tìm kiếm truyện đọc!

Thê Vi Thượng – Ngoại truyện đăng thêm năm 2019


Ngoại truyện đăng thêm (1-10): Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (如果景韶重生在小时候)

Tác phẩm: Thê Vi Thượng
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Người dịch: Dạ Ngọc Minh Anh.

Chú thích trước:

Đích tử, đích hoàng tử: con vợ cả.

Thứ tử: con vợ lẽ.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (1)

Tiếng gió thổi vù vù trên sườn núi, Cảnh Thiều mở mắt ra, đập vào mắt  là một màn trướng xanh, ở góc trướng có treo một túi gấm hương thêu trăng sáng ẩn hiện mây trắng.

Ngoài cửa, tiếng ve kêu rào rào, gió ấm thổi qua màn lụa mỏng,  hương bạch chỉ cùng ngải cứu thoát ra từ túi gấm thêu hình trăng sáng, đây là mùi hương thường dùng cho tết đoan ngọ hàng năm. Hồi bé, mỗi khi đến tết đoan ngọ, hoàng hậu vẫn tự tay mình làm hai túi gấm hương cho Cảnh Thiều và ca ca mỗi người một cái.
 
Đã qua nhiều năm, hắn đã chẳng còn thấy cảnh tượng như thế này nữa.

Cảnh Thiều nhìn qua túi gấm hương đang lay lay trước gió, chợt sững sờ. Hắn giơ tay lên che ánh sáng chiếu vào mắt, chợt thấy có gì không đúng.

Lật lòng bàn tay nhỏ nhắn, vô lực đang giơ lên, hắn nhận thấy đây tuyệt đối không phải đôi bàn tay đã cầm đao suốt hơn hai mươi năm.

“Điện hạ, đến giờ dậy rồi” thái giám Đa Phúc so với trong trí nhớ của hắn  thì gầy hơn chút. Lão cười híp tịt mắt bước đến, “Đã giờ ngọ rồi, đừng ngủ nữa”.

Ngồi dậy trên giường, Cảnh Thiều nhìn đôi chân ngắn, nhỏ của chính mình, xem xem Đa Phúc thời trẻ, lại nhìn nhìn túi gấm hương mới ấy….

“Tiểu Thiều nhi, còn ngủ sao?” Hoàng Chính Đế mang theo âm thanh đầy ý cười từ bên ngoài vọng đến, chẳng bao lâu, hoàng đế mặc trên người bộ thường phục màu chàm bước vào.
  
Cảnh Thiều lập tức nhảy xuống giường, quỳ gối hành lễ.

“Được rồi được rồi, con còn buồn ngủ sao?” Hoành Chính Đế mỉm cười xoa đầu con trai.

“Con không buồn ngủ nữa.” Cảnh Thiều không thành thật cúi đầu gãi gãi, mắt hạ xuống che đi sự kinh ngạc bên trong.

“Không phải ầm ĩ đòi ra ngoài với trẫm sao? Không muốn đi nữa sao?” Hoàng Chính Đế nhéo nhéo tai hắn.

“Đi!” Cảnh Thiều lắc lắc cái đầu, mặt dày ôm lấy bắp đùi phụ hoàng làm nũng.

Sau một hồi cân nhắc nhìn nhận, Cảnh Thiều đoán là hắn đã tái lại vào năm Hoành Chính thứ nhất. Đây là năm phụ hoàng hắn vừa mới kế vị, mẫu hậu hắn vẫn còn mạnh khỏe, hắn vẫn còn là đứa con Hoành Chính Đế yêu thích nhất, Quân Thanh vẫn còn là một đứa trẻ….

Tất cả đều vẫn còn kịp

Lấy tay bưng mặt, hắn che đi niềm sung sướng như điên của mình.

Xe ngựa lắc lắc lư lư trong kinh thành, không bao lâu đã dừng lại.

“Gia, đến rồi” vì cải trang ra ngoài, thị vệ đi theo cũng thay đổi cách xưng hô
(“Gia” này mình giữ nguyên, già thì là “lão gia”, trẻ thì là “thiếu gia”, nhưng hoàng đế ko già ko trẻ nên gọi là gia nhé.)

Hoành Chính Đế bước xuống xe ngựa, quay lại ôm Cảnh Thiều ở bên cạnh. Cảnh Thiều lại đột ngột tự mình nhảy xuống xe như một chú khỉ con linh hoạt hạ cánh an toàn, vuốt lại trang phục, mang vài phần khí phách

“Phì–” Hoàng đế không nhịn được, cười thành tiếng.

Cảnh Thiều không chú ý đến điệu cười cợt của cha mình, ngẩng đầu lên nhìn biển treo trước phủ lớn , đồng tử co rút. Ngay trên tấm biển lớn, ghi rõ bốn chữ vàng: “Bắc Uy Hầu Phủ”

Bắc Uy Hầu Phủ, nhà của Mộ Hàm Chương!
  
Vốn dĩ hắn chỉ là đáp phụ hoàng cho có lệ, chuyện ra ngoài này Cảnh Thiền không có hứng thú, nháy máy lại tinh thần tràn trề. Trong ngôi phủ này, có Vương phi còn bé bỏng của hắn.
  
Bắc Uy Hầu vội vàng bước tới, không nói lời nào mời hai người bước vào, cánh cổng vừa đóng lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Được rồi, trẫm tới đây để cùng ngươi đánh cờ, không cần phải đa lễ  như vậy.” Hoàng Chính Đế đỡ Bắc Uy Hầu đứng dậy rồi cười bước vào trong sân.

Trong hoa viên của hầu phủ, có rất nhiều cây cổ thụ, bóng phủ che trời. Khe suối nhân tạo uyển chuyển uốn khúc, một gian nhà nhỏ kế đó được dựng lên, vô cùng mát mẻ.

“Đứa nhỏ này là Mộ Linh Bảo, nhân đây để nó tiếp Tam Điện Hạ đi.” Mộ Linh Bảo bụ bẫm dáng tròn xoe bị Bắc Uy Hầu kéo từ phía sau tới, hướng Cảnh Thiều hành lễ.

Mộ Linh Bảo thường ngày ở nhà kiêu ngạo, giờ gặp hoàng tử lại lúng ta lúng túng không nói nổi một cân hoàn chỉnh.

Cảnh Thiều nhìn tên béo xuất hiện, mặt hiện lên vẻ có phần không vui. Mộ gia chưa từng đối tốt với Mộ Hàm Chương một chút nào. Nhớ lúc trong ngục, hắn từng nghe Quân Thanh nói qua, đích trưởng tử của Mộ gia lúc nhỏ thường không ít lần bắt nạt y.

Đang ở trước mặt Hoành Chính Đế, nên Cảnh Thiều chẳng thể nói gì. Lần đầu tới Hầu Phủ, hắn chẳng thể nói gì, đâu thể không biết tốt xấu gì đột nhiên yêu cầu: “Còn có ai khác có thể cùng ta chơi không”, nghe thật vô lý.

“Vậy chúng ta ra kia chơi đi.”  Cảnh Thiều nói xong liền cất bước bước ra sau sân.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (2)

“Ấy, điện hạ, nơi đó không thể đi được” Mộ Linh Bảo càng bước càng nhanh theo hắn, mắt thấy Cảnh Thiều sắp bước qua cửa nguyệt môn, vội vàng ngăn cản hắn.

“Sao vậy, trong môn phủ ngươi có chỗ nào bổn hoàng tử không thể đi được?” Nóng lòng gặp vương gia của mình, khiến giọng điệu của Cảnh Thiều chẳng hề dễ nghe chút nào.

“Chỗ hậu viện này, là nơi nữ nhân ở” Mộ Linh Bảo cười thân thiện.

Nếu nói hắn hiện tại mới chỉ sáu tuổi bước vào hậu viện là không thể.   Nhưng trong nội tâm, hắn là gã trưởng thành, lại chẳng thể đi được.
Phất tay áo quay đầu rời đi, Cảnh Thiền đến bên đình nghỉ, ngồi nghĩ cách.

Mộ Hàm Chương chỉ là thứ tử, Hầu phu nhân khẳng định sẽ không chịu để cho thứ tử ra ngoài chơi với hoàng tử. Hắn chỉ có thể xử lý Mộ Linh Bảo trước vậy.

“Này, ngươi có huynh đệ khác không, gọi ra đây cho bổn hoàng tử  xem xem.” Cảnh Thiều tiện tay ngắt một cành hoa phẩy phẩy vào đầu Mộ Linh Bảo

Nghe thấy chữ “huynh đệ” một cái, trên gương mặt Mộ Linh Bảo lộ vẻ ghê tởm. Là một đứa trẻ, hắn sao đã học được cách che giấu cảm xúc được, giọng điệu cứng ngắc đáp: “Hắn thân thể yếu đuối lắm bệnh, trời sinh vô cùng xui xẻo, sợ gặp lại làm điện hạ mất hứng, thà đừng gọi hắn ra cho rồi.” Sau đó, như ý thức được mình nói quá thẳng thừng, hắn liền hỏi Cảnh Thiều có muốn đi câu cá chơi không.

“Câu cá cái gì, không hứng”

Theo vấn đề hiện thời, lớp học gia tộc đã ngừng, Mộ Hàm Chương không phải đi đọc sách. Phụ thân nhiều lần căn dặn, để đứa nhỏ ở trong phòng, không được chạy loạn ra ngoài, sau đó dẫn Mộ Linh Bảo ra ngoài.

“Nghe nói hoàng thượng còn dẫn theo một hoàng tử, lớn lên hẳn rất đẹp.” Ngoài hành lang có mấy người hầu đang tán gẫu, bởi không đủ tư cách đứng trước mặt đế vương, nên chỉ có thể cắn răng ngồi ở đây.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (3)

“Đây là tam hoàng tử, rất được hoàng thượng sủng ái. Thế tử thật là có phúc, mới có thể ngay từ nhỏ gặp được hoàng tử, nếu có thể vào cung làm thư đồng bầu bạn cùng hoàng tử, thì sau này hẳn là tiền đồ vô lượng.

“Thế tử đương nhiên sau này sẽ được phong vị thế tử, bầu bạn hay không có khác biệt gì.”

“Ngươi biết cái gì, đâu phải một thế tử vô tích sự, có thể so với một thế tử nắm trọng quyền trong tay?”

“Nhị thiếu gia tại sao lại không ra ngoài chơi với hoàng tử?”

“Chỉ là một thứ tử, hắn xứng sao?”

Mộ Hàm Chương đứng sau bức tường, hướng ra hoa viên nhìn bóng hình xa xa đẹp đẽ. Hắn cũng muốn nhìn thấy tam hoàng tử, đứa trẻ nào hiểu được thế nào là dựa vào quyền quý, liệu có như trong sách mang theo khí chất rông thiêng.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (4)

Ở cửa nguyệt môn có lính canh, nên chắc chắn sẽ không để thứ tử như hắn gặp bất cứ ai, Mộ Hàm Chương lặng lẽ vòng ra phía sau, theo lối nhỏ của hòn non bộ hướng về chỗ hoa viên, bám lên tảng đá non bộ nhìn vọng ra.

“oaaa oaaaa* không biết từ lúc nào Mộ Hàm Chương đã ngồi trên đất khóc lấy khóc để, đám nha hoàn và bà nô bộc đều không dám đến dỗ, mặt toàn vẻ lo lắng.

Tam hoàng tử toàn thân vận cẩm bào cao quý, quay lưng về hướng này.

“Đúng thật là, khóc cái gì, như đám con gái vậy.”  Cảng Thiều bĩu môi, không nhịn được liền đánh, tay cầm bông hồng, ghé vào tay tai Mộ Linh Bảo, cười hắn: “Nào, đội hoa cho ngươi, sau này còn gả cho người ta.”

Nghe nói như vậy, Mộ Linh Bảo khóc càng dữ dội.

Tam hoàng tử chẳng nhẫn nại nhìn tên béo khóc đến mắt mũi tèm nhem, cười nhạo: “Hay đánh cược đi, nếu ngươi thua thì là ngựa cưỡi cho ta. Nếu ngươi không dám thì gọi thứ đệ của ngươi đến thay ngươi nha”.

Nghe đến từ “thứ đệ” này, gương mặt Mộ Hàm Chương xám mét, tự nhủ mình tới không đúng lúc. Hắn rụt đầu, chuẩn bị lẻn đi, nhưng chân bước xuống hụt một cái, hòn đá lạch cà lạch cạch rơi xuống.

“Ai?” Cảnh Thiều quay đầu cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động. Cảnh giác của hắn được tôi luyện trên chiến trường suốt hơn mười năm chinh chiến, nào dễ gì muốn thay đổi là thay đổi được.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn đứa trẻ nấp sau hòn non bộ một cách triệt để. Mộ Hàm Chương bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí, mặt liền tái nhợt.

Lúc này không phải là thời điểm để xuất hiện, lại không thể rời đi cũng chẳng thể xuất hiện. Nếu phụ thân biết được y lén tới xem tam hoàng tử, nhất định sẽ cho rằng y xuất hiện là cố ý, đương nhiên phụ thân sẽ không vui, nhỡ đụng phải điện hạ có thể là đại tội.

Nhưng tam hoàng tử đã nhìn thấy hắn rồi, không đi chính là vô lễ, Mộ Hàm Chương bé bỏng thấy da dầu như muốn căng ra, cắn răng bước về phía trước hành lễ: “tiểu thần ngang qua đây, lỡ đụng phải điện hạ, xin điện hạ thứ tội”. Y từ đầu đầu đến cuối không dám nhìn lên, thầm mong hoàng tử không có hứng thú với y, kêu y rời đi, vạn lần đừng muốn đem y làm ngựa cưỡi.

Mộ Linh Bảo nhìn kẻ vừa cất tiếng kia, lập tức đỏ mặt, tên thứ thử này sao lại tới đây rồi, nhất định là cố ý đến làm thân với hoàng tử, không thể để y được như ý: “Mày đến đây làm gì, đến đây, để làm mất mặt à.”

Nào cần biết người tới là ai, cánh lại y liền đã bị bà nô bộc nắm chặt kéo đi.

Mộ Hàm Chương bị bà nô bộc nắm lấy, cánh tay nhỏ bị bàn tay to siết chặt, khiến hắn nhất thời bị đau, mắt ngấn nước. Y cắn môi nhịn xuống không dám kêu, cúi đầu đi theo  bà nô bộc

“Chờ đã” Cảnh Thiền nhìn đứa trẻ không rời mắt, bước tới ngăn cản bà nô bộc, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi…”

Trắng ngọc như khắc, nét ngài như họa, là Quân Thanh của hắn chứ đâu. Chỉ là so với dáng vẻ Quân Thanh gầy xanh lúc trưởng thành, lại đầy đặn hơn nhiều, thấp bé hơn nhiều, vẻ đáng yêu khác hẳn. Da trắng má phấn hồng của trẻ nhỏ, trông vô cùng mềm mại, không khỏi muốn giơ tay xoa nắn một hồi.

“Điện hạ.” Sau một lúc không thấy quý nhân nói tiếp, Mộ Hàm Chương bất giác lên tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn.

Tam hoàng tử nào có ba đầu  sáu tay, cũng chẳng có rồng vàng trên lăng, chỉ như một cậu bé thông thường. Nói không tầm thường thì chính là người này trông thật đẹp mặt, lại tựa như toát lên khí chất cao quý thuần khiết.

“Ngươi trông thật đẹp.” Cảnh Thiều ngay ra nói một câu, suýt nữa cắn vào lưỡi của chính mình. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vương phi như vậy, lại chỉ có thể thốt lên lời nói  khiếm nhã đến thế, thôi rồi thôi rồi….

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (5)

“Ai cho mày đến đây!” Mộ Linh Bảo được nha hoàn lau chùi sạch sẽ, liền lao đến đẩy mạnh Mộ Hàm Chương.

Vốn đang đứng trên đoạn đường đá nhấp nhô, bị đẩy sầm một cái, Mộ Hàm Chương lảo đảo đập vào hòn non bộ.

“Cẩn thận!” Cảnh Thiều nhanh mắt bắt lấy cánh tay, kéo vào trong lòng. Ôm thân thể mềm mại ấy trong tay, cảm nhận từng nhịp thở, xác nhận Quân Thanh không sao, ánh mắt Tam điện hạ đột nhiên có phần chua xót.

“Tiểu Thược nhi, làm sao vậy?” Tiếng Hoành Chính Đế từ xa vọng tới, cho rằng Mộ Linh Bảo bị đánh  khóc đến độ mặt mày bầm dập, hai người lớn liền đến xem náo nhiệt.

(Thiều, Thược đều phát âm là Sháo, Tiểu Thược: muỗng nhỏ)

Nhìn thấy hoàng đế và phụ thân, Mộ Hàm Chương run run lòng chùng xuống, lần này thực sự không xong rồi.

Cảm nhận người trong tay đang run run, Cảnh Thiều thấy Bắc Uy Hầu nhíu mày, ra là vậy. Chuyện gặp hoàng tử như thế này, nếu được phụ thân yêu thương, thứ tử cũng có thể xuất hiện, còn nếu không có gì đặc biệt ưu ái thì thứ tử không được phép xuất hiện. Còn Mộ Hàm Chương hiển nhiên là thứ tử không được yêu thương gì.

“Phụ hoàng, người xem, cậu ấy trông thật đẹp” Cảnh Thiều cong mắt, ngây thơ kéo tiểu Quân Thanh đến trước mặt Hoành Chính Đế, “Con muốn cậu ấy làm thư đồng của con”.

Lời này vừa cất, tất cả giật mình, Mộ Linh Bảo trợn trừng mắt nhìn.

“Con biết hắn là ai không mà muốn hắn làm thư đồng?” Hoành Chính Đế khó xử
  
“Khởi bẩm hoàng thượng, đây là thứ tử của thần, Mộ Hàm Chương”

Hoành Chính đế gật gật đầu, nhìn đứa trẻ đẹp đẽ như tạc, quả thật trông rất ưa nhìn, tiếc rằng lại là thứ tử. Thứ tử hầu phủ, nếu để làm thư đồng của đích hoàng tử, có phần không thích hợp.

Bắc Uy Hầu cũng nghĩ vậy liền tiến cử Mộ Linh Bảo với Cảnh Thiều.

“Con mặc kệ, con muốn cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra, ai con cũng không muốn.” Ỷ vào tuổi còn, Cảnh Thiều phát huy hết sức độ mặt dày, ngồi ăn vạ trên đất, hôm nay nhất định phải đưa tiểu Quân Thanh về cung.

“Thật là cứng đầu.” Hoành Chính Đế trừng hắn, không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý.

Sau khi nhìn Cảnh Thiều cứ ba bước lại quay đầu đã rời đi hẳn, Mộ Linh Bảo mặt tối sầm nhìn Mộ Hàm Chương đang cúi đầu: “Ai cho phép mày đến đây làm bộ tử tế thế? Tưởng được tam hoàng tử nhìn trúng là có thể làm thư đồng sao, phi”.

Sau khi tiễn hoàng đế trở về, Bắc Uy Hầu chẳng nói gì, cũng chẳng phạt gì thứ tử, không một lời an ủi, chỉ nhìn hắn một cái rồi rời đi.

Chuyện Môn Hàm Chương mặt dày đến hoa viên làm thân với hoàng tử đã lan khắp hầu phủ. Ai cũng không dám nói rõ ra, chỉ thầm nghĩ tên thứ tử đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng chẳng nhìn xem mình ở vị trí nào.

Những ngày sau đó ngày càng không dễ thở, đám huynh đệ thân thích cười nhạo hắn, có công khai, có ám chỉ.

“Da, nghe nói Mộ Hàm Chương Thiếu thiếu gia lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử á, muốn vào cung làm thư đồng nha.”

“Chậc chậc, giàu sang chớ ngoảnh mặt không nhận người, ngươi có làm thư đồng nhớ nhớ tới người anh em ha, ha ha haaaaa”

“Ọe, phận em còn chẳng nhìn xem, không biết mình là ai, lại loi choi đòi ngoi cao vị trí của Linh Bảo ca.”

Mộ Hàm Chương bé bỏng cúi đầu không nói, hắn chẳng dám vọng tưởng làm thư đồng gì đó của hoàng tử, hắn chỉ là nhất thời tò mò chút thôi.

Vài ngày sau đó, mọi người dần quên đi sự việc, một đạo thánh chỉ truyền bỗng đến hầu phủ.

[Thứ tử Bắc Uy Hầu, nhanh trí hiếu học, nay triệu vào cung, làm thư đồng cho tam hoàng tử].

Thánh chỉ tuyên đọc trực tiếp tại lớp học, Mộ Hàm Chương nhất thời sừng sờ, chỉ đến khi tiên sinh nhắc mới bừng tỉnh tạ ân, Mộ Linh Bảo cùng đám huynh đệ thân thích lại mặt đen như đít nồi.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (6)

Tiên sinh dạy học của Mộ gia tộc, nếu không phải cử nhân thì cũng là một vị hàn lâm, nhưng so với tiên sinh dạy các hoàng tử trong cung, chỉ có thể nói uyên thâm. Quan trọng hơn là nếu được làm thư đồng của hoàng tử, có thể gặp gỡ các hoàng tử, cũng có thể nói là nửa chân bước vào hoàng gia, bất cứ cũng mong có cơ hội này.

Giờ đây, thứ tử được tam hoàng tử đặc biệt yêu thích chọn làm thư đồng, đám người Mộ gia nào cam lòng.

“Công công, có phải đọc sai không? Hoàng thượng sao có thể để một thứ tử vào cung làm thư đồng cho tam hoàng tử?” Mộ Linh Bảo đỏ bừng mặt, nghển cổ hỏi.

Thái giám vừa tuyên chỉ nhất thời trầm mặt, ngữ khí không rõ nóng lạnh: “Thế tử nói đùa, dám đọc sai thánh chỉ, chính là tội chém đầu.”

Bắc Uy Hầu lập tức tát Mộ Linh Bảo:  “Ăn nói hàm hồ”, sau đó mau chóng bồi thường cho thái giám một nụ cười.

Thái giám chẳng buồn nhìn mặt, biết người nhà này không ưa thứ tử, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, sao có thể nói bừa, khác nào Thọ Tinh Công ăn thách tín.

*Thọ Tinh Công ăn thạch tín [寿星公吃砒霜] : Thọ Tinh Công (Ông Thọ) có thể xem là biểu tượng của sự sống thọ, sống lâu. Thạch tín (Asen) là một chất kịch độc. Vậy nên, hình ảnh Thọ Tinh Công ăn thạch tín có thể xem như là hình ảnh của một người không còn muốn sống nữa (tự tìm đến cái chết).

“Nhị công tử, xin hãy chuẩn bị trước,  mai sẽ có người tới đón cậu vào cung. Từ giờ cậu sẽ ở trong cung, cứ mười ngày là có thể về nhà, không cần mua quá nhiều, trong cung cũng không thiếu gì, chỉ cần mang những vật dụng quen thuộc thôi.” người Mộ gia không hiểu chuyện, nhưng thái giám lại hoàn toàn rõ, vị công tử này được tam điện hạ đặc biệt yêu thích. Tam điện hạ hiện được thánh sủng long ân, có khả năng là thái tử tương lai. Những gì Cảnh Thiều nhìn trúng, bọn họ sao dám lơ là.


Mộ Hàm Chương ngây người tiếp nhận thánh chỉ, đáp một tiếp.

Bắc Uy Hầu không có vẻ gì là bất mãn, như lại có phần vui mừng, bảo Mộ Hàm Chương vào thư phòng đọc một số quy tắc trong cung.

“Không được ham chơi, nhớ nhắc nhở tam hoàng tử đọc sách.”

Đây là lần đầu tiên phụ thân vui vẻ nói chuyện với y, Mộ Hàm Chương được quan tâm liền ghi nhớ  trong lòng mọi lời phụ thân căn dặn. Mãi đến khi bước ra khỏi phòng, y mới có chút tỉnh táo lại.

Y trở thành thư đồng của hoàng tử. Tương lai, vị trị của y ở trong nhà sẽ khác biệt, chỉ cần tam hoàng tử không ghét bỏ y, chăm chỉ học tập trong hoàng cung, sẽ không một kẻ nào dám tùy tiện sỉ nhục y nữa.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (7)

Đây là lần đầu tiên phụ thân vui vẻ nói chuyện với y, Mộ Hàm Chương được quan tâm liền ghi nhớ  trong lòng mọi lời phụ thân căn dặn. Mãi đến khi bước ra khỏi phòng, y mới có chút tỉnh táo lại.

Y trở thành thư đồng của hoàng tử. Tương lai, vị trị của y ở trong nhà sẽ khác biệt, chỉ cần tam hoàng tử không ghét bỏ hắn, chăm chỉ học tập trong hoàng cung, sẽ không một kẻ nào dám tùy tiện sỉ nhục y nữa. Tận đáy lòng dâng lên sự vui mừng, Mộ Hàm Chương vẫn còn nhỏ không khỏi nở một nụ cười ôn hòa, âm thầm hạ quyết tâm phải lấy được sự yêu thích của tam điện hạ.

Sáng hôm sau, Đa Phúc đẩy cách cửa sang một bên để gọi điện hạ ngủ nướng dậy, lại kinh ngạc phát hiện Cảnh Thiền đã dậy, trợn mắt nhìn đôi mắt đen lay láy: “Ngây người làm cái gì, mau lại đây mặc đồ cho ta.”

Hôm nay tiểu Quân Thanh của hắn tiến cung rồi, Cảnh Thiều phấn khởi thao thức cả đêm, trằn trọc trở mình nghĩ xem vương phi nhà mình thích cái gì. Sau đó nhận ra, hiểu biết của hắn về Mộ Hàm Chương chỉ giới hạn trong một vài nói chuyện khi ở trong ngục. Người ấy thích ăn cái gì, thích đi đâu chơi, hắn đều không biết.

“Không mặc cái này, mặc cái kia.” Cảnh Thiều chỉ vào bộ y phục xa hoa hơn, cười đùa rằng đây là để vợ ngắm, đương nhiên là phải đẹp.

Ăn vận chỉnh tề, tam hoàng tử chạy như bay đến chính điện. Thư đồng của điện hạ nhập cung từ sáng sớm, đã đứng sẵn tại đây.

Mộ Hàm Chương mặc một áo khoác màu xanh nhạt, trên tay đeo cặp sách đơn giản, trầm mặc không nói đứng trong phòng. Nghe thấy tiếng bước chân, y lập tức cúi đầu hành lễ: “Tham kiến hoàng tử điện hạ, tiểu ….”

“Miễn lễ” Cảnh Thiều đỡ lấy vương phi của mình, yêu thích nhìn trái nhìn phải, nhìn chỗ nào cũng muốn nhìn, “Ngươi có thể đến đây rồi, mấy ngày này khiến ta muốn điên rồi.”

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (8)

“….” Mộ Hàm Chương không biết trả lời thế nào, gương mặt trắng nhợt nhạt dần phiếm hồng.

“Đã ăn bữa sáng chưa?” Vừa mới sáng sớm đã đến lớp, Cảnh Thiều nắm tay tiểu vương phi, vứt cặp sách cho tên thái giám đi theo, vừa vào thư phòng vừa nói chuyện.

“Đã ăn rồi” thực ra bởi vì dậy quá sớm, trong nhà cũng chưa chuẩn bị bữa sáng cho y. Mộ Hàm Chương sợ đói quá ngất đi nên len lén trộm một miếng bánh điểm tâm quý giá.

“Nói bậy, giờ này, trong nhà ngươi có đồ cho ngươi ăn chắc”. Cảnh Thiều tuy không giỏi quan sát sắc mặt và lời nói, nhưng việc nhìn thấu một đứa trẻ bảy tuổi là điều quá dễ dàng “Đừng lo lắng, từ nay về sau ngươi chính là vợ….bạn ta, muốn cái gì cứ nói. Lớp học sáng không có đồ ăn, sau giờ học buổi sáng ngự thiện phòng sẽ mang đồ ăn tới, đến lúc đó lại đi ăn nha”

Trong thư quán, đại hoàng tử còn chưa tới, nhị hoàng tử Cảnh Sâm đã ngồi ở một chỗ ấm đọc sách. Tứ hoàng tử Cảnh Du, tuổi còn nhỏ đã bị mẫu phi của hắn bắt đi học sớm, hiện đang ngồi một góc ngủ gật.

“Ồ, lão tam, kiếm đâu được một tiểu mỹ nhân thế này?” Vừa bước chân trước vào cửa, chân sau đã thấy đại hoàng tử từ sau bước tới, mắt liếc thấy Cảnh Thiều dắt tay Mộ Hàm Chương, cười nói.

“Đây là thư đồng của ta, tiểu mỹ nhân cái gì”. Cảnh Thiều đầu xì khói, thời còn nhỏ hắn chắc chắn sẽ không hiểu, giờ tái sinh rồi hắn tất nhiên nghe ra được ác ý trong lời đại hoàng tử.

Cảnh Sâm ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh của đệ đệ, khẽ nhíu mày. Chuyện đệ đệ nhà hắn đá thúng đụng niêu xong thứ tử Mộ gia trở thành thư đồng của gã, hắn đương nhiên biết. Hắn nhìn đứa trẻ này mi thanh mục tú, không có nửa phần đáng ghét nào, chầm chậm nói: “Hoàng huynh chú ý lời nói, đứa nhỏ là con trai của Bắc Uy Hầu”.

Lời lão nhị vừa nói ra, đại hoàng tử liền không biết nói thế nào. Dù là thứ tử vẫn là con nhà công thần, hắn không thể tùy tiện sỉ nhục, chuyện đến tai hoàng đế sẽ không hay.

“Thì ra là người nhà Mộ gia…” đại hoàng tử còn muốn nói tiếp, tiên sinh đã xuất hiện, lập tức im lặng trở về chỗ ngồi.

Cảnh Thiều dắt tiểu vương phi nhà mình ngồi xuống, bàn học của thư đồng đặt cạnh chỗ hoàng tử, rất hợp với ý hắn. Nhìn tiểu Quân Thanh  ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn xếp bút mực ra, tim hắn nhói lên không đừng được có chút ngứa ngáy.

“Điện hạ, tiên sinh gọi người” Mộ Hàm Chương nhỏ giọng nhắc Cảnh Thiều.

Cảnh Thiều nhìn về phía tiên sinh, không biết vừa xảy ra chuyện gì.

“Tiên sinh hỏi câu kế tiếp “Người có chức phận làm quan, mà chẳng được làm hết chức phận mình thì đi; người có chức trách phải nói, mà nói chẳng được đắt lời thì đi.” Mộ Hàm Chương tiếp tục nhỏ giọng nhắc.
(Đây là trích dẫn lời Mạnh Tử, mình lấy nguyên phần dịch nghĩa trên mạng về, thực sự bản này chơi giản thế, bản gốc phồn thể, mình suýt pó chân, nguồn tham khảo: https://bit.ly/3qFDlut )

“Ư hừm” Tiên sinh nhìn thấy hết sự việc, nặng nề ho một tiếng.

Mộ Hàm Chương bị doạ, mím môi cúi đầu.

Nhìn vương phi nhà sợ hãi, Cảnh Thiều cảm thấy khó chịu, lão thất phu toàn bô bô ba la giảng những điều không đâu, chẳng chút hữu dụng, còn doạ cho tiểu Quân Thanh bị sợ. Nhưng câu hỏi này không thể không trả lời, hoàng tử phạm lỗi thì phạt thư đồng. Nếu hắn không trả lời được, vương phi của hắn sẽ bị đánh thước
(Người dịch: thước này là thước kẻ nha, nhưng người xưa ko sài để kẻ mà để đánh nha, “戒尺” từ cho ai muốn tra thước)

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (9)

Chứ như ta không giữ chức quan nào không có chức trách phải nói, thì ta tới lui tự tiện, há chẳng thung dung thư thái lắm thay?” Cũng may thuở nhỏ Khổng tử, Mạnh tử, Cảnh Thiều đều đã học. Nếu hỏi về Ngũ kinh, hắn có thể sẽ không thể trả lời được. Mười năm sau này, hắn tập trung nghiên cứu binh pháp, mấy cái văn học này sớm đã bị gạt sang một bên.

Tiên sinh vuốt vuốt râu, nhìn sang bên cạnh Cảnh Thiều, hỏi Mộ Hàm Chương.

Lúc này, tất cả đổ dồn ánh mắt về cái người tiếng tăm đi trước người lội nước theo sau, một thứ tử đột nhiên lại một bước được làm thư đồng của đích hoàng tử, ai ai cũng thấy hiếu kỳ, nhìn đi nhìn lại tiểu tử này có gì hay ta.

Nếu như Cảnh Thiều tái sinh về thời điểm lúc nhỏ (10)

Phàm dân họ chẳng được vui, thì họ trách oán người trên” Tiên sinh thản thiên nói với Mộ Hàm Chương, tiếp tục kiểm tra không tha. Dù sao đã là thư đồng của hoàng tử thì cũng là học trò của người, cần biết học thức nông sâu tới đâu để còn kèm cặp dạy dỗ.

(link tham khảo: https://bit.ly/2VXlrVK )

Đây là câu nói của Mạnh tử, là lúc Mạnh tử cùng Yến tử ở trước mặt Tề Tuyên Vương thảo luận chuyện quân vương xuất tuần
(Xuất tuần 出巡 : đi tuần, đi kiểm tra,  đi xem dân tình, ngày xưa đây cũng là một cách du ngoạn đi -.- )

“Chẳng được vui mà trách oán người trên là không phải, làm người trên mà chẳng cùng dân chia vui cũng là không phải.” Mộ Hàm Chương đứng lên, hướng phu tử thỉnh một lễ trước, không nhanh không chậm trả lời.

“Con có hiểu ý của câu này không?”

“Không được hạnh phúc, trách quân vương là sai, nhưng quân vương không cùng dân chia vui, cũng là không đúng” Giọng đứa trẻ nhẹ nhàng, không khiêm tốn cũng không hống hách, không chậm chạp cũng không ốm yếu, nghe rất thoải mái.

Sắc mặt tiên sinh dịu đi không ít, tiếp tục hỏi: “Vậy theo con thấy, đế vương xuất tuần là không thoả đáng?”

Sau khi nghe xong câu nói này, sắc mặt các hoàng tử lập tức thay đổi. Hoành Chính Đế vừa mới lên ngôi không lâu, chính là thời gian vừa rồi, hôm kia trong triều đề xuất chuyện đi Giang Nam xuất tuần, lại do Thừa Tướng ủng hộ. Chuyện xuất tuần không thích hợp, trong triều không tranh ai đi đều có lý do cả. Đối với vấn đề này, để một đứa nhỏ mới bảy tuổi trả lời vẫn còn quá sớm.

Cảnh Thiều nhíu mày: “Tiên sinh, cái này sao cậu ấy trả lời được, đừng làm khó cậu ấy”.

Lời này vừa nói ra nghe chẳng thể nào lọt tai, tiên sinh tức giận râu ria dựng ngược trừng mắt nhìn. Đó chỉ là một câu hỏi phụ, lời trẻ con không tính, nói sai cũng chăng sao, thế nào lại thành làm khó thư đồng của tam hoàng tử?

Cảnh Sâm ngồi ở sau, đá đệ đệ một cái, định thay đệ đệ xin lỗi tiên sinh thì Mộ Hàm Chương đã lên tiếng trước.

“Con kiến thức còn nông cạn, không hiểu chuyện triều chính, chỉ dựa vào  vài năm đọc sách, con cảm thấy đế vương xuất tuần cũng là cùng dân chia vui, cho thấy thiên hạ yên ổn. Nếu bốn bể thái bình, thì không phải không thể. Nếu sóng to gió lớn, thì phải cẩn thận.

Kiến giải này vô cùng cao minh, lại được nói ra bởi một đứa trẻ bảy tuổi có vẻ không đúng lắm. Con ngươi Cảnh Sâm tối lại nhìn về phía thư đồng, lại nhìn nhìn đệ đệ nhà mình tựa hồ không chút kinh ngạc. Thật không rõ Cảnh Thiều là mèo mù vớ cá rán hay vốn đã biết kẻ này bất phàm.

Hôm đó, lời bàn của thứ tử Mộ gia mau chóng truyền đến tai Hoành Chính Đế.

“Nếu ta nhớ không lầm, thì đứa trẻ này mới chỉ bảy tuổi” Hoàng đế trầm ngâm “Chẳng trách tiểu Thược nhi lại cố chấp như vậy.”.

Mới bảy tuổi đã có tâm trí như vậy, lấy lòng một tam hoàng tư đơn thuần để làm thư đồng thì thật lòng không khó.

Mộ Hàm Chương không biết mình giờ đã thành một đứa trẻ tâm cơ thâm trầm trong mắt hoàng đế, giờ y đang tự mình tân trang lại nơi ở mới.

Hai vị đích hoàng tử đều ở trong cung hoàng hậu, mỗi người một gian điện riêng. Y cùng Cảnh Thiều ở chung một chỗ, tại một sương phòng phụ.
(厢房 sương phòng, mình cũng ko biết dịch sao nên để nguyên).

Đây là một gian cao cấp, cửa sổ sạch sẽ sáng sủa, so với nhà y, tiểu viện ở đây rộng rãi hơn nhiều. Thái giám mập mạp Đa Phúc, cười hít tịt mắt mang tới nhiều đồ dùng, người cũng thập phần thân thiện: “Thiếu gia thiếu gì cứ nói với nô tài, hoàng hậu nương nương đã phát lệnh chu cấp đầy đủ tiền phụ cấp ăn uống hàng tháng cho thư đồng, không cần lo lắng”.

“Ta cũng có phụ cấp hàng tháng sao?” Mộ Hàm Chương kinh ngạc, không ngờ thư đồng cũng có tiền.

“Đó là đương nhiên, gọi ngươi tới cùng ta đọc sách, không đến nỗi để ngươi tự xuất tiền túi ra.” Cảnh Thiều chắp tay sau lưng bước tới, làm vẻ ông cụ non nói.

“Điện hạ”.

“Này, đừng gọi như vậy” Cảnh Thiều nắm tay vương phi, nhớ lại kiếp trước cùng người này trải qua bao chuyện, liền không khỏi thả lỏng, “Từ giờ trở đi, tiện thể chơi cùng ta. Ở chỗ không người, ngươi cứ gọi ta là tam ca ca”.

Mộ Hàm Chương ngừng một lúc, bật cười: “Ta so với điện hạ nhiều hơn một tuổi”.

“Vậy thì gọi tam lang”

“…. Không hợp lý”

“Sao lại không hợp lý chứ, ta thấy vương phi nhà tam hoàng thúc cũng gọi thúc ấy như vậy mà.”

“….”

Nhận ra mình lỡ lời, Cảnh Thiều ngại ngùng một lúc, muốn nói gì đó chữa cháy: “Vậy đã sao, ngươi hôm nay mới tới, sợ là ở chưa quen, không bằng tối cùng ta ngủ đi.”

Mộ Hàm Chương: “….”

Đa Phúc: “….”

Cuối cùng, tam hoàng tử bị thư đồng nhà mình khéo léo cự tuyệt, lẻ loi một mình giường đơn gối chiếc than ngắn thở dài. Ngày đầu tiên chung sống, lại thành hỏng bét, đúng là đây không phải một khởi đầu tốt.

*Tác giả có mời muốn nói:
Toàn văn khai thông, bổ sung thêm ngoại truyện 10.000 chữ. Sau rất nhiều năm lại đặt bút viết, dùng từ tạo câu cũng đã thay đổi, hy vọng cả nhà đánh chén vui vẻ.

Người dịch có lời muốn nói:
Dạo này có thời gian mình dịch riêng vài phiên ngoại cuối. Phiên ngoại này thấy vài web bên trung cập nhật vào cuối 2019, nên mình mang về dịch.
Về tên ngoại truyện:
– Lúc đầu mình nghĩ Cảnh Thiều tái sinh sau khi nhảy vực khi đọc đoạn Cảnh Thiều ko rõ sở thích của vương phi. Nhưng đọc đến đoạn mèo mù vớ cá rán thì Cảnh Thiều ko kinh ngạc, trong lần tái sinh 1, lúc ở quân doanh Cảnh Thiều cũng từng bị vương phi làm cho kinh ngạc, nên hẳn đây là lần tái sinh lần 2.
–  Ngoài ra, mình cảm thấy đây là tác giả cố ý viết câu chuyện trọn vẹn, Cảnh Thiều tâm cơ có thể thay đổi hết thay, vậy mà thêm chữ “Nếu như” làm giề cho dân tình thêm hy vọng. Sau bao ngày dịch, cuối cùng mình nhận định, bỏ chữ Nếu như khác gì thành chính văn, vậy là truyện chưa hết, cần viết tiếp r. Nên ae hãy chấp nhận đây là kết cuối nhé.
*Về nội dung:
– Hoành Chính Đế này mình thấy ổng gà mờ lắm cũng ác lắm. Kiếp 1, ổng cho các con đi chinh nam dẹp bắc, kết quả Cảnh Thiều tận trung bị bỏ vào lao tù mặc cho người tới giết.
– Ông luôn cho rằng Cảnh Thiều ngây thơ, nhưng tôi thấy đây là người che giấu giỏi nhất truyện, thay đổi vận mệnh dễ dàng trong tầm tay. Cảnh Thiều cùng Quân Thanh có thể thành một cặp minh vương. Nhưng bởi lời nguyền lấy nam hậu của Thái tổ mà Cảnh Thiều chịu kiếp bị Hoành Chính đế coi hắn như hổ rình mồi, như hủi chực gieo bệnh.
– Ông này cho các con đánh nhau, đi thay ông hoàn thành nghiệp lớn, rồi truyền cho đứa ở nhà, sau đó âm thầm xử hết những đứa con khác. Chứ các con ông cũng giỏi lắm, kiếp 1, đại hoàng tử dùng Cát Y đánh thắng Đông Nam Vương hùng mạnh. Cao mưu. Kiếp 2, tứ hoàng tử  thao túng được ngự lâm quân mà lão hoàng đế không hay biết. Còn Cảnh Thiều cả 2 kiếp đều là trụ cột bảo vệ thành trì quốc gia, nhận kết bạc nhất. Nên khi lão Hoành Chính đế tẻo, Cảnh Thiều thương tâm, tôi bảo đau cái gì mà đau, lão cho ngươi làm tốt thí mạng để các hoàng tử lao vào giết, lão định cho ngươi ko đất chôn thây kìa.
– Ưu điểm lớn nhất của Cảnh Sâm chính là chịu được Phượng Tịch “chăm sóc” mà vẫn duyệt nổi tấu chương.

Mình rất thích ngoại truyện này, cảm thấy vs tâm trí của Cảnh Thiều có thể tạo nên cái kết đẹp cho tất cả, ngăn lại lòng tham của tất cả trước khi nó kịp bùng lên. Chứ mình thấy các hoàng tử đáng thương lắm, toàn bị Hoành Chính ép oánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi.

Truyện: THÊ VI THƯỢNG

1 bình luận về “Thê Vi Thượng – Ngoại truyện đăng thêm năm 2019

  1. A!! Đáng yêu quá. Ngoại truyện này viết xong tác giả tới giờ có cập nhật thêm phần nào nữa không chủ nhà? >•< Tác giả mà viết thêm một bộ về vợ chồng vương gia lúc nhỏ như nì, dân tình thật sự là đứng ngồi không yên :<<< Cảm ơn chủ nhà đã edit!!

*Cười* Lại đây ^.~!