tìm kiếm truyện đọc!

Trường Tương Tư – Đồng Hoa -Phiên ngoại


Truyện: Trường Tương Tư 长相思

Tác giả: Đồng Hoa 桐华

PR 👉Vali cổ trang 👈

Phiên ngoại: Mong nàng một đời bình an vô lo.

Trước khi bắt đầu bản dịch mình muốn nói đổi câu: mình theo bộ này từ năm 2013, được biết đến bộ này ở nhà Tiểu Dương, mình rất thích phiên ngoại cuối nên từng sang bên trung tự dịch vài đoạn ở phiên ngoại cuối làm kỷ niệm. Sau bao nhiêu năm, mình quay lại truyện xem một số review nhận ra có một câu mọi người thường nhắc đến câu: “Mong nàng: mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an!”, thực sự đây là một câu dịch phiêu rất khác nguyên tác, sau một hồi trằn trọc mình quyết định dịch lại phiên ngoại cuối, là phiên ngoại khiến mình nhớ đến hơn 8 năm qua. Mình dịch vì đam mê và không chuyên nên mình sẽ để song song nguyên tác cho ai muốn đọc bản gốc.

Bản dịch này mình đã cố gắng dịch sát nhất văn phong của tác giả, có gì sai sót mọi người giơ cao đánh khẽ. Ngoài ra cuối phiên ngoại mình cũng sẽ có chút lời bàn về bộ này nhé.

________

Phiên ngoại Trường Tương Tư: mong nàng một đời bình an, vô lo.

Tác giả: Đồng Hoa

群山连绵,层林起伏。
Non sơn trùng điệp, rừng rừng nhấp nhô.

在一处靠近水源的山谷内搭建着一座又一座营帐。此时天已尽黑,本该篝火熊熊,营帐千灯,可是,为了隐匿踪迹,漆黑的山谷里,不见一点灯光,没有一点声音,只有一队队衣衫污浊、神情疲惫的士兵来回巡逻着。

Tại một nơi kế cận nguồn nước, trong một sơn cốc, có những lán trại lần lượt dựng lên. Khi trời đã nhá nhem tối, vốn dĩ nên đốt lửa trăm nghìn ngọn đèn hừng hực quanh doanh trướng. Nhưng để che giấu tung tích, sơn cốc tối đen, không một ngọn đèn, chỉ có duy nhất một toán lính, quần áo bẩn thỉu, tinh thần mệt mỏi, tuần tra qua lại.

相柳悄无声息地走过一座座营帐,如雪的白衣犹如一道微风,缓缓飘过营地,成了压抑黑夜中唯一的明亮,每个看到他的士兵不知不觉中都觉得心情一松,精神振作了一点。
Tương Liễu lặng lẽ đi ngang qua doanh trướng, áo trắng như tuyết, tựa như một cơn gió lướt quanh doanh trại, trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm tối, mỗi binh sĩ nhìn thấy đều bất tri bất giấc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn

很多年前,曾有新兵不满地对老兵抱怨:“那个九头怪整日显摆什么?我们是去打仗,又不是去相亲,非要穿得那么扎眼吗?”
Rất nhiều năm trước, có một tân binh bất mãn kêu với lão binh sĩ lời đầy oán trách: “Tên yêu quái chín đầu kia thể hiện làm cái gì? Chúng ta đi đánh trận, có phải đi yêu đương đâu, cần gì phải chói mắt như thế?”

已经历经生死、亲手焚烧过袍泽尸体的老兵们总是带着沧桑,淡然而笑:“等打上几次硬仗后,你们就明白了!”
Vốn đã qua bao thời sinh tử, tự tay đốt bao thây xác đồng đội, đám lão binh mang theo nét tang thương, mày cười thản nhiên đáp: “Chờ sau khi đánh xong vài trận khốc liệt, các ngươi sẽ hiểu thôi.”.

等新兵们的眉梢眼角也染上了沧桑时,他们理解了老兵的话。所有士兵都害怕红到白色的身影,可在战场上,只要那道白色的身影一出现,就会立即吸引敌人的注意,最厉害的攻击都被他引走了,总会有更多的士兵能活到下一次战役;在夜晚的营地,只要看到那道白色的身影,不管敌人距离自己多么近,士兵都能睡得踏实。
Khi lông mày và khóe mắt các tân binh dần nhuốm nét tang thương, họ mới hiểu được hết lời lão binh nói. Tất cả binh sĩ đều sợ bóng trắng đó, nhưng trên chiến trường, chỉ cần bóng áo trắng ấy xuất hiện, sẽ thu hút mọi sự chú ý của quân địch, mọi công kích nguy hiểm đều hướng về phía hắn, sẽ luôn có thêm những binh sĩ sống sót, chờ tới trận đánh tiếp theo. Trong mỗi đêm trại, chỉ cần nhìn thấy bóng áo trắng ấy, bất kể kẻ địch có ở gần họ tới đâu, các binh sĩ đều có thể an lòng yên giấc.

当焚烧过一具又一具并肩作战的袍泽尸体后,士兵们觉得自己明白了相柳为什么总是一袭白衣――也许他只是太狂傲自大,想让敌人能一眼看到他;也许他只是个好将军,想让所有浴血奋战的士兵,不管多么黑暗时,都能一眼看到他。究竟是哪个原因,没有人敢去向相柳求证,相柳为什么总穿白衣的原因成了营地里永远争论不出结果、却永远被争论的话题。

Giờ sau khi tự tay đốt cháy áo bào đẫm thi thể cũng những đồng đội đã từng lần này tới lần khác cùng kề vai tác chiến, những binh sĩ dường như đã hiểu tại sao Tương Liễu vẫn luôn một thân áo trắng: có thể hắn ta quá ngông cuồng, tự đại, muốn khiến kẻ địch nhìn thấy mình; có thể hắn là một tướng quân tốt, muốn binh sĩ nhiệt huyết phấn chấn, bất kể có tối đến đâu, chỉ cần nhấc mắt sẽ thấy hắn. Bất kể là nguyên nhân gì, không một kẻ nào dám tìm Tương Liễu để chứng thực, vì sao Tương Liễu mặc áo trắng trở thành đề tài tranh luận trong quân doanh vĩnh viễn không có hồi kết.

相柳巡视过了营地,走到了山顶上,居高临下地俯瞰着营地。
Tương Liễu tuần tra xong, đi lên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống quân doanh.

远处的山林有隐隐火光,那是蓐收在放火烧山、逼他们应战。最后决战的一刻就要来了,所有士兵都清楚自己的命运,但他们依旧义无反顾地选择了这条路。天下太平、百姓安居,他们已经被时光无情地抛弃,成为了多余的人,死亡是最好的解脱,也是最好的归宿。

Phía rừng núi xa xa ẩn hiện ánh lửa, hẳn là Nhục Thu phóng hỏa đốt núi, ép bọn họ ứng chiến. Thời khắc trọng yếu cho trận quyết chiến cuối cùng đã đến, các binh sĩ đều biết rõ vận mệnh của chính mình, nhưng họ chọn người ra đi đầu không ngoảnh lại, quyết không do dự. Thiên hạ thái bình, trăm họ an cư, họ đã bị thời gian vô tình vứt bỏ lại, trở thành những kẻ dư thừa, chết đi là cách giải thoát tốt nhất, cũng là kết thúc tốt nhất.

相柳在青石上坐下,拿出一块扶桑神木的木雕,仔细雕琢着,一个憨态可掬的大肚笑娃娃已经成形,只眉眼还差了一点。

Tương Liễu ngồi xuống một phiến đá rêu xanh, lấy ra một khối gỗ được điêu khắc từ thần mộc Phù Tang, tỉ mỉ khắc giũa đường nét, một em bé bụng bự cười híp tịt đã thành hình, lông mày còn thiếu đôi chút.

相柳仔细雕好后,上下打量一番,觉得还算满意。他把大肚笑娃娃头朝下,倒放在了膝上,打开底座,露出中空的肚子,又拿出一枚冰晶球。
Sau khi Tương Liễu cẩn thận điêu khắc xong, đánh giá lên xuống một hồi, cảm thấy đã hài lòng. Hắn cầm em bé bụng bự lật ngược xuống, đặt lên đầu gối, mở phần đế ra, lộ ra cái bụng rỗng bên trong, rồi lại lấy ra một quả cầu băng tinh.

晶莹剔透的冰晶球里包裹着一汪碧蓝的海。幽幽海水中,有绚丽的彩色小鱼,有红色的珊瑚,还有一枚洁白的大贝壳,像最皎洁的花朵一般绽放着。一个美丽的女鲛人侧身坐在贝壳上,海藻般的青丝披垂,美丽的鱼尾一半搭在洁白的贝壳上,一半浮在海水中。她身旁站着一个男子,握着女鲛人伸出的手,含笑凝视着女鲛人。角落里,一个男鲛人浮在海浪中,看似距离贝壳不远,可他疏离的姿态让人觉得他其实在另一个世界,并不在那幽静安宁的海洋中。
Trong cầu băng tinh trong suốt là một là một vùng biển xanh biếc. Sâu trong nước biển thăm thẳm, có một đàn cá nhỏ rực rỡ sắc màu, có san hô màu đỏ, còn có một chiếc vỏ sò lớn màu trắng tinh khiết, tựa như một đóa hoa tinh khôi đang nở rộ. Một nàng tiên cá xinh đẹp nằm trên vỏ sò, mái tóc tơ xanh màu rong biển rập rờn, nửa phần đuôi mỹ lệ nằm trên vở sò trắng khiết, nửa dập dềnh trong biển nước. Đứng bên cạnh nàng là một chàng trai, nắm lấy bàn tay đưa ra của nàng tiên cá, ngậm cười ngưng mắt nhìn về phía nàng. Ở một góc khuất, một chàng tiên cá nổi giữa sóng biển, nhìn về phía vỏ sò cách đó không xa, nhưng dáng vẻ xa cách của chàng khiến người ta có cảm giác chàng thực ra thuộc về một thế giới khác, chẳng thuộc về nơi biển xanh thanh bình ấy.

相柳静静凝视了一会儿,以指为刃,在冰晶球上急速地写下了两行小字。此际,恰一缕皎洁的月光穿过树丫,照在冰晶球上,将男鲛人旁的两行小字映了出来:有力自保、有人相依、有处可去,愿你一世安乐无忧!
Tương Liễu trầm ngâm nhìn một hồi, lấy tay làm dao, trên cầu băng tinh nhanh chóng khắc hai dòng chữ nhỏ. Lúc này, vừa hay một sợi ánh trăng sáng bạc chiếu đến một góc trên quả cầu băng tinh, đem hai hàng chữ nhỏ bên cạnh nam tiên cá chiếu sáng: có sức tự vệ, có người nương tựa, có nơi để về, mong nàng một đời bình yên, vô lo!

一只白羽金冠雕从空中俯冲而下,落在峭壁上,嘴里叼着一个玉桶,里面盛满了浓绿色的扶桑汁液,灵气充裕到绿雾萦绕。白雕毛球知道那扶桑神木看着灰不溜秋,实际一个不小心就会把它的羽毛烧坏,它小心翼翼地把玉桶放到相柳身旁,立即跳开了几步,不敢出声打扰,只是好奇地看着相柳的一举一动。

Một con chim ưng lông trắng mào vàng từ không trung sà xuống, đứng trên vách đá, mỏ ngậm hộp ngọc, chứa đầy nhựa lỏng Phù Tang màu lục đặc quánh, linh khí tràn trề tỏa ra sương xanh bao quanh. Bạch điêu Mao Cầu biết rõ thần mộc Phù Tang này nhìn như vô hại, thực ra chỉ cần không cẩn thận một chút có thể thiêu trụi lông mao của nó, nó cẩn thận đặt hộp ngọc xuống đất bên cạnh Tương Liễu, lập tức nhảy ra xa vài bước, không dám quấy nhiễu, chỉ hiếu kỳ theo dõi từng cử chỉ của Tương Liễu.

相柳把冰晶球放进了笑娃娃中空的肚子中,不大不小,刚刚容纳下冰晶球,盖上底座,冰晶球被封在了笑娃娃的肚内。冰晶为水,扶桑为火,水火相济、冷热相伴,恰好冰晶不再寒气逼人,扶桑木也不再滚烫灼人,及时没有灵力的一般人也能拿起扶桑笑娃娃。
Tương Liễu đặt cầu băng tinh vào phần bụng rỗng của em bé, không thừa không thiếu, vừa khít với cầu băng tinh, giá đỡ đặt lên, cầu băng tinh bị đóng kín trong bụng em bé. Băng tinh là nước, Phù Tang là lửa, nước lửa giao nhau, nóng lạnh chung hòa, vừa hay băng tinh không thể tỏa ra khí lạnh bức người, gỗ Phù Tang cũng chẳng thể thiêu đốt được ai, đến cả người bình thường không có linh lực cũng có thể cầm nắm em bé Phù Tang này.

相柳把笑娃娃浸泡到扶桑汁液里。笑娃娃的身子和底座本就是同一块扶桑神木,只要设置个阵法,过上几个月,底座就会和笑娃娃长到一起,但现在没那么多时间,只能耗费灵力。
Tương Liễu cầm em bé cười híp tịt, ngâm vào trong chất nhựa Phù Tang. Phần thân và đáy của em bé cười híp mắt vốn cùng là một khối thần mộc Phù Tang, chỉ cần thiết lập pháp trận nhỏ, sau vài tháng, phần đáy sẽ hợp chặt lại với em bé mặt cười, nhưng đã chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ có thể tiêu hao linh lực.

相柳以血布阵,用数十颗萃取了上万年日光精华的日光石做引,催动灵力,玉桶内的绿色扶桑汁液翻涌起伏,犹如煮开的开水。渐渐地,汁液被笑娃娃吸收,越来越少,等汁液完全干涸时,笑娃娃的身子已经完全和底座长到一起,看不到一丝裂痕,就好像整个木雕是用一块实心木做的。
Tương Liễu dùng máu bày trận, dùng hàng chục nhật quang thạch đã hấp thụ vạn năm ánh sáng mặt trời làm dẫn, khởi động linh lực, bên trong hộp ngọc chất lỏng xanh biến động, nước ùng ục sục sôi. Dần dần, chất dịch bị em bé hấp thụ, chất lòng càng lúc càng ít rồi khô cạn, thân em bé đã hoàn toàn hòa làm một với phần đáy không một kẽ hở, tựa như toàn bộ tượng gỗ được điêu khác từ một khối nguyên vẹn.

相柳用了四五成灵力,想打开笑娃娃,都没有打开;他又抽出兵器,砍了两下,笑娃娃也没有丝毫裂痕,相柳终于满意地点点头。
Tương Liễu dùng bốn năm phần linh lực, đánh vào em bé cười híp tịt một cái, nhưng không thể mở ra. Hắn lại dùng binh khí, bổ xuống hai nhát, em bé vẫn không một vết nứt nào, Tương Liễu cuối cùng cũng thỏa mãn gật gật đầu.

毛球单脚独立,歪着脑袋,像看疯子一样盯着相柳。
Mao Cầu đứng bằng một chân, nghiêng cái đầu, nhìn dáng vẻ Tương Liễu tựa như một kẻ điên.

相柳凝视着掌上的大肚笑娃娃,笑娃娃眉眼弯弯,咧着小嘴,笑眯眯的看着他,相柳的唇角也慢慢上弯,微微地笑起来。
Tương Liễu nhìn vào em bé bụng bự trên tay, lông mày em bé cong cong, khóe miệng cười cười, dịu dàng cười nhìn hắn, khóe môi Tương Liễu cũng dần dần cong lên, ẩn hiện nét cười.

他把笑娃娃装进一个袋子,绑到毛球背上,毛球咕咕问,相柳说:“去玉山,告诉君,这是他送给小夭的结婚礼物。”
Hắn bọc em bé vào một cái túi to, buộc lên lưng Mao Cầu, Mao Cầu lào xào thắc mắc, Tương Liễu nói: “Đến Ngọc Sơn, nói với Tệ Quân, đây là quà cưới hắn tặng Tiểu Yêu”.

毛球瞪大鸟眼,嗷一声尖叫,不明白为什么明明是九头妖做的东西,却要说成是那只狐狸做的,相柳打了它脑袋一下,冷斥:“别废话,就这么说!”
Mao Cầu trợn trừng mắt chim ưng, thét một tiếng chói tai, không hiểu tại sao rõ ràng là yêu quái chín đầu bốn hướng làm, cần gì nói là tên hồ ly kia làm, Tương Liễu vỗ vào đầu nó một cái, lạnh lùng mắng: “Đừng nhiều lời, cứ truyền vậy đi”.

毛球喉咙里咕噜咕噜几声,振动翅膀,腾空而起,向着玉山的方向飞去。相柳仰头,目送着毛球越飞越远,渐渐消失在漆黑的夜色中。
Cuống họng Mao Cầu lầm bà lầm bầm vài tiếng, lắc mình sải cánh bay lên, hướng về phía Ngọc Sơn bay đi. Tương Liễu ngẩng đầu, mắt nhìn Mao Cầu bay càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong đêm đen.

还记得清水镇外初相逢,你嬉皮笑脸、满嘴假话,唯一的一句真话是:我无力自保、无人相依、无处可去。
Còn nhớ tại trấn Thanh Thủy, lần đầu gặp gỡ, nàng mặt cười giả lả miệng toàn lời giả dối, duy nhất một câu chân thật rằng: ta không có sức tự vệ, không người nương tựa, không chốn để đi.

数十年箭术,你已有力自保,不必再危急时只能用自己的身体去保护想守护的人;一个如意情郎,你已有人相依,不必再形单影只,与孤寡作伴;天高海阔,你已有处可去,不必再被人追逼、无处安家。
Mười năm bắn tên, nàng đã có thể tự vệ, không phải lại lúc nguy cấp chỉ có thể lấy thân mình bảo vệ người mình muốn bảo vệ; một tình lang như ý, nàng đã có người để nương tựa, không phải lại đơn thân lẻ bóng, chỉ có cô độc làm bạn; trời cao biển rộng, nàng đã có nơi để về, không phải lại bị người truy đuổi, không chốn dung thân.

相柳在心里默默地说:小夭,从今往后,我再不能守护你了,你要好好照顾自己,愿你一世安乐无忧!
Tương Liễu lặng lẽ nói thầm trong lòng: Tiểu Yêu, từ nay về sau, ta sẽ không thể bảo vệ nàng được nữa, nàng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, mong nàng một đời bình an vô lo.

___________lời bàn______

Mình còn nhớ từng có một người nói với mình tác giả thừa nhận chữ Tương trong Trường Tương Tư 长相思 chính là lấy chữ Tương trong Tương Liễu 相柳 ghép vào.

Lúc mình đọc bộ này, ban đầu mình thích Thập Thất, nhưng mình cảm thấy trong truyện Thập Thật có phần mờ nhạt so với Tương Liễu. Mình thích Tiểu Lục, không thích Tiểu Yêu.

Ở một góc độ từ phía nam chính hay nam phụ, mình đều cảm thấy Tiểu Yêu ko có gì xuất sắc để hai người con trai hoàn hảo ấy yêu cả. Mình ko thích cách Tiểu Yêu bỏ rơi Cảnh, ko thích cách cô lợi dụng anh. Mình ko thích Tiểu Yêu dùng cung tên Tương Liễu làm, dùng kỹ năng Tương Liễu dạy, dùng sinh mạng cô có được, nói những lời cạn tình, bắn mũi tên bạc đâm vào tim Tương Liễu.

Mình đã chọn ko mua bộ này vì mình ko thích nữ chính, cũng như cách nữ 9 phất tay rời chấn Thanh Thủy bỏ lại những người bạn, trong khi cô chẳng buồn ở lại, họ đến lúc chết vẫn nhắc đến tên cô.

Do đó, bộ này mình đọc vừa day dứt, vừa ức chế. Nhiều người cảm thấy thích cặp Tương Liễu – Tiểu Yêu, nhưng mình lại thấy may mà Liễu đã ko về với Tiểu Yêu, ko thì lại bị Tiểu Yêu cho ăn hành. Tôi chẳng thấy cạnh Tiểu Yêu, Tương Liễu có gì may mắn cả.

Còn Đồ Sơn Cảnh, tôi vẫn là fan của anh cho đến khi tôi đọc phiên ngoại cuối về Tương Liễu. Do tôi vốn ko ưa nữ chính, đọc đến hết truyện cũng chỉ vì Cảnh. Cảnh yêu một người con gái mà trong tim nàng chứa hình bóng một yêu quái áo trắng, nhưng lại chọn anh vì anh là chốn bình yên, cam chịu tất cả vì cô, có thể cùng cô du sơn ngọa thủy mà không lo bị phát hiện.

Nhưng trong mắt tôi, anh tuyệt vời hơn Tiểu Yêu nhiều. Chỉ là tác giả ép anh và Liễu yêu nhân vật tác giả chọn thôi. Suốt 4 năm tôi theo bộ này vì Cảnh, day dứt 4 năm sau đó vì Tương Liễu.

Thực sự, đến giờ, tôi ko rõ Đồng Hoa cđã viết liệt hệ bộ này đến đâu rồi, nhưng đối với tôi, một Cảnh có một góc riêng cô đơn, ôn hòa, một Tương Liễu chân thành, cô độc đã là quá đủ rồi. Do đó, sau khi đọc hết bộ này, tôi đã dừng đọc của Đồng Hoa, đau và day dứt vậy đủ rồi. Vì với tôi, các nữ phụ trong truyện còn có nét đặc trưng, còn chân thực hơn Tiểu Yêu nhiều. Vậy nên tôi ko như nhiều độc giả khác tôi tiếc cho Tương Liễu và Cảnh đã yêu phải Tiểu Yêu. (Cuối cùng tôi cũng đã dám nói ra điều này 😌 ).

Tiểu Yêu à, nếu cô đã bắn mũi tên bạc vào tim Tương Liễu, nói những lời cạn tình nhất, thì khi cô tỏ vẻ đau khổ cũng như khi cô đi giết người ta không thành xong lại nghe tin người ta chết thì cô bảo đau khổ quá. Ai tin?

😚😚😚😚😚😚 nói ra những lời này, mình thực sự thoải mái các bạn ạ. Vì mình rất rất ghét nữ chính 😙😙😙😙😙

Aiz Tương Liễu, anh luôn chờ được chết. Nhưng anh lại sống để bảo vệ Tiểu Yêu, cho cô sức tự vệ, trao lại tình lang nguyên vẹn cho cô, chờ cô có nơi nơi là nhà, anh mới chọn cái chết. Tôi vẫn luôn mê Tương Liễu như thế.

Link review ngày trước: https://doimattrong.wordpress.com/2016/10/31/review-truong-tuong-tu-dong-hoa/

PR 👉Vali cổ trang 👈

7 bình luận về “Trường Tương Tư – Đồng Hoa -Phiên ngoại

  1. Mình k hiểu sao mng lại cứ lấn cấn tình cảm của nữ chính với Tương Liễu và Cảnh. Vốn dĩ nàng là 1 người rất lý trí,nàng cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là chỉ cần 1 người có thể cho nàng sự bình yên,trong lòng chỉ có mình nàng,k nạp thêm thê thiếp nàng sẽ nguyện ý bên cạnh(nàng đồng ý lấy Phong Long dù không yêu đã chứng minh điều đó).
    Quay lại Tương Liễu. 1 đoạn khi Phòng Phong bội dạy bắn tên cho Tiểu Yêu trên đỉnh núi đại ý muốn hỏi Tiểu Yêu có sẵn sàng cùng hắn ngao du khắp nơi k. Tiểu yêu nói rất rõ,chỉ cần ngài dám bỏ tất cả thì nàng có thể. Nhưng Phòng Phong Bội chỉ cười. Đây như 1 lời khẳng định của Đồng Hoa rằng Tương Liễu không thể cho Tiểu Yêu 1 mái nhà, cuộc đời Tương Liễu chỉ có 1 kết cục là chết cùng nghĩa quân của hắn(đoạn này theo dõi truyện,giải thích dài quá) .
    Kết quả Nàng dám gả-nhưng ta k dám nhận.Mình đọc truyện này đã biết rõ thuyền này ngay từ đầu đã vô vọng chỉ là rất thích cặp này nên chèo thoi,k nghĩ mng lại nghĩ nữ chính vậy luôn, 2 ông bả mà cố níu nhau khác gì lịch sử Xi Vưu-A Hành lặp lại đâu,đời đời thích ngược ha gì ???

  2. Gần đây xem film Trường Tương Tư, tự nhiên đọc được bài này của bạn. Từ 10 năm trước mình đã lấn cấn với Tiểu Yêu, mình thích Cảnh, thích Tương Liễu nhưng thật sự ko thích Tiểu Yêu và Chuyên Húc. Mình đã từ bỏ việc suy nghĩ 1 cách logic về Tiểu Yêu vì bản thân Trường Tương Tư cũng không có thiết lập tốt về mọi thứ, truyện này là sự xuống tay lao dốc của Đồng Hoa. Nhưng cái tài tình nhất của Đồng Hoa là 1 câu truyện dài lê thê mệt mỏi như vậy, lại có phút thăng hoa và khiến nhiều người vẫn cố bám lấy để đọc, chỉ vì nhờ có cái ngoại truyện xuất sắc và day dứt không để đâu cho hết.

  3. Xin chào chủ nhà!
    Vô tình đọc được bài này của bạn, cảm ơn bạn đã giải đáp sự lấn cấn của mình trong suốt thời gian qua. Mình đọc bộ này cũng lâu lắm rồi, theo bộ này từ hồi truyện mới phát hành sách, mình rước em nó về lên kệ rồi mới đọc.
    Cảm giác khi mình đọc lại lần ba mình vẫn không cảm nổi nữ chính. Mình cũng rất thích Cảnh và Tương Liễu. Có thể thời điểm mình mới theo ngôn tình vẫn chưa có cảm nhận sâu sắc từng nhân vật. Mặc dù trên lý thuyết nam chính bên nữ chính, nhưng mình vẫn lấn cấn cho đến bây giờ, đọc được bài viết của bạn, cảm giác như không phải một mình mình cảm thấy nữ chính như vậy =))))))
    Mặc dù nó là cảm nhận của bạn, nhưng đúng ý mình, cảm ơn chủ nhà lần nữa ^^

    1. Sau khi được 1 người bạn cũ khai sáng, mình nhận ra tác giả viết nam9 Tương Liễu đi làm ông mai. Bản thân mình lúc đọc kết, chưa đọc phiên ngoại đã cảm thấy Cảnh như một cái bóng bên cạnh Tiểu Yêu vậy, nên mình đã sớm ko thích nữ 9. Sau khi đọc phiên ngoại, phải nói là mình đọc rất nhiều lần, mình đều nói vs mình Liễu yêu nhầm người, anh may mắn vì được giải thoát. Mình có đọc một số bài review nhưng chỉ thấy họ tiếc cho việc Liễu ko tới được với Tiểu Yêu. Nên sau khi nhận ra bản dịch ngoại truyênn ngày xưa mình đọc ko thấy nữa, thay vào đó là bản dịch cắt xén ngôn từ, nên tranh thủ dịch xong. Mình muốn phát tiết hết sự chán ghét của mình với nữ 9. Đây cũng là lý do chính mình xác định sẽ ko mua bộ này.

      1. Hi.
        Lúc trước mình cũng đọc được bài review như vậy á. Nhưng nói thật là mình cảm thấy ko tiếc. 😂😂 còn mình thì mua rồi mới đọc. Hahahaha…

      2. Mình ko đọc bản sách nên ko rõ chất lượng dịch, xưa mình đọc bản đc edit thô lại từ convert, nên nội dung khá đủ. Công nhận sau khi có Phiên ngoại cuối mình mới hiểu dụng ý tác giả. Ban đầu khi Chuyên Húc ko có gì, đúng là Tiểu Yêu vài lần phá hỏng chuyện của Tương Liễu. Sau này Chuyên Húc có tất cả rồi, Tương Liễu hẳn cũng muốn chết trên chiến trường, hắn từng bước chờ Tiểu Yêu có đc tất cả, hắn mới từ bỏ tất cả. Phiên ngoại cuối này t đọc thấm quá.

*Cười* Lại đây ^.~!