằn từng chữ:
– Xin! Tự! Trọng!
Cảm giác nằng nặng ở ngực biến mất, bàn tay đang nắm cổ tay hắn cũng buông.
Ngưng một lúc, một bàn tay xoa lên người hắn, một mùi đặc trưng của thảo dược thoa lên người hắn. Hắn như muốn ngừng thở, rồi một dòng nước ấm mang hơi thở mang mùi vị của thuốc tràn cổ họng. Cảm giác như có gì đó di chuyển xuống, một cảm giác như khiến hắn bừng tỉnh như khiến hắn mơ hồ ập đến.
Trái tim hắn đập như kẻ đã say rượu, đôi tay bất tri bất giác ôm lấy cái gì đó, một cảm giác mềm mại lan tỏa khắp bàn tay.
Không biết có phải do thuốc kia không mà cơ thể hắn dần có phản ứng trở lại dù cảm giác đau buốt vẫn còn.
Một bàn tay mềm mại xoa gương mặt hắn, hắn bất giác nắm lấy nó, vuốt ve, những vân hình nổi trên cánh tay, càng di chuyển lên càng xuất hiện. Hắn nhíu mày, tâm trí bất giác trở nên mơ hồ.

 

 

Chương 4:
Tố Liên choàng tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi.
Lại là giấc mơ ấy, giấc mơcủa hiện thực năm năm về trước.
Không ai biết chuyện của đêm hôm ấy như thế nào ngoại trừ nàng và phu quân danh nghĩa của nàng.
Vài ngày sau người ta tìm thấy hắn bị thương ở vai, thân thể nhợt nhạt vì mệt mỏi, y phục sớm đã được thay trước đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Gia tộc nàng có một bí mật, đó là độc tên Ly Tâm Tán, được chế từ chính máu của dòng họ nàng. Thầy lang có cao minh đến đâu nếu không có thuốc giải cũng không thể cứu. Nó phải được kết hợp giữa thuốc và máu của dòng họ nàng. Đêm ấy độc phát do vận khí và chống đỡ quá nhiều, dù uống máu cũng không kịp chữa.
Khi ấy, nàng đã lựa chọn dùng toàn bộ thân thể mình làm thuốc dẫn, nàng nguyện ý, vạn lần nguyện ý.
Nàng giơ hai tay thẳng lên trên, tay áo chảy xuống, ánh sấng xuyên qua kỹ ngón tay. Nghiêng bàn tay, nàng nhìn thấy vết sẹo chạy dọc cánh tay phải.
Đó là vết vết đâm từ chính tỷ tỷ nàng khi đoán ra được kẻ cứu Thanh Dương chính là nàng. Chỉ có nàng không về suốt mấy đêm liền, chỉ có nàng mới cứu được kẻ sắp bước qua cánh cửa tử thần kia.
Chỉ là sau này chân tướng sự thật mới rõ ràng, chỉ là nàng đã không còn nói chuyện với tỷ tỷ lần nào nữa.
Đêm mưa, nhát kiếm ấy đâm dọc từ cổ tay nàng, thanh kiếm trên tay nàng rơi xuống. Thật may vì nàng không tàn phế.
Năm ấy, hoàng thượng biết chuyện Thanh Dương bị thương, lại biết đó là con gái một trọng thần trong triều. Xét thấy vết thương của Thanh Dương không quá nghiêm trọng bèn quyết định ban hôn chiếu.
Thực ra tối đó nàng đã nghe thấy tỷ tỷ nói trong thư phòng với cha, tỷ tỷ tình nguyện chịu phạt cấm túc một năm, và…nàng kết phu thê với Thanh Dương.
Ngày trước khi nàng bước lên xe hoa, tỷ tỷ có nhìn nàng, nói: “Chúc muội hạnh phúc”. Nàng im lặng quay bước lên xe hoa, không ngoái lại thêm lần nào nữa.
Mấy ngày trước khi xuất giá, nàng viết lá thư kèm nửa miếng ngọc nàng còn lại sau khi đưa chàng làm vật chứng, tin rằng thiếu niên khi ấy nhất định sẽ không phụ nàng.

 

 

Chương 5:
– Cốc cốc. Phu nhân, người tỉnh rồi à?
– Huệ nhi, em vào đi.
– Dạ.
– Giờ là lúc nào rồi?
– Phu nhân, đã sang giờ ngọ rồi ạ.
– Vậy sao?
Tố Liền định đứng dậy lên phát hiện mình không còn sức lực nữa.
– Huệ nhi, ta thấy hơi chóng mặt.
– Phu nhân người đợi em một lát.
Huệ nhi bước ra, Tố Liên dựa vào tường nhớ mấy ngày nay nàng đều đến sáng mới ngủ. Bất giác, nàng ko biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng cùng nàng cũng chịu buông tay, cuối cùng nàng cũng chịu giải thoát cho chính mình.
– Phu nhân, nước của người.
– Em gọi cho ta một cỗ xe ngựa. Ta muốn đi xembên ngoài.
– Phu nhân, người…..
– Cứ theo lời ta dặn.
Huệ nhi quỳ sụp xuống, đôi mắt ngân ngấn lệ, thốt lên:
– Phu nhân….xin đừng bỏ Huệ nhi.
Tố Liên nhìn Huệ nhi chợt thấy lòng xót xa.
– Ta ko bỏ em. Huệ nhi, em đứng lên đi. Hai năm rồi…lẽ ra hai năm trước ta phải để em lại gọi ta là Liên tỷ….*cười*.
– Phu nhân….
– Đi chuẩn bị đi.
– Dạ.

Hai năm rồi…. hai năm thật dài cũng thật ngắn ngủi.
Hơn hai năm trước, Thanh Dương có chuyện phải ra ngoài.
Ngày hôm ấy, nàng ra ngắm hồ sen cá trong gia trang không ngờ lại gặp được vị phu nhân lâu nay chỉ thấy tên không thấy người kia.
Quan sát Duyên phu nhân kia một lượt, ánh mắt nàng dừng lại ở miếng ngọc bội đeo ở cổ tay. Nàng bước nhanh tới, giật lấy miếng ngọc bội kia, quát:
– Ai cho cô được đeo nó?!
Duyên phu nhân kia khẽ run lên, giật lại:
– Đây là ngọc bội của ta.
– Của cô?
Tức giận, nàng vung tay đánh Duyên phu nhân. Duyên phu nhân xoay người toan đập vào mạn sườn của nàng. Nàng nhanh tay nắm chân, giơ chân lên đạp giữa bụng cô ta.
Một cảnh vệ ở gần đó, phi đến đứng chắn trước mặt Tố Liên
– Xin phu nhân bớt giận..
Chợt một thị nữ kêu lên, theo hướng tay thị nữ đó, Duyên phu nhân đang ngồi gập bụng, máu chảy thấm váy, gương mặt thất sắc.

Sau đó nàng mới biết Duyên phu nhân, cô ta có thai và cũng biết cô ta đã sảy thai.
Ba hôm sau, đêm đó, Thanh Dương trở về, gương mặt nhăn nhúm, không nói một lời vung tay xô mặt bàn, đèn vỡ, trực tiếp đem nàng hất lên giường, hạ nhục nàng, khinh thường nàng bất kể nàng van xin thế nào.

 

 

Chương 6:
Bước lên xe ngựa, nàng ngoái nhìn lại lần cuối.
Cuối cùng cũng chấm dứt.
Đứa con trong bụng nàng năm ấy đã không còn nữa.
Thanh Dương cũng không muốn gặp nàng nữa.
Vậy nàng còn điều gì để níu giữ đây?!

Ngày ấy, bị khinh nhục, nàng đã bỏ đi, khiến hắn cho người khắp nơi tìm nàng.
Đến khi biết tin nàng có con, nàng trở về, những tưởng hắn sẽ vui mừng, ai ngờ người ấy lại nhìn nàng bỗng chốc lạnh lẽo:
– Cô quả thực đáng sợ.

Nàng đêm đêm ứa nước mắt những khi nghĩ đến câu nói đó. Đến lúc muốn cùng Thanh Dương nói cho rõ ràng hắn lại để nàng đợi từ sáng đến tối ngoài thư phòng, rồi lạnh lùng bước ra ngoài nói với gia nô:
– Đến chỗ Hồng Duyên.
Tối đó nàng sảy thai.
Đêm đó, hắn trầm ngâm ngồi bên giường nàng.
Nàng tỉnh giấc, hắn bưng bát thuốc đến bên giường nàng. Nhìn bát thuốc, hình ảnh hắn nằm đó, nàng lôi hết đám thuốc mình có, im lặng nằm nghe nhịp tim hắn…
Một tay nàng hất sạch bát thuốc, nghiến răng từng tiếng:
– Ngươi cút đi!
Suốt hai năm sau đó, hắn không một lần đến gặp nàng. Đêm đêm nàng vẫn tự hỏi: sao ta còn ở đây?
Nàng muốn cùng Thanh Dương dứt khoát.
Sáu ngày, nàng đứng ngoài cửa đợi gặp hắn, hắn đều không chịu gặp nàng.
Nàng cũng hiểu tại sao nàng làm vậy.
Có lẽ đó chỉ là sự níu kéo cuối cùng của nàng….
Hai năm vừa qua cũng ko ai thèm ngó đến nàng, đến cả gia nô ngoài mặt thì chào hỏi bên trong lại tràn ngập khinh thường.
Thì ra, tuyệt vọng là vậy, không đau đớn như người ta vẫn đồn, nhưng lại mệt mỏi đến không còn cảm giác.
“Thanh Dương, người buông bỏ ta, ta cũng buông bỏ người. Sau này mong rằng ta sẽ không gặp lại”
Buông tấm màn trên xe ngựa, Tố Liên nhớ đến bức hưu thư, bất giác mỉm cười.

 

 

Chương 7:
Một bóng hình thân thuộc, cảm giác hơi ấm áp lên ngực hắn nghe từng nhịp thở, một cảm giác quen thuộc, cánh tay nổi lên những đường vân. Đó là gì?
Những đường vân nhăn xù xì, lồi lõm bất định….là vết sẹo. Hắn cố nhìn rõ gương mặt người con gái ấy nhưng càng lúc càng mờ nhạt. Hắn chỉ có thể hoảng sợ thốt lên khẩu hình vô thanh: “Đừng đi”.
Hắn giật mình tỉnh giấc. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong thư phòng lúc nào không hay.
Bước ra cửa, hắn hỏi:
– Bao lâu rồi?
– Dạ, đã canh tư rồi thưa thiếu gia.
– Đã muộn vậy sao….
Thanh Dương khẽ lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra điều gì quay lại hỏi:
– Liên phu nhân về rồi sao?
– Bẩm thiếu gia, phu nhân hôm nay không đến.
Thanh Dương bỗng ngẩn ra rồi quay lại thư phòng. Dường như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu nói với gia nô:
– Báo với Duyên phu nhân, ta hôm nay bên ở thư phòng, không đến được.

 

 

Chương 8:
Nhiều ngày sau.
– Phiền ông vào báo với nhạc phụ đại nhân, có nghĩa tế là Thanh Dương cầu kiến.
– Thiếu gia….hiện tại lão gia không có nhà.
– Vậy nhạc phụ đại nhân đi đâu?
– Cái này….tôi không biết được.
Trầm lặng một lúc, Thanh Dương dập hai gối quỳ xuống trước cổng.
– Vậy ta đợi đến khi nhạc phụ trở về. Lúc ấy phiền ông báo lại cho nghĩa tế Thanh Dương xin cầu kiến.
– Thiếu gia ngài việc gì nhất thiết phải vậy?
– …
– Ngài mau đứng lên đi.
– ….
Một canh giờ sau.
– Thiếu gia, lão gia cho gọi ngài.
Bước vào đình viện, bàn tay giấu trong tay áo Thanh Dương đã ướt đầy mồ hôi.
– Cậu muốn gặp ta?
– Vâng, con đến đây để xin nghĩa phụ cho con đón nương tử về.
– Nó có nói với ta đã để bức hưu thư trên bàn đấy. Cậu đã thấy chưa?
– Xin nhạc phụ cho con được đón nương tử về. Sau này nhất định sẽ không có chuyện tương tự xảy ra.
Bạch Chấn, cha của Bạch Tố Liên, đập bàn “BỘP” một tiếng, quát:
– Chả lẽ ngươi muốn nhốt nó cả đời mới vừa ý sao?!
– Nhạc phụ, con xin người cho con được gặp nương tử một lần.
– Lão Phúc, tiễn khách.
Thanh Dương quỳ gối, dập đầu ba lạy trước nhạc phụ mình.
– Ngươi còn muốn gì nữa đây?!
– Hôm nay con nhất định phải gặp được Tố Liên, xin nhạc phụ đại nhân thành toàn.
– Vậy ngươi cứ việc quỳ.
Bạch Chấn cùng lão Phúc bước ra ngoài.
Thanh Dương vẫn thẳng người quỳ trước mặt,chợt nhận ra trên tường có một bức họa đồ, vẽ một đôi phu thêmỗi người cầm một mảnh ngọc ghép lại. Thanh Dương bất giác siết chặt đôi ngọc bội vẫn cầm trong tay trái từ lức đến giờ, càng nhìn bức tranh gương mặt càng nhợt nhạt, đặt bàn tay phải lên che mắt.

Không biết đã qua bao lâu, đôi đầu gối Thanh Dương đã tê cứng.
– Ngươi về đi.
Trái tim Thanh Dương thắt lại,nỗi tuyệt vọng dâng lên.
Tiếng bước chân lại gần, mang theo hương tử đinh hương.
Tiếng bước chân dừng sau lưng hắn,
– Ngươi về đi. Tố Liên không có ở đây.
Lưng Thanh Dương như cứng lại, ngữ khí có phần lạnh lẽo.
– Nàng ấy….nương tử ta ở đâu?
– Ta không biết. Ngươi về đi.
– Xin ngươi, nói cho ta biết nàng ấy đang ở đâu?
– Nếu như ta biết, ta đã nói với ngươi.
Bạch ĐInh Hương nhìn Thanh Dương từ phía sau, bất giác thở dài, quay ra phía sân đình, ngoài trời mưa lâm thâm… Dừng lại, Đinh Hương hơi nghiêng đầu nói vọng lại:
– Tám ngày trước Tố Liên bị tấn công. Sau khi nhận được pháo hiệu của hộ vệ, người Bạch gia đến nhưng không kịp. Họ đưa vài hộ vệ bị trọng thương trở về, lúc đó ta mới biết muội ấy bị truy sát. Năm hôm sau, một cậu bé đến đưa một bức thư. Trong thư, muội ấy nói mình và những người còn lại đều bình an. Ta chỉ biết có vậy.
Đinh Hương cười tựa như đóa hoa tử đinh hương sau ngàn khắc chờ đợi trở nên phai tàn, bước vào màn mưa lạnh.
– Ai làm?
Đinh Hương vẫn bước về phía trước, bước chân không hề ngừng lại, âm thanh nhỏ trong màn mưa lại vang rõ từng tiếng một bên tai Thanh Dương.
– Ngươi có thể đoán được, phải không?

 

 

Chương 9:
Sau khi đi vấn an phụ mẫu, Thanh Dương trở về đình viện của mình. Tối đấy, hắn lấy ra một cây thập huyền cầm, đến trước phòng Tố Liên ở trước đây, im lặng ngồi xuống nhắm mắt gảy đàn.

” – Cô nương lúc nãy thổi sáo …tại hạ cảm thấy mọi phiền muộn bỗng chốc tiêu tan. Từ nhỏ tại hạ từng học Cầm Tước phổ, lại không nghĩ âm thanh có thể chất chứa đến thế này.
Người con gái ngày đêm chăm sóc hắn, cầm tay hắn lên, bắt mạch. Khi đôi mắt bị mờ đi, những giác quan khác tăng lại, điều đó quả nhiên không sai. Gần đây, mỗi lần được mắt mạch xong, hắn lại nghe thấy âm gió như tiếng thở dài, lòng bất giác bồn chồn.
– Cô nương, sau này tại hạ muốn được cùng nàng ngày ngày hòa tấu…..có thể được không?”

Làn gió bỗng nổi lên, tiếng nhạc cao vút, dồn dập từng hồi.
Tố Liên, ta đâu biết nàng vì ta mà suýt tàn phế.
Ta đâu biết ngày ấy nàng bị thương nặng phải liên tục điều trị.
Sau ngày thành thân, nàng chạy đi tìm ta nói ta phụ nàng, nói ta sớm quên lời hứa ngày đó, nói nàng là người cứu ta trong những ngày mất tích.
Lúc đó, ta đã nghĩ nàng uất quá ăn nói hàm hồ.
Tố Liên, ta cười nhạo nàng.
Tố Liên, ta vẫn đang đợi nàng.
Tố Liền, nàng hận ta, sao còn chưa trở về…

” – Liên tiểu thư, cô nói cô cứu ta. Được. Người cứu ta biết thổi sáo.
Hắn thuận tay vứt cây sáo trên tay xuống trước mặt nàng, đầu không ngoảnh lại, cánh tay còn lại giấu trong áo, lòng căm phẫn: Tỷ tỷ ám sát ta bằng cách ti bỉ nhất, muội muội phá hoại mối lương duyên ta vs Hồng Duyên. Bạch gia, ta không tính các ngươi. Các ngươi lại ép ta?!
– Lâm Thanh Dương, ngươi làm thế là ý gì?!
– Chờ cô chứng minh.
– *nghiến răng* ngươi sẽ phải hối hận.
– Ta biết cô không dám.
– Ngươi đối với ta như vậy…ngươi không thấy cắn rứt sao?
– Bạch gia các người hại ta, các người thấy cắn rứt sao?
Tố Liên, nàng bước đến chỗ chiếc sáo, cúi xuống dùng tay trái cầm lên, nói:
– Lúc kính trà, phụ mẫu ta có nói ta bị thương tay phải, cho phép ta dùng tay trái dâng trà. Ngươi đứng bên cạnh, biết rõ ta bị thương…Giờ ngươi bắt ta thổi sáo…
Nàng đứng lên, bước đến bên bàn, đặt cây sáo, lặng lẽ rơi lệ.
– Âm nhạc rất kỳ diệu. Dù ngươi không quan tâm nhưng cũng nên trân trọng.
Ngừng một lát, nàng nói:
– Tay ta bị thương chưa lành, ngươi nghĩ sao cũng được.”

Tiếng đàn chợt ngưng lại, rồi như những làn nước lăn tăn nối đuôi nhau, tiếp đến từng âm từng âm đứt quãng như ly trà nứt rạn.
Tố Liên, hằng năm dù ta đối với nàng như vậy, nàng vẫn cùng ta đến chúc thọ phụ mẫu với danh nghĩa là thê tử ta…

Tiếng đàn vang hơn, đứt quãng như từng mảnh từng mảnh nứt rời ra.
Âm đàn vang lên, chợt như tiếng dây bị miết mạnh ngang dây.
Như từng mảnh đồng thời rơi xuống, rạn vỡ theo toàn bộ dây đàn cùng bật lên.
Liên nhi, hôm nay một mình ta cầm quà mừng thọ đứng trước cửa, đợi nàng cùng ta bước vào.
Liên nhi…. sao nàng không đến?

 

 

Chương 10:
Thanh Dương gắp món Quỷ Khóc Thần Sầu, ngẩn ngơ đến cười dở mếu dở. Thì ra đó chính là món Cải Cuốn giá bằng một phần mười nếu mua ở bên ngoài.
Nghe nói Hoàng Cải tửu lâu món ăn đa dạng và đắt nhất vùng Trung Sơn này, không ngờ lại đắt đến vậy.
Có điều, không thể phủ nhận những món lạ ko có bên ngoài lại đặc biệt ngon.
Đôi đũa vừa giơ ra, hai bóng người từ lầu trên bước qua chỗ Thanh Dương. Ánh mắt anh ta nhìn lên, hình bóng quen thuộc lướt qua trước mặt.
Thanh Dương như bị điểm yếu huyệt ngồi bất động. Chợt anh ta đứng thẳng dậy, rút vội ngân lượng trong túi đặt lên bàn rồi phóng ra ngoài cửa.
Hơi thở Thanh Dương dồn dập, mắt dáo dác nhìn quanh thì thấy bóng hình quen thuộc xa xa trước mắt. Thanh Dương vội phi người chạy lướt qua những người phía trước.
Bước chân Thanh Dương dừng lại, khoảng cách giữa anh và bóng dáng ấy chỉ hơn một sải tay.
Hình bóng quen thuộc ấy vẫn đi về phía trước, rồi dừng lại. Trước mặt nàng nàng là một nam tử nho nhã, có một thị vệ đi bên, cánh tay nam tử ấy nhẹ vuốt mái tóc nàng, xoa xoa ngón tay trên gương mặt nàng, cười dịu dàng.
Ánh mắt nam tử chợt dừng lại lên Thanh Dương, nam tử gật nhẹ với Thanh Dương, rồi cầm tay nữ tử kia, xoay nhẹ người nàng đến trước mặt Thanh Dương.
Là Tố Liên, nàng đứng ngay trước mắt Thanh Dương. Sau thoáng ngỡ ngàng, Tố Liên người cứng ngắc, lưng thẳng, mặt đối mặt nhưng ánh mắt nhìn xuống. Thị nữ đi sau nàng mặt trắng bệch. Nam tử đứng bên cạnh Tố Liên bất ngờ lên tiếng.
– Tại hạ là Thư Phong.
– Thanh Dương. Hạnh ngộ.
– Nếu tại hạ không nhầm, hình như công tử có gì định chỉ bảo.
– *cười* Chỉ là lúc nãy tại hạ thấy vị tiểu thư đây đánh rơi vật này.
Nói rồi, Thanh Dương lấy trong người đôi ngọc bội suốt lâu nay đem bên người, đưa đến trước mặt Tố Liên.
Thanh Dương nhìn người con gái trước mắt. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn nàng, nàng im lặng nhìn đôi ngọc bội trên tay anh, bàn tay trắng ngọc chầm chậm đưa ra. Thanh Dương biết, phía dưới bàn tay ấy là một đường sẹo dài vĩnh viễn không thể biến mất.
Ngày nàng van xin hắn, nếu chỉ một chút thôi, hắn cho nàng một cái nhìn, hắn sẽ nhìn thấy vết sẹo còn lại bên tay trái. Vết sẹo mà trong hang động lạnh lẽo hắn mơ hồ cảm nhận được…
Lúc bàn tay ấy đặt lên đôi ngọc bội trên tay Thanh Dương, là lúc một âm thanh khe khẽ cất lên:
– Đa tạ.
Hô hấp của Thanh Dương bỗng chốc không theo kịp nhịp đập. Khoảnh khắc tay nàng chạm tay hắn, nó thật lạnh. Hắn nhớ bàn tay ấm từng bắt mạch cổ tay hắn, hắn nhớ hơi ấm in hình bàn tay đặt nhẹ lên người hắn.
Khoảnh khắc nàng nói hai tiếng đa tạ ấy, hắn nhận ra chưa bao giờ hắn mong chờ âm thanh của một người đến thế. Âm thanh hắn đã trông ngóng từng ngày trong hang động… lần này vẫn vậy, sau khi bàn tay ấy chạm vào tay hắn, hắn lại lần nữa cảm nhận được hơi gió như tiếng thở dài rất mơ hồ. Cũng chỉ có một kẻ từng trải qua khoảnh khắc sinh tử, từng bị mờ đi đôi mắt, từng quen thuốc với hơi thở ấy như thế, mới cảm nhận được tư vị trong hơi gió ấy.
Ánh mắt hắn như đóng đinh vào người nàng, đến lúc nam tư kia kéo lấy người con gái ấy gật chào bỏ đi, ánh mắt hắn vẫn không thể rời khỏi nàng.
” – Cô nương, sau này tại hạ muốn được cùng nàng ngày ngày hòa tấu…..có thể được không?”
– Bạch Tố Liên.
Thanh Dương cười chua chát, lông mày hơi nhăn lại, ánh mắt hướng về phía trước, miệng thì thầm:
– Thì ra nàng tên Bạch Tố Liên.
“- Tại hạ là Thanh Dương, cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh không….ân cứu mạng này, tại hạ nguyện suốt đời không quên”.

  • Yuki, sinh nhật vui vẻ.

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s