Uncategorized

Review Mê Thần Ký


Đọc chương cuối nặng nề thật. Bản thân ko thích nữ 9 nhưng lại rất ưng nam 9.
Vẫn thích Trúc Ân một chút, lại ko có gì nói về xà nhân tinh này trong truyện.
Rõ ràng thân tình là thế, kết thúc huynh đệ lại chẳng hỏi thăm một lần.
Định sẵn nữ 9 trong lòng tác giả, vốn ko đổi được.
Kết lại mỗi người định cư cho mình nơi bình ổn.
Thực ra vẫn nhớ hồi đầu đọc những chương đầu Trường Tương Tư, nhớ lúc đọc những chương đầu về Lưu Tuấn và Tử Hân.
Vẫn thích cách họ huynh huynh đệ đệ như thế.
Vẫn thích Trúc Ân đến đi ko hẹn trước, thoáng gặp thoáng đi, có đoạn niệm lại ko vương vấn. Rất đáng kết giao, cũng đáng làm bằng hữu suốt đời.
Vẫn thích phong thái bình lặng nhưng chẳng chút nào trầm ổn ấy.
Bản thân vốn ko thích bó buộc, rất thích Tử Hân. Sống trên đời vô tư lự như vậy, lúc muốn nhớ lại khắc cốt ghi tâm. Coi chuyện đôi co lại là gió thoảng mây trôi, nay giận mai quên. Nếu lòng họ có chút cố chấp vậy làm người kia cười một tí, tin rằng sẽ ko sao.
Bản thân ko ưa nhất là chấp niệm lỗi của bản thân, đây ko phải tác phong nam tử hán. Nhưng lại cực kỳ thích thái độ Tử Hân, ung dung tự tại như vậy, dù có chút gủa tạo do mặc cảm lỗi với Tiểu Mi nhưng vẫn là dám chọn dám bước, ko do dự.
Thắc mắc nhất là nửa cuốn phần sau của truyện đến cuối lại ko nhắc đến Sở Hà Y, mẹ chàng. Chỉ nói đến phụ thân chàng thôi.

Cuối cùng, lâu lâu mới có cảm giác muốn viết cảm nhận truyện. Dẫu mai dậy sớm, nhưng chương cuối ko đành lòng đọc lướt được. Có cảm giác khá năng nề.

*Cười* Lại đây ^.~!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s